Edit: Tô Hi
Beta: Hoa Tuyết + Riêng
Mục Nhung vừa luyện kiếm ở trong vườn xong, đang ngồi trên giường nghỉ ngơi thì thấy Hà Viễn đi tới.
“Nghe nói chuyện của Thẩm tiểu thư còn chưa tìm được đạo tặc, sợ là không bắt được. Theo như thuộc hạ thấy, dường như tên đạo tặc này đã có chuẩn bị trước, đến không thấy dấu đi không thấy vết, có lẽ không chỉ là một người đâu ạ.”
“Thật là trùng hợp.” Mục Nhung nói, “Ngươi không thấy vậy à?”
Hà Viễn biết hắn đang nói gì, bởi vì Mục Nhung đang định cho Thẩm gia biết khó mà lui. Ai ngờ đột nhiên Thẩm Ký Nhu lại gặp chuyện không may, thật có lợi cho bọn họ, không cần phải hao phí công sức.
“Nhưng ngoại trừ điện hạ thì còn có ai không muốn Thẩm tiểu thư gả cho điện hạ nữa chứ?” Hà Viễn nghĩ không ra, Thẩm gia tuy là dòng dõi thư hương nhưng cũng không mấy hiển hách, đến thế hệ của Thẩm lão gia mới dần dần đi lên, thật sự không có bao nhiêu uy hϊếp.
Mục Nhung nói: “Cho nên bản vương mới để ngươi đi tra, cuối cùng ngươi lại hoàn toàn không thu được bất cứ điều gì.”
Hà Viễn vội vàng cúi đầu: “Thuộc hạ bất tài.”
“Mà thôi, dù sao đây cũng không phải chuyện xấu.” Mục Nhung thản nhiên nói, “Có điều mẫu hậu chắc sẽ phải phiền não nữa rồi.”
“Thuộc hạ nghe nói
hoàng hậu đã triệu kiến thái tử phi.”
Quan hệ của hoàng hậu và thái tử phi không tệ, hai người thường gặp gỡ trò chuyện.
Hoàng tẩu này của hắn khá thông minh, nên người hay soi mói như hoàng thái hậu cũng rất thích nàng ta, còn thường hay khen ngợi. Quả là hiền thê của ca ca mà, Mục Nhung thầm nghĩ, không biết sau khi cưới Khương Huệ, nàng trở thành thê tử của mình thì sẽ thế nào nhỉ? Liệu có cam tâm tình nguyện lo nghĩ cho hắn không?
Nhớ đến tình cảnh ngày ấy khi hắn nói muốn cưới nàng làm vương phi lại không khỏi nhíu mày. Lúc ấy nàng rất kinh ngạc nhưng thực sự không có vui mừng. Không biết rốt cuộc nữ nhân này đang nghĩ gì nữa.
Đang lúc suy nghĩ thì tiểu hoàng môn đến truyền lời, là hoàng thượng cho gọi hắn đến ngự thư phòng.
Hắn lập tