Tá Dịch bị Lâm Nhất Phàm ôm vào lòng, cả người y lúc này thật căng thẳng, ngay cả dáng nằm cũng quy củ hơn mức bình thường, so với người thoải mái đang ôm lấy y kia thì y lúc này lại vô cùng không thoải mái. Tá Dịch mở lớn hai mắt nhìn lên trần nhà, môi mỏng khẽ mấp máy niệm phật, thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng nói khe khẽ từ trong miệng nhỏ kia phát ra cái gì mà ái dục. Lâm Nhất Phàm buồn cười, nếu như một ngày hắn và Tá Dịch hợp hoan, tiểu hòa thượng ưa thẹn thùng này của hắn có hay không cũng ngay trong thời khắc đó mà niệm kinh phật:
"Ngươi đang niệm cái gì?"
Tá Dịch căng thẳng ngừng lại một lúc rồi đáp:
"Kinh Lăng Nghiêm"
Lâm Nhất Phàm vẫn nhắm hai mắt dưỡng thần:
"Trong đó nói cái gì?"
Tá Dịch học thuộc được rất nhiều kinh phật, mỗi ngày đều sẽ cùng một vài tiểu hòa thượng đàm đạo về vấn đề này, bây giờ Lâm Nhất Phàm đột nhiên hỏi tới y cũng có thể nhanh chóng mà trả lời:
"Trong đó nói ái dục chính là nguồn gốc của sinh tử"
Lâm Nhất Phàm lại khẽ siết chặt eo nhỏ của Tá Dịch hơn một chút, khóe miệng hắn cong cong nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ:
"Ngươi tiểu hòa thượng sợ chết sao?"
Tá Dịch lắc đầu:
"Không có"
Lâm Nhất Phàm mở mắt, đối với người đã trải qua cái chết một lần như hắn thì hắn càng cảm nhận rõ ràng hơn sự quan trọng của việc được sống, hắn cúi đầu đặt lên cái đầu trọc lóc của Tá Dịch một nụ hôn thật nhẹ nhàng:
"Có cũng được mà không có cũng được, sau này bổn vương nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt"
Tá Dịch thoáng đỏ mặt, y luôn xấu hổ mỗi khi Lâm Nhất Phàm hôn vào đỉnh đầu của mình, có thể là do y không quen với việc tiếp xúc thân mật này hoặc cũng có thể là y đối với việc mình không có tóc rất để tâm, rất sợ thái tử điện hạ sẽ nghĩ y rất kỳ quái.
"Cái gì mà ngũ giới ngươi nói đấy, sau này không cần phải giữ nữa, trở về hoàng cung bổn vương sẽ tẩm bổ cho người thật nhiều món mặn để ngươi béo lên, ngươi hiện tại quá gầy rồi"
Tá Dịch giật mình, lúc trước không phải y chưa từng dùng đồ ăn mặn, nhưng từ sau khi tiến vào Cảm Nghiệp Tự liền đã quen ăn với những món chay thanh tịnh, không sát sinh:
"Không thể, ta không thể sát sinh"
Lâm Nhất Phàm chống tay lên đầu nằm nghiêng, hắn dùng ánh mắt thích thú đánh giá vị tiểu hòa thượng ưa thẹn thùng này:
"Dịch Nhi, ngươi cũng không phải tiểu hòa thượng, ngươi là nam hậu của bổn vương, hơn nữa sau này chúng ta cũng sẽ hợp hoan, ngươi cho dù vẫn ăn chay đi chăng nữa nhưng ngươi chẳng phải vẫn phạm vào ngũ giới hay sao"
Tá Dịch mặt nhỏ đỏ bừng, y không muốn hợp hoan đâu, tuy rằng thái tử điện hạ y thực sự rất thích nhưng mà thân thể của y có điểm không thích hợp, thái tử điện hạ mà thấy khẳng định sẽ chán ghét y:
"Không... ta không thể... cái đó được"
Lâm Nhất Phàm nắm lấy bàn tay của Tá Dịch, thoải mái nghịch ngợm đầu ngón tay thon dài của y:
"Đương nhiên được, sau ngày đại hôn thì chúng ta sẽ hợp hoan, tạm thời bổn vương vẫn cho ngươi thời gian chuẩn bị cho nên ngươi không cần quá mức lo lắng gì"
Tá Dịch nhanh chóng thu tay lại thoát khỏi bàn tay của Lâm Nhất Phàm, y ấp úng:
"Không được... ta không thể"
Nói rồi Tá Dịch liền ngồi dậy muốn rời khỏi nơi này nhưng bị Lâm Nhất Phàm kéo lấy tay không cho đi:
"Ngươi đi đâu thế?"
Tá Dịch đẩy tay Lâm Nhất Phàm ra nhưng không được chỉ còn biết kiếm cớ:
"Ta, ta còn chưa chép xong kinh kim cang, ta muốn đi chép"
Lâm Nhất Phàm buồn cười hỏi lại Tá Dịch:
"Ngươi trước nói trong ngũ giới có không vọng ngữ, ngươi đây là đang nói thật hay nói dối đây?"
Tá Dịch nghe vậy thì trợn lớn hai mắt, y đúng là đang nói dối, y vội vã nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm cái gì đó một lúc. Lâm Nhất Phàm dùng sức kéo Tá Dịch lại xuống giường:
"Ngủ đi, ngày mai bổn vương cho ngươi gặp phụ thân"
Tá Dịch đã gần một năm nay chưa gặp được phụ thân Tá Dương của mình, thái tử điện hạ nói ngày mai y có thể gặp phụ thân, trong lòng y lúc này bắt đầu có một chút vui vẻ, sau đó một lúc y liền cảm thấy có một bàn tay to lớn tiến vào trong vạt áo mỏng manh của mình, y hoảng sợ cứng nhắc nhắm nghiền hai mắt lại, môi mỏng lại mấp máy, mấp máy... Lâm Nhất Phàm mở mắt nhìn thấy người trong lòng đáng yêu như thế, du͙© vọиɠ trong người cũng không kiềm chế được mà thức tỉnh, ở giữa hai bắp đùi có một vật nóng cứng chạm vào chân của Tá Dịch, Tá Dịch nhạy cảm biết được chuyện này liền hốt hoảng a lên một tiếng.
"Ta còn tưởng tiểu hòa thượng ngươi không biết này biểu trưng cho cái gì" Lâm Nhất Phàm khàn giọng cố gắng khắc chế du͙© vọиɠ của bản thân mà trêu chọc Tá Dịch
Tá Dịch đương nhiên biết đó là cái gì, y cũng không phải xuất môn phật gia từ nhỏ, mấy vấn đề kia đều được người trong phủ truyền đạt khi y đến tuổi trưởng thành. Lâm Nhất Phàm trêu đùa điểm nhỏ trước ngực của Tá Dịch, dùng ngón tay vừa niết vừa xoa gãi nơi đó, hơi thở của hắn nóng bừng liên tục phả vào gương mặt của Tá Dịch, Tá Dịch không dám làm ra bất cứ hành động gì chỉ có thể mở miệng can ngăn hắn, nhưng mà lời nói vừa bật ra khỏi miệng lại biến thành tiếng rêи ɾỉ mỏng manh kiều mỵ, thật sự khiến cho lửa nóng trong lòng hắn bùng phát cao hơn:
"Thái tử điện hạ... a"
Lâm Nhất Phàm cười tà mị, cả người hắn dán sát vào Tá Dịch, hắn cảm thấy thân thể của tiểu hòa thượng này vô cùng tốt, vừa vặn có thể làm dịu mát phần nào nóng nực trên người hắn đây:
"Như vậy có tính là phạm phải ngũ giới rồi hay không?"
