Nịch Ái

Chương 11: Quốc mẫu thiên hạ

Thời gian gần đây Phượng Thiên Bảo luôn bị nhóm đại thần bức ép, hiện tại nghe thấy tin của Lâm Nhất Phàm trở về liền nhanh chóng đi đến cung Ngữ Án thông báo tin tức này cho Phượng Thiên Sương biết. Phượng Thiên Sương ở nơi này bốn tháng sớm đã sắp phát điên, lúc này phụ thân đến gặp mình trong lòng liền vô cùng tức giận, nàng đã nhiều lần cầu cứu Phượng Thiên Bảo nhưng ông ta đều không tới, hiện tại tới đây đón nàng nhất định là muốn nhờ vả nàng đi lấy lòng Lâm Nhất Phàm.

"Sương Nhi, hoàng thượng đã trở về"

Phượng Thiên Sương lạnh lùng nhìn phụ thân của mình, nàng là con do thị thϊếp sinh ra, đối với Phượng Thiên Bảo mà nói căn bản chỉ luôn coi nàng như là chỗ để lợi dụng mà thôi, Phượng Thiên Sương tuy rằng cùng cực căm hận ông ta nhưng cũng không thể không giúp ông ta được, nàng sau này vẫn còn muốn dựa vào thế lực nhà mẹ đẻ mà sống tốt trong cung.

"Phụ thân, ngươi bây giờ mới chịu đến sao? Ta đã gửi rất nhiều thư cho ngươi bốn tháng nay rồi, ngươi không nhận được sao?"

Phượng Thiên Bảo là người yêu tiền, ông biết mình không có cách nào có thể đưa Phượng Thiên Sương rời khỏi cung Ngữ Án, mà muốn đám hạ nhân kia đối xử tốt một chút với Phượng Thiên Sương thì phải bỏ ra thật nhiều tiền để mua chuộc, mà ông dĩ nhiên sẽ không tình nguyện bỏ ra số tiền đó. Lúc này nghe Phượng Thiên Sương hỏi vậy liền giả bộ bất ngờ:

"Ngươi có gửi thư cho ta sao? Phụ thân tại sao lại không nhận được bức thư nào"

Phượng Thiên Sương oán hận trong lòng, nhưng mà nàng quả thật rất muốn đi gặp Lâm Nhất Phàm, nhân tiện còn phải hướng hắn nói trừng trị đám người ở cung Ngữ Án cùng với Tiểu Thuần Tử kia, chính vì thế lúc này nàng liền nhanh chóng thay y phục, tỉ mỉ trang điểm lại gương mặt rồi theo Phượng Thiên Bảo rời khỏi cung Ngữ Án đi ra bên ngoài chính điện đợi Lâm Nhất Phàm.

Khi đám người Phượng Thiên Sương tới nơi cũng là lúc Lâm Nhất Phàm tiến vào trong cung, lại vừa vặn nhìn thấy hắn đỡ một nam tử mặc áo choàng bạch sắc xuống từ một con ngựa kỳ quái mọc sừng giữa trán. Phượng Thiên Sương không biết nam tử kia là ai, chỉ nhìn thấy người nọ một thân phong thái xuất thần tựa tiên nhân, ngũ quan trên gương mặt tinh tế, đặc biệt đôi mắt mở lớn kia cực kỳ xinh đẹp. Phượng Thiên Sương nhìn thấy Lâm Nhất Phàm một đường đều nắm lấy tay nam tử kia liền nảy sinh kỳ quái, không chỉ một mình nàng cảm thấy kỳ quái mà toàn bộ những người ở chỗ này cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Phải biết Lâm Nhất Phàm trước nay luôn yêu thích nữ nhân, đối với nam nhân tuyệt đối sẽ không thân cận quá mức như vậy, nàng hạ giọng quay sang hỏi Phượng Thiên Bảo:

"Phụ thân, người kia là ai?"

