Nịch Ái

Chương 46: Nguy hiểm

Tá Dịch ở trong cung Đoan Thuần trải qua một hồi những ngày tháng an nhàn yên ổn, y ý thức được một điều rằng hiện tại mình đang gặp nguy hiểm, bản thân mang thai long chủng nhất định sẽ nhận được rất nhiều sự ghen ghét đố kỵ từ những phi tần khác trong hậu cung, thế cho nên Tá Dịch rất ít khi rời khỏi cung Đoan Thuần, nếu như có thật sự rời đi cũng mang theo rất nhiều thị vệ đi cùng, những người khác căn bản không thể nào đến gần y được.

Tá Dịch mỗi ngày ở trong cung tính toán ngày hoàng nhi ra đời, thời gian trôi qua rất chậm rãi càng khiến cho y thêm căng thẳng hơn. Hôm nay Tiểu Phúc Tử hớt hải chạy vào bên trong bẩm báo với y một chuyện, mắt thấy bộ dáng hấp tấp của tiểu thái giám này y liền có điểm nhíu mày bất an:

"Tiểu Phúc Tử, có chuyện gì sao?"

Tiểu Phúc Tử đặt chén thạch lựu ướp lạnh xuống dưới bàn rồi nhỏ giọng nói với y thế này:

"Hoàng hậu, nô tài

đến ngự thiện phòng lấy đồ ăn cho người liền nghe được mấy cung nữ ở đó nói hoàng thượng vừa mới rồi bị hành thích"

Tá Dịch nghe vậy liền trợn lớn hai mắt:

"Hoàng thượng bị hành thích, người có sao hay không?"

Tiểu Phúc Tử thấy Tá Dịch kích động như vậy thì giật mình sợ tổn hại để sức khỏe của y liền vội vã đáp lời:

"Hoàng thượng không sao, chẳng qua là để thích khách bỏ trốn mất rồi, bây giờ thị vệ đang đi khắp cung để tìm kiếm"

Tá Dịch đứng dậy muốn rời đi:

"Không được, ta muốn đi gặp hoàng thượng"

Tiểu Phúc Tử vội vã ngăn cản:

"Hoàng hậu, hiện tại tình hình trong cung rất hỗn loạn, thích khách còn đang lẩn trốn trong hoàng cung, người nếu như hiện tại đi ra ngoài rất là nguy hiểm"

Tá Dịch bất an không thôi, chuyện hành thích lần này nhất định là có liên quan đến chuyện Lâm Nhất Chính cùng Lăng Đức tạo phản:

"Hoàng thượng hiện tại đang ở chỗ nào?"

Tiểu Phúc Tử cũng không rõ ràng cho lắm:

"Việc này nô tài cũng không biết"

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng nhốn nháo, Tiểu Phúc Tử vội chạy ra ngoài xem thử, mắt thấy một đoàn thị vệ đang đứng bên ngoài cung Đoan Thuần liền tức giận hỏi:

"Ai lại dám cả gan làm kinh động đến hoàng hậu nghỉ ngơi?"

Một trong số những thị vệ kia vội vàng chắp tay hành lễ:

"Công công, hoàng thượng phái chúng thuộc hạ tới đây bảo vệ hoàng hậu"

Tá Dịch theo đó cũng đi ra:

"Hoàng thượng thế nào rồi?"

Thị vệ kia cung kính trả lời:

"Hoàng thượng hiện tại không sao, người đang ở đại lao tra hỏi một thích khách bị bắt lại"

Tá Dịch vẫn bất an vô cùng, y biết bản thân mình hiện tại di chuyển không thuận lợi, tình hình trong cung cũng không ổn định cho lắm nếu như ra ngoài đi tìm Lâm Nhất Phàm không biết chừng còn gây phiền phức hơn. Đúng lúc này y lại cảm thấy một cơn đau dồn dập ở phía bụng dưới kéo tới, Tá Dịch theo phản xạ đưa tay đỡ lấy bụng của mình, Tiểu Phúc Tử nhanh chóng nhận ra biểu hiện kì quái của chủ tử liền đỡ lấy y lo lắng hỏi:

"Hoàng hậu, người không sao chứ?"

Tá Dịch cảm thấy cơn đau liên tục kéo tới một cách dồn dập, lại cảm nhận được từ nơi đó có một dòng nước ấm nóng chảy ra. Tá Dịch hoảng sợ nắm chặt lấy tay của Tiểu Phúc Tử nói:

"Mau đưa ta vào trong"

Tiểu Phúc Tử nhanh chóng đỡ Tá Dịch vào trong, lại giúp y nằm xuống giường, lúc Tá Dịch ngồi xuống giường Tiểu Phúc Tử liền vô tình phát hiện ra quần lụa trắng của y ướt đẫm một mảng, còn có màu đỏ thì càng hoảng hốt hơn:

"Hoàng hậu, phía dưới của người đang chảy máu"

Tá Dịch đau đến mức mồ hôi hột cũng xuất hiện lấm tấm trên trán, y cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện ra quả nhiên giống như lời của Tiểu Phúc Tử nói. Hiện tại y đã mang thai sang tháng thứ tám ba ngày, Mộng Ly Sầu có nói y sẽ không có cách nào sinh ra đứa nhỏ này đúng ngày như nữ nhân bình thường, như vậy hiện tại có phải là đã đến thời điểm đứa nhỏ ra đời rồi hay không.

Bên ngoài bắt đầu có tiếng nhốn nháo nhiễu loạn, Tiểu Phúc Tử bình thường chân tay nhanh nhẹn nhưng lúc này cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho luống cuống không thôi. Có tiếng đao kiếm chém vào nhau nghe rất rõ ràng, còn có tiếng gào thét của nam nhân hô vang câu bắt lấy thích khách, thích khách lại dám chạy tới cung Đoan Thuần, lại vừa vặn vào lúc này, Tá Dịch nắm chặt ga trải giường phía dưới cố gắng kiềm chế cơn đau đớn phía dưới kia:

"Ngươi mau đi truyền thái y tới, ta nghĩ đứa nhỏ sắp ra rồi"

Tiểu Phúc Tử nghe vậy cũng không dám có nửa điểm chậm trễ vội vã gật đầu rồi chạy đi. Tiểu Phúc Tử vừa mở cửa định chạy ra thì có một đạo thân ảnh vọt vào trong phòng, y vẫn còn chưa kịp biết vừa mới rồi xảy ra cái gì thì đã bị đánh ngất rồi.

Cửa phòng một lần nữa được đóng lại, người nọ mang toàn bộ y phục của mình tráo đổi với Tiểu Phúc Tử rồi định mở cửa phòng rời đi, nhưng mà lúc này hắn liền nghe thấy trong phòng có tiếng kêu khe khẽ, hắn ngừng lại động tác xoay người đi vào trong nhìn thử, mắt thấy một nam nhân bụng lớn đang tựa người vào thành giường, quần ở phía dưới còn ướt máu, vừa nhìn liền có thể đoán ra được người nọ là một song nhi hơn nữa còn có vẻ như sắp sinh.

Song nhi sắp sinh ở trong cung Đoan Thuần, người này đoán chắc chính là hoàng hậu được hoàng đế sủng ái nhất, việc này chẳng phải quá tốt rồi hay sao. Nghĩ vậy nam nhân nọ liền trực tiếp đi tới túm chặt lấy cổ tay của Tá Dịch kéo lên, Tá Dịch hoảng sợ nhìn thái giám trước mặt:

"Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì?"

Nam nhân kia gương mặt dữ tợn khiến cho Tá Dịch cũng phải sợ hãi không thôi, hắn dùng lực kéo mạnh Tá Dịch đứng dậy:

"Đi"

Tá Dịch chưa từng nhìn thấy thái giám nào như vậy, lại xem thấy sát khí trong ánh mắt của hắn thì càng hốt hoảng hơn:

"Ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

Nam nhân nọ cũng không nhiều lời nữa liền trực tiếp từ trong ngực áo lấy ra một cây dao găm nhỏ đè lên cổ của Tá Dịch:

"Lát nữa nếu như ngươi kêu la thì ta lập tức sẽ đâm thủng bụng của ngươi"

Tá Dịch sợ hãi theo phản xạ đưa tay đặt lên bụng mình, cơn đau phía dưới không ngừng dồn dập truyền tới, ngay cả muốn bước đi cũng vô cùng chật vật:

"Ta hiện tại không thể đi lại được, ta sắp sinh rồi"

Thích khách kia cười khẩy:

"Ta đưa ngươi về gặp Lăng đại nhân nhất định sẽ được trọng thưởng, huyết mạch hoàng thất cùng hoàng hậu Thuận Thiên quốc ở trong tay ta, hoàng đế không thể nào không nhượng bộ"

Tá Dịch vịn tay vào bức tường bên cạnh, máu nóng ở giữa hai bắp chân không ngừng chảy xuống, tầm nhìn của y cũng dần trở nên mờ ảo, y cắn chặt cánh môi cố gắng không để cho mình ngất đi, nếu như y hiện tại ngất đi rất có khả năng hài tử trong bụng bị nguy hiểm, y không thể nào để cho hài tử của mình có mệnh hệ gì được. Thích khách nọ đưa dao găm xuống sau lưng của Tá Dịch lạnh lẽo quát:

"Mau ra ngoài, nếu như ngươi dám cầu cứu thì ta sẽ gϊếŧ chết ngươi"

Tá Dịch không còn cách nào khác, gương mặt trắng bệch suy yếu, hai chân cũng vô lực bị thích khách ở phía sau giả trang thái giám đẩy đi. Tá Dịch vừa ra ngoài liền có một hộ vệ ở bên cạnh muốn ngăn cản:

"Hoàng hậu hiện tại trong cung hỗn loạn người không nên ra ngoài"

Tá Dịch muốn hướng thị vệ kia cầu cứu, đáng tiếc thị vệ nọ lại không hề ngẩng mặt lên nhìn y, từ đầu đến cuối đều cúi đầu nhìn xuống mũi chân một cách cung kính. Dao găm phía sau thêm thúc mạnh đâm vào sau lưng Tá Dịch, Tá Dịch bị đau hoảng sợ nói:

"Ta muốn đi thỉnh an thái hậu, ngươi mau tránh ra"

Tá Dịch bị thích khách phía sau đẩy mạnh, bụng của y càng ngày càng đau kịch liệt hơn, dịch nóng phía dưới cũng chảy ra càng ngày càng nhiều, nếu như y cứ đi lại như vậy khẳng định sẽ nguy hiểm đến đứa nhỏ trong bụng. Khi Tá Dịch còn đang suy nghĩ xem làm cách nào để thoát đi được thì phía sau có tiếng của Tiểu Thuần Tử vang lên:

"Hoàng thượng giá lâm"

Thích khách nọ nghe vậy thì mồ hồi sau lưng bắt đầu chảy ra nhiều hơn, Tá Dịch thì giống như với lấy được sợi dây cứu mệnh liền dừng bước theo.

"Đi nhanh" Thích khách kia dùng lực đâm thêm một chút vào sau lưng Tá Dịch

Tá Dịch bị đau đến choáng váng suýt chút nữa ngã khụy, Lâm Nhất Phàm cảm thấy có điểm gì đó không ổn liền nghi hoặc bước về phía trước gọi Tá Dịch:

"Dịch Nhi"

Thích khách biết không thể nào che giấu được nữa liền trực tiếp đưa dao găm kề lên cổ Tá Dịch, mang y làm lá chắn mà đối diện Lâm Nhất Phàm:

"Hoàng hậu ở trong tay của ta, nếu như ngươi dám manh động ta sẽ trực tiếp lấy mạng y"

Tá Dịch hô hấp càng ngày càng yếu, y nghĩ mình sắp không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Nếu như y lần này phải bỏ mạng, y coi như cũng không đến mức quá hối tiếc, dù sao thì y ở lần cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt Lâm Nhất Phàm, chỉ tiếc là hài tử trong bụng của y vẫn chưa có cơ hội được nhìn thấy mà thôi.