Tá Dịch nhắm lại hai mắt, cố gắng mang toàn bộ những du͙© vọиɠ này vứt ra khỏi đầu nhưng không được, y có phải là tội đồ của phật môn rồi hay không đây, nếu như để cho Tĩnh Tâm trụ trì cùng người trong Cảm Nghiệp Tự biết được, y cũng không biết mình sẽ bị bọn họ khinh bỉ biết bao nhiêu. Áo ngủ mỏng manh trên người Tá Dịch đã bị Lâm Nhất Phàm cởi ra được nút thắt bên hông, nửa người trên trần trụi mịn màng hiện ra trước mặt hắn, tuy rằng thân thể có chút hơi gầy nhưng vẫn có thể dễ dàng gợi lên du͙© vọиɠ trong hắn, trở về hoàng cung hắn nhất định sẽ bồi bổ cho y thật tốt, đến khi ấy khẳng định càng mê người hơn. Lâm Nhất Phàm thử cúi đầu xuống hé miệng ngậm vào một bên đầu ngực của Tá Dịch, hắn cũng không biết mình có thể hay không cùng một nam nhân tiếp xúc thân mật đến mức này, nhưng chỉ cần là Tá Dịch hắn liền muốn thử xem, trái ngược với suy nghĩ bài xích kiếp trước của hắn, cùng thân thiết với một người nam nhân cũng không phải là có cái gì không tốt, ngược lại còn thật là tốt thì đúng hơn.
"A... thái tử điện hạ... không nên làm như vậy"
Lâm Nhất Phàm một bên dùng miệng mυ'ŧ, một bên dùng tay nắm, trêu đùa hai bên ngực của Tá Dịch đến mức nơi đó của y cũng phải sưng đỏ lên, màu sắc ở nơi đó hiện tại so với gương mặt của y lúc này cũng đồng dạng ửng hồng. Lâm Nhất Phàm ngẩng đầu quan sát, nhìn thấy trong đôi mắt lớn xinh đẹp kia chứa rất nhiều nước long lanh ngấn lệ, hắn dừng lại động tác đưa tay lên lau nước mắt cho y:
"Xem ngươi kìa, sau ngày đại hôn chúng ta còn phải hơn thế này nữa, như vậy có là gì đâu"
Tá Dịch thút thít sợ hãi, gương mặt nhỏ nhắn có đôi mắt lớn lúc này cũng càng muốn vì khóc mà sưng lớn hơn, vừa nhìn thấy liền có thể làm cho cõi lòng Lâm Nhất Phàm mềm nhũn, nếu không phải thiên tử không nói chơi, đã hứa với y rằng sau ngày đại hôn hai người mới chính thức hợp hoan thì hắn nhất định đã ngay lập tức muốn triệt để nếm thử tư vị của người này rồi. Tá Dịch hoang mang kéo lại áo ngủ trên người, còn muốn thắt lại nút buộc bên eo thật cẩn thận, y lợi dụng lúc Lâm Nhất Phàm còn đang thất thần nằm ở một bên không chạm y, y liền ngồi dậy muốn xuống giường, gấp gáp rời khỏi căn phòng này:
"Thái tử điện hạ, ta sẽ về phòng của mình"
Lâm Nhất Phàm có chút nuối tiếc, nhưng mà hắn cũng không thể dọa cho tiểu hòa thượng kia của hắn hoảng sợ được, sau này hắn và y vẫn còn có thời gian dài từ từ bồi dưỡng tình cảm, đêm nay vẫn là để cho y ở một mình thì hơn. Tá Dịch chạy nhanh rời khỏi khu biệt viện dành cho khách, y hiện tại không dám trở về phòng ngủ của mình, chỉ có thể chạy ra một góc nhỏ ngồi thở hổn hển. Trăng sáng trên cao chiếu xuống mặt đất khiến cho nơi này đều sáng tỏ, còn có tiếng ve kêu đến râm ran cả hai tai, Tá Dịch tựa người vào một hòn non bộ, bàn tay đặt lên ngực trái của mình cảm nhận trái tim y đang đập nhanh vô cùng, y vừa mới rồi cùng với thái tử điện hạ đã suýt chút nữa phát sinh sự tình kia, hơn nữa thái tử điện hạ còn nói sau này y và hắn cũng nhất định sẽ phải làm cái đó. Tá Dịch nghĩ mình nhất định là tội đồ của phật môn rồi, y thế nhưng suy nghĩ trong đầu không thanh tịnh lại luôn vọng tưởng tới thái tử điện hạ, chuyện này nếu như để cho người khác biết thì y khẳng định sẽ bị bọn họ khinh bỉ. Đúng lúc này ở phía sau hòn non bộ chợt truyền đến một tiếng bước chân, Tá Dịch giật mình nín thở không dám cử động, trong lòng y nghĩ có phải hay không thái tử điện hạ sẽ đuổi theo y đến nơi này. Tiếp đó tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng hơn, nhưng dường như là có hai người đang tiến đến, lại có giọng nói của một nam một nữ, nữ thì nũng nịu nhẹ nhàng còn nam thì lưu manh, những lời nói ra từ trong miệng người kia khiến cho bản thân y cũng phải giật mình đỏ mặt.