Phượng Thiên Bảo cũng không hề biết nam tử kia là ai, chỉ nghe được tân đế đưa về một nữ tử dị tộc xinh đẹp, nhưng nam tử mặc áo choàng bạch sắc kia hiển nhiên không phải một nữ tử, có điều lại thập phần xinh đẹp:

"Ta cũng không rõ"

Người trong kinh thành tuy rằng biết đại công tử của Tá gia được tân đế đích thân đón về từ Cảm Nghiệp Tự, nhưng lại không hề nhìn thấy dung mạo thật sự của y, cũng không thể ngờ tới được người hiện tại đang được tân đế nắm tay kia lại là y, chính vì thế mỗi người trong lòng đều ôm một nghi vấn rất là lớn, nam tử áo choàng bạch sắc này có phải người dị tộc hay không.

Đám phi tần của Lâm Nhất Phàm đứng ở một chỗ, Phượng Thiên Sương là người đứng đầu, theo sau còn có khoảng ba mươi nữ tử khác, tất cả các nàng đều là thê thϊếp của hắn. Phượng Thiên Sương hôm nay mặc xiêm y màu hồng phấn, lại đồng dạng khoác trên người một chiếc áo choàng lông màu trắng, mắt phượng mày ngài, làn da trắng bóc, ánh mắt mở lớn ướŧ áŧ chờ mong:

"Hoàng thượng, người trở về rồi"

Lâm Nhất Phàm cảm thấy nữ tử trước mặt này so với nam hậu của hắn đúng là một người ở dưới vực sâu nghìn thước, một người ở trên trời cao vạn dặm, hơn nữa hắn cảm thấy màu trắng kia căn bản không hề hợp với nàng một chút nào, lại cảm nhận được bàn tay nhỏ bé ở trong tay hắn đang chảy mồ hôi, hắn liền biết được người nọ đang căng thẳng, chính vì thế Lâm Nhất Phàm liền trực tiếp bước ngang qua Phượng Thiên Sương, ngay cả một nụ cười tặng cho nàng cũng không muốn chứ đừng nói là sắc mặt tốt.

Tiểu Thuần Tử vội chạy đến giúp Lâm Nhất Phàm cầm chiếc mũ sắt, Lâm Nhất Phàm nắm tay Tá Dịch bước lên từng bậc thang để đi tới chính điện, phía bên dưới hàng nghìn người đều kính cẩn dõi theo, một trời tuyết trắng rơi càng dày đặc làm cho khung cảnh hiện tại giống như một bức tranh lịch sử lẫm liệt. Tá Dịch chẳng biết mình đã cùng Lâm Nhất Phàm bước lên bao nhiêu bậc thang, chỉ biết khi y đứng ở dưới không nhìn thấy được chính điện nguy nga bề thế, nhưng mà lúc này càng bước lên cao lại càng nhìn thấy được quang cảnh bên trong chính điện nạm vàng kia. Bỗng tân đế dừng lại, lại hơi buông tay y ra một chút để xoay người lại, y cũng theo đó xoay người lại, hàng nghìn người phía bên dưới, từng tốp một mặc y phục giống như nhau, bọn họ đồng loạt quỳ xuống hô vang:

"Hoàng thượng vạn tuế"

Tiếng hô này giống như kinh động đất trời, một đàn chim nhạn xếp thành hình chữ nhân đột nhiên từ một đám cây nào đó bay về phía nam rất nhanh, theo sau đó là một vệt hồng quang xuất hiện, từ từ nhạt dần rồi biến mất trong vài cái chớp mắt. Quốc sư Dịch Trân đứng ở phía dưới đưa mắt nhìn dõi theo, sau khi xác nhận vệt hồng quang kia biến mất liền nâng giọng nói lớn, trong ngữ điệu kia không tránh được kinh ngạc:

"Chim nhạn bay về phía nam, đằng sau còn có luồng hồng quang xuất hiện, này tượng trưng cho người có sao thái âm chiếu mệnh đã hạ phàm, quốc mẫu thiên hạ thông minh hiền đức rất nhanh sẽ xuất hiện, là điềm tốt, điềm tốt"

Phượng Thiên Sương vừa nghe thấy lời nói kia của Dịch Trân trong lòng liền kích động, lại hướng ánh mắt đưa tình nhìn về phía Lâm Nhất Phàm ở trên cao, đáng tiếc khoảng cách lại khá xa, tuyết rơi lại khá dày cho nên nàng không thể nhìn rõ được tân đế có đang nhìn về phía mình hay không.