Lâm Nhất Phàm sắc lạnh nhìn dao găm kề trên cổ của Tá Dịch đến rướm máu liền giận dữ không thôi:

"Thả người, trẫm liền cho ngươi một con đường sống"

Thích khách nọ đương nhiên nghĩ Tá Dịch chính là con đường sống duy nhất của hắn cho nên hắn liền không thể thả y ra được:

"Mau nói thị vệ xung quanh hạ hết đao kiếm xuống, tránh đường để cho ta rời khỏi hoàng cung"

Lâm Nhất Phàm im lặng không nói, dao găm kề trên cổ Tá Dịch lại dùng sức hơn một chút, y cảm nhận được da thịt của mình bị cứa sâu, lại cảm nhận được phía dưới liên tục bị thôi thúc giống như là muốn nổ tung liền khẽ kêu lên vì đau đớn. Lâm Nhất Phàm nghe thấy Tá Dịch kêu đau liền tức giận không thôi ra lệnh cho mọi người bỏ hết vũ khí xuống rồi lui lại.

Một tiếng vυ't xé gió sắc lạnh từ phía sau truyền tới, lông tơ trên người của Tá Dịch cũng dựng thẳng, y không biết là thứ gì vừa phóng tới ở phía sau mình, chỉ thấy được dao găm của thích khách rơi xuống dưới đất phát ra một âm thanh lách cách, giây tiếp theo thích khách nọ giống như là xụi lơ suy yếu ngã về phía trước khiến cho y cũng không theo kịp suýt chút nữa bị hắn đè lên người.

Lâm Nhất Phàm nhanh chóng chạy về phía trước đỡ lấy Tá Dịch vào trong lòng, y cuối cùng lại trở về trong l*иg ngực ấm áp quen thuộc của hắn, cảm giác an toàn vô cùng.

"Nô tài hộ giá chậm trễ xin hoàng thượng trách phạt"

Tá Dịch đưa tay ôm bụng khàn giọng nói với Lâm Nhất Phàm:

"Hoàng thượng, ta sắp sinh"

Lâm Nhất Phàm cả kinh nhìn xuống phía dưới hạ thể của Tá Dịch, lúc này hắn mới phát hiện ra máu đỏ đã thấm đẫm cả ống quần phía dưới của y, hắn lập tức bế lấy y ở trên tay xoay người bước nhanh trở vào trong cung Đoan Thuần:

"Mau truyền thái y"

Lâm Nhất Phàm đặt Tá Dịch xuống giường, hắn có điểm gấp gáp để y tựa vào l*иg ngực mình, liên tục ở bên cạnh y giúp y lau mồ hôi:

"Dịch Nhi, ngươi đợi một chút thái y rất nhanh sẽ tới đây, sẽ không sao cả"

Tá Dịch khẽ mỉm cười ngước đôi mắt mê man nhìn lên Lâm Nhất Phàm, y rất muốn nói hắn không cần phải lo lắng cho y nhưng sức lực của y hiện tại giống như là bị vắt kiệt vậy, cho nên không thể nói thêm cái gì nữa cả.

Thái y cùng bà đỡ rất nhanh liền tới, bọn họ đều gấp gáp không thôi, nhìn thấy hoàng đế đang ngồi định hành lễ liền bị hắn quát lớn:

"Còn không mau đi tới nhìn xem hoàng hậu thế nào"

Có ba bà đỡ cùng hai thái y liền không dám chậm trễ vội vã đi tới nhìn xem Tá Dịch như thế nào, một người ở bên cạnh sai tỳ nữ chuẩn bị nước nóng, một người hỗ trợ Tá Dịch cởi ra y phục, một người bắt mạch cho y, một người mạnh tay nhéo vào đùi y khiến cho y tỉnh táo, người còn lại thì e ngại nhắc nhở Lâm Nhất Phàm:

"Hoàng thượng, người hãy đi ra ngoài trước, hoàng hậu cứ để cho chúng nô tài chăm sóc là được rồi"

Lâm Nhất Phàm dùng sức nắm lấy cổ tay của một bà đỡ đang nhéo lấy đùi non của Tá Dịch, chỉ nghe thấy tiếng xương vỡ vụn cùng tiếng la hét của bà đỡ kia:

"Ngươi muốn làm gì?"

Năm người trong phòng bị hành động kia của Lâm Nhất Phàm dọa cho sợ liền hoảng hốt ngừng lại động tác, bà đỡ bị hắn bẻ gãy tay kia hoảng hốt cầu xin:

"Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, nô tài chỉ là đang muốn để cho hoàng hậu tỉnh táo lại mà thôi"

Lâm Nhất Phàm nhìn vết tím lưu lại ở bắp đùi non của Tá Dịch liền như muốn gϊếŧ người, hắn cứ nghĩ rằng bà đỡ kia muốn hãm hại Tá Dịch cho nên mới nổi giận như thế:

"Nói láo"

Lực đạo ở tay của Lâm Nhất Phàm càng thêm ra tăng sức lực, cổ tay của bà đỡ kia coi như bị phế bỏ, chỉ thấy bà ta ngất xỉu ngã xuống dưới sàn. Bốn người còn lại vừa nhìn thấy thế liền quỳ xuống hoảng sợ:

"Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng"

Lâm Nhất Phàm thiếu kiên nhẫn:

"Mau tới, nếu như hoàng hậu có mệnh hệ gì, các ngươi cũng đừng mong sống"

Bốn người còn lại đứng dậy nhanh chóng đỡ đẻ cho Tá Dịch, có điều không ai còn dám dùng sức nhéo Tá Dịch nữa, chỉ còn thể kiên trì ở bên cạnh liên tục gọi y để y không rơi vào mê man mất đi ý thức:

"Hoàng hậu, người dùng sức, rất nhanh hoảng tử sẽ đi ra"

"Hoàng hậu, người tuyệt đối không thể ngủ, hoàng hậu người mau hít vào thở ra theo nô tài..."

Lâm Nhất Phàm cả một quá trình đều nhíu mày đau lòng không thôi, nhìn Tá Dịch vì sinh hài tử cho hắn mà thống khổ khiến cho hắn càng thêm tức giận bản thân mình hơn. Lâm Nhất Phàm cầm khăn lau mặt cho Tá Dịch, liên tục ở bên cạnh trấn an y:

"Dịch Nhi, ngươi cố gắng, ta ở bên cạnh ngươi"

Mùi máu tươi tanh nồng ngập tràn trong cung Đoan Thuần, từng chiếc khăn bị máu nhiễm đỏ đáp xuống chậu nước nóng, cung nữ trong điện ra ra vào vào liên tục thay nước, cứ như vậu hỗn loạn thật lâu Tá Dịch vẫn không thể nào sinh ra đứa nhỏ:

"Hoàng thượng... ta đau quá... a"

Một bà đỡ nọ liên tục dùng sức đẩy bụng của Tá Dịch xuống, một người khắc nắm lấy hai cổ chân của y đang cúi đầu nhìn xuống phía dưới:

"Hoàng hậu, người cố gắng một chút, ta đã nhìn thấy đầu của hoàng tử"

Tá Dịch nắm chặt lấy chăn đệm phía dưới dùng hết sức lực, người đang hỗ trợ đẩy bụng của y cũng theo đó mà đẩy mạnh hơn, cứ như vậy khoảng ba bốn lần thì nghe thấy được tiếng khóc của đứa nhỏ. Một cung tỳ vội vã đưa khăn tới, bà đỡ kia nhanh tay quấn đứa nhỏ đó lại rồi ôm đến trước mặt của Tá Dịch và Lâm Nhất Phàm:

"Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu là một tiểu công chúa".