"Tam Lang, ngươi đưa ta đến đây làm gì?"
"Ngươi không phải nơi đó đến kỳ phát dục rồi hay sao, ta đây giúp da^ʍ phụ ngươi thỏa mãn"
Tá Dịch ở sau hòn non bộ thu hết toàn bộ mấy lời nói kia vào trong tai, y lấy hết dũng khí thử hé mắt qua nhìn phát hiện có hai người đồng dạng đỉnh đầu trọc lóc trơn bóng, hơn nữa y phục trên người sớm đã thoát ly gần hết, bọn họ đang quấn quít lấy nhau. Tá Dịch vội vã đưa tay che miệng lại, tuy rằng y vẫn chưa thể xác nhận được hai người kia là ai, nhưng y chắc chắn bọn họ đều là người trong Cảm Nghiệp Tự, Cảm Nghiệp Tư là một nơi thanh tịnh không vướng bụi trần như này, từ khi nào thì lại xuất hiện sự việc này cơ chứ. Tiếng rêи ɾỉ truyền vào trong tai của Tá Dịch khiến cho cả người y sợ hãi đến mềm nhũn, gương mặt thoáng đỏ rồi trắng, y cứ như vậy không dám rời khỏi nơi đây, mãi cho đến khi đôi nam nữ kia kết thúc cuộc vui rời đi, Tá Dịch mới dám từ sau hòn non bộ bước ra vội vội vàng vàng đi về phía phòng ngủ của mình.
Tá Dịch ngày hôm đó liền có thể lĩnh hội được một chút sự việc chân thực, còn nhớ khi y ở Tá phủ cũng chỉ nghe qua hạ nhân trong phủ nói mà thôi, đến hiện tại liền có thể chính tai nghe thấy rất gần. Tá Dịch nghe thấy tiếng khóc nức nở của nữ nhân kia, còn nghe thấy tiếng hầm hừ như dã thú của nam nhân, lúc y đưa mắt qua nhìn liền thấy nam nhân đó đang cưỡi lên người nữ nhân nọ, nữ nhân nọ vẻ mặt thống khổ gào thét xin tha, y khi đó liền sợ xanh mặt, hình như là chuyện này rất đáng sợ thì phải, nếu như thái tử điện hạ cũng muốn đối với y như vậy, y... y nhất định sẽ không chịu nổi mất thôi.
Tá Dịch mở cửa phòng bước vào bên trong, cẩn thận leo lên giường nằm vào một góc, một mùi khí tức nam tính xộc vào trong mũi của y, mùi này quả thật rất đặc trưng, giống như là mùi vị năm ấy lần đầu tiên y tự tay động thủ vậy. Tá Dịch cả người cứng ngắc, không lẽ tiểu hòa thượng vừa mới rồi y gặp lại chính là người đang nằm bên cạnh mình. Tá Dịch theo phản xạ nằm sát vào góc tường co người lại, y chật vật một hồi mới có thể chìm vào giấc ngủ, trong giấc ngủ y mơ một giấc mơ, y mơ thấy thái tử điện hạ nắm lấy bàn tay của y tiến vào tẩm cung của hắn, còn mơ thấy y và hắn tổ chức đại hôn long trọng, sau đại hôn đó thái tử điện hạ liền thoát hết y phục trên người của y, đang mơ đến đó thì bên tai y có tiếng ồn ào:
"Không Niệm, Không Niêm,..."