"Là vậy sao quốc sư? Trẫm đúng là đã tìm được hoàng hậu của mình!"

Lâm Nhất Phàm dùng nội lực trong người nói, lời nói không phải là cố sức hét lớn nhưng cả nghìn người đang quỳ ở phía dưới đều nghe thấy được thanh âm trầm khàn rõ rệt này của hắn. Mọi người bên dưới đều hướng mắt nhìn về phía Phượng Thiên Sương khiến cho nàng ta cũng nhanh chóng phải dựng thẳng sống lưng, một tư thế kiêu ngạo tự tin.

Bấy giờ, Tá Dịch vẫn còn chưa hết kinh ngạc cùng căng thẳng trước một màn rầm rộ phía dưới, y cũng không biết mình đứng đây để làm gì, chỉ biết cả một quá trình đều được tân đế nắm tay dẫn đi. Y biết thân phận hiện tại của mình không nên để cho hàng nghìn người phía dưới quỳ phục như vậy, cũng biết được bọn họ trong miệng chỉ nói hoàng thượng vạn tuế, căn bản là không có để ý đến y, nhưng mà y vẫn không thể nào bình tĩnh được, cái cảm giác phía dưới cả nghìn người đang quỳ trong số đó còn có phụ thân của y, ngoài tân đế ra thì ở chỗ này chỉ có một mình y được phép đứng.

"Đây chính là hoàng hậu của trẫm" Lâm Nhất Phàm hơi nâng tay Tá Dịch lên rồi lại dùng nội lực truyền âm vạn dặm.

Cả quần thần bên dưới cùng thị thϊếp của Lâm Nhất Phàm đều kinh ngạc, nam tử trước mắt kia tuy rằng xinh đẹp động lòng, trong đôi mắt không có dã tâm vô cùng đơn thuần, nhưng mà bọn họ từ đó đến giờ chưa gặp qua. Tân đế mới từ dị quốc trở về, dị quốc hiện tại đã trở thành nước phụ thuộc vào Thuận Thiên cho nên hoàng hậu không thể nào là người dị quốc được:

"Hoàng thượng, quốc mẫu của Thuận Thiên quốc không thể là người dị tộc"

Phượng Thiên Bảo nóng vội lo cho vị trí hoàng thân quốc thích của mình cho nên liền nhanh chóng bước sang một bên quỳ xuống nói.

Lâm Nhất Phàm chậm rãi nhìn xuống phía ông ta, trong đôi mắt lóe lên một tia không vừa lòng. Đây chính là khoảnh khắc mà hắn không muốn bị ai khác phá bỏ, hắn muốn triều thần triều bái nam hậu của hắn giống như là triều bái hắn, hắn muốn làm cho Tá Dịch có thân phận phải thật là cao quý, đời trước hắn đã ngu ngốc đẩy y đường đường là một đại công tử của phủ thượng thư đến Cảm Nghiệp Tự xuất gia xuống tóc làm hòa thượng, đời này hắn muốn mang toàn bộ lỗi lần của mình sửa sai, muốn dành mọi thứ tốt nhất đều cho Tá Dịch:

"Đây là nam hậu được tiên hoàng chỉ định cho trẫm, Phượng thị lang có ý kiến gì sao?"

Mọi ánh mắt lúc này lại đổ dồn về phía Tá Dương, Tá Dương bị nhìn chằm chằm nãy giờ liền cũng không biết phải làm sao, cuối cùng đành là người mở đầu hô to:

"Hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế"

Việc tân đế xóa bỏ mọi hiềm khích với nhà thượng thư, đám đại thần nguyên lão trong triều đều vô cùng tán thành, chính vì thế khi Tá Dương hô vang câu nói kia, đại thần trong triều ở phe ông ta cũng nhanh chóng hò theo, dần dần tiếng vang vọng: Hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế cũng vang vọng khắp cả hoàng cung.

Phượng Thiên Sương quỳ ở phía dưới sắc mặt vặn vẹo, tân đế đột nhiên lại muốn lập một nam nhân đã từng bị hắn ghét bỏ đưa đến Cảm Nghiệp Tự xuất gia làm hoàng hậu, hắn lúc trước không phải nói với nàng rằng ngày hắn lên làm hoàng thượng thì nàng chính là hoàng hậu hay sao, hơn nữa nàng cũng không biết mình đã để lộ ra sai sót gì, nàng mấy tháng nay cũng không hề truyền thư cho tam hoàng tử, bởi vì nàng nghĩ rằng tam hoàng tử kia sau khi bị đưa đến Từ Châu đã nhụt chí, nàng dĩ nhiên sẽ không cam nguyện đi theo hắn nữa.

Sử sách ghi lại, năm thuận thiên thứ mười ba hoàng đế Lâm Nhất Phàm hai mươi tuổi đánh thắng dị tộc, lẫm liệt trở về. Huyết giáp màu đồng còn chưa thay đã ở trên đại điện nắm tay nam tử áo choàng bạch sắc nhìn xuống hàng nghìn người phía dưới. Chim nhạn xếp chữ nhân bay liền mạch về phía nam, hồng quang ngập trời chậm rãi biến mất, quốc mẫu thiên hạ được sao thái âm chiếu mệnh ngay lập tức xuất hiện, triều thần phía dưới nhất loạt quỳ xuống triều bái, thanh âm hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế giống như là không bao giờ biến mất trong hoàng cung phủ đầy tuyết trắng này.

Trong Đoan Thuận cung lúc này tân đế đang làm nghi lễ gột rửa oán khí từ chiến trường để lại trên người, thật ra đơn giản chỉ là tắm rửa. Khi tân đế bước ra ngoài, trên người tản mát một mùi thơm của xạ hương, sớm đã không còn mùi huyết tanh, bụi bặm từ chiến trường nữa. Tân đế mặc một bộ y phục làm bằng lụa màu vàng đơn bạc, mái tóc được búi cao ở trên đỉnh đầu cho nên không thể nhìn thấy được độ dài kia của hắn, chỉ biết được chất tóc cực kỳ tốt, đen mượt vô cùng.

Tá Dịch chỉ có duy nhất một mình ở trong Đoan Thuận cung này, áo choàng bạch sắc đã được cởi ra treo ở một bên, hiện tại đang mặc một bộ xiêm y màu trắng đơn giản, ở bên hông lại không đeo bất cứ một miếng ngọc bội nào. Tân đế vừa phát hiện ra điều này liền nhíu mày không vui:

"Ngọc bội ta cho ngươi tại sao không mang bên mình?"

Tá Dịch từ trong ngực áo lấy ra một miếng ngọc bội màu vàng vô cùng trân quý:

"Ta vẫn luôn mang theo"

Lâm Nhất Phàm ngồi xuống giường lớn, thuận tay kéo lấy Tá Dịch về phía mình rồi cầm lấy miếng ngọc bội kia giúp y đeo vào thắt lưng:

"Mới bốn tháng không gặp, Dịch Nhi của ta quả thật còn muốn động lòng người hơn"

Tá Dịch thoáng đỏ mặt, cũng thật lâu không có cùng tân đế tiếp xúc thân mật như vậy rồi:

"Hoàng thượng, để ta giúp người thoa thuốc đi"

Lâm Nhất Phàm gật đầu, nhanh chóng cởi ra áo đang mặc trên người, phía sau tấm lưng kia có rất nhiều vết chém ngắn dài, còn có ở trên ba vai cũng có một đường chém thật sâu. Tá Dịch tay cầm tục mệnh cao vừa thấy hình ảnh này liền giật mình hít một ngụm khí lạnh, hai tay do dự không biết nên bắt đầu từ đâu:

"Hoàng thượng, những vết thương này hẳn là rất đau phải không?'

Lâm Nhất Phàm đời trước chinh chiến sa trường không dưới mười lần, mỗi lần đều sẽ để lại vài vết thương nông sâu, hắn sớm đã cảm thấy mấy vết thương này không hề đau đớn gì mà chính là vinh quang:

"Chỉ là vài vết thương nhỏ không thể làm khó được ta"

Tá Dịch cẩn trọng rắc bột trắng lên vết thương trên vai, đây là vết thương nặng nhất trên người của tân đế, vốn tưởng rằng tân đế sẽ khẽ rùng mình một cái, không ngờ ngay cả một cái nhíu mày Tá Dịch cũng nhìn không ra:

"Hoàng thượng, lần này đã cực khổ cho người rồi"

Lâm Nhất Phàm im lặng một hồi đợi Tá Dịch thoa thuốc cho mình xong liền kéo y ngồi lên đùi mình, cẩn thận nhìn ngắm dung mạo đẹp như hoa này của y, y có một gương mặt thật nhỏ nhưng lại có đôi mắt rất to, bên khóe mắt trái còn điểm thêm một lệ chí yêu mị, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi anh đào căng mọng, đúng như hắn suy đoán khi mái tóc dài này chạm tới thắt lưng liền sẽ làm cho cả người y thêm một phần khí chất quyến rũ khó tả. Trên tóc của Tá Dịch có mùi đàn hương nhàn nhạt khiến cho tân đế vừa ngửi thấy liền trầm mê:

"Dịch Nhi, xin lỗi ngươi, bổn vương không thể trở về đúng như đã hứa"

Tá Dịch trái tim nhảy nhót, thì ra tân đế vẫn còn nhớ thật rõ hẹn ước với y:

"Không sao, người trở về bình an là tốt rồi"

Lâm Nhất Phàm luồn tay vào trong mái tóc mềm mại của Tá Dịch, từng đầu ngón tay cảm nhận sự mềm mát kia của mái tóc y, hắn khàn giọng, nhiệt nóng phun ra phả lên cần cổ của Tá Dịch, ngay cả vật nam tính phía dưới hai chân hắn cũng dần dần trỗi dậy:

"Dịch Nhị, đêm nay sẽ có đại tiệc ăn mừng, ngươi ở đây đi đừng trở về Tá phủ"

Tá Dịch đương nhiên cảm nhận được du͙© vọиɠ kia từ ánh mắt của Lâm Nhất Phàm, càng cảm nhận ra được những phản ứng trên người hắn, y đỏ mặt hoảng hốt, vội vã đứng bật dậy ấp úp đáp lời:

"Vậy... vẫn là nên phải nói lại với phụ thân"

Tân đế bất ngờ vươn tay đè y xuống dưới giường, ánh mắt lộ rõ ý muốn không cần che giấu, tân đế cúi đầu hôn môi y, đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng của y, nụ hôn này so với nụ hôn của bốn tháng trước có phần cuồng nhiệt hơn rất nhiều, mỗi lần cắи ʍút̼ liền phải khiến cho cánh môi mỏng manh của y phát đau. Tân để chỉ hôn môi y, hai tay lại không có làm ra hành động loạn gì, ngay cả vật phía dưới chân cũng không hề chạm vào y:

"Dịch Nhi, ma ma đã cho ngươi xem qua xuân cung đồ rồi đúng hay không?"

Tá Dịch cảm thấy gương mặt mình thật nóng, y không cần soi gương cũng biết được mình hiện tại đang đỏ mặt:

"Đã cho xem"

Lâm Nhất Phàm khàn giọng:

"Vậy ngươi có hay không thành thật học tập?"

Tá Dịch ngưng một hồi rồi gật đầu, Lâm Nhất Phàm nhếch môi mỉm cười nghiêng người nằm sang bên cạnh rồi đưa tay ôm lấy y tiến vào trong lòng:

"Trẫm đợi đến ngày đại hôn sẽ kiểm tra ngươi".