Tá Dịch chầm chậm mở mắt, cảm thấy đầu óc có phần nặng trĩu, cả người nóng bừng giống như phát sốt:
"Trụ trì?"
Tĩnh Tâm trụ trì lúc nào cũng nghiêm trang, Tá Dịch cảm nhận được vị trụ trì này không thích y, lúc nào cũng thích làm khó y:
"Không Niệm, ngươi đã chép xong kinh kim cang hay chưa?"
Tá Dịch chống đỡ thân thể nặng trịch ngồi dậy khàn khàn đáp:
"Trụ trì, ta vẫn chưa chép xong"
Tĩnh Tâm trụ trì trợn mắt:
"Chưa chép xong? Ngươi có biết hiện tại đã là giờ nào rồi hay không?"
Tá Dịch lúc này mới phát hiện xung quanh mình chăn gối đã được gấp lại gọn gàng ngăn nắp, đám tiểu hòa thượng cùng phòng hắn hẳn đã thức dậy rồi. Tĩnh Tâm trụ trì cầm trên tay một cây gậy sắt có gai rất đáng sợ, bà ta vung tay quất xuống chân của Tá Dịch, y phục màu trắng đơn bạc ngay lập tức hiện lên vết máu:
"Không Niệm, người xuất gia tuyệt đối không được lười biếng, ta phạt ngươi chép kinh có phải ngươi cảm thấy không phục hay không?"
Tá Dịch bị đau đớn làm tỉnh táo trở lại, thật ra người trong Cảm Nghiệp Tự bị Tĩnh Tâm trụ trì đánh qua đã không ít, chỉ có điều Tĩnh Tâm trụ trì vẫn luôn không nhìn vừa mắt Tá Dịch cho nên Tá Dịch hiển nhiên bị đánh nhiều hơn người khác. Tĩnh Tâm trụ trì lại tiếp tục vung tay đánh xuống bên chân còn lại của Tá Dịch, lực đạo xuất ra cũng không phải hết sức nhưng cũng xuất ra nửa phần, hơn nữa cây gậy sắt kia còn có gai, đánh vào khẳng định sẽ đau đớn gấp bội:
"A, trụ trì ta sẽ đi chép"
Tĩnh Tâm trụ trì bị đưa đến Cảm Nghiệp Tự năm mười ba tuổi, vốn chưa kịp trải qua sự vui vẻ hồn nhiên của thiếu nữ đã bị đưa đến đây xuất gia làm ni, trong lòng bà ta vẫn luôn ấm ức chính vì thế luôn hướng người khác đánh đập, lại cực kỳ chán ghét những người nào có gương mặt xinh đẹp hơn bà ta, Tá Dịch tuy là nam nhân nhưng lại có sắc đẹp vô cùng đáng kinh ngạc, nữ nhân nhìn thấy cũng phải ghen tỵ, nam nhân nhìn thấy cũng phải hối tiếc.
Tá Dịch cố gắng nén đau đớn đứng dậy rời khỏi giường, Tĩnh Tâm trụ trì ở phía sau ánh mắt sắc lạnh vung roi quất xuống mông của y, Tá Dịch ngay lập tức ngã khụy xuống dưới, y phục phía dưới sớm đã có vết máu loang lổ:
"A..."
Hai tiếng a cùng một lúc phát ra, một là của Tá Dịch, một là của Tĩnh Tâm trụ trì, Tĩnh Tâm trụ trì bị đá mạnh ngã xuống dưới sàn, đầu đập xuống đất khiến cho trên trán cũng xuất hiện vết máu, bà ta còn chưa kịp phản ứng cái gì cả thì một bên mặt đã truyền đến cảm giác nóng rát, một bàn tay to lớn tát xuống gương mặt của bà ta khiến cho bà ta hoa mắt một hồi, sau khi xác nhận được người đánh mình là ai thì bà ta sắc mặt trắng bệch hoảng sợ ngây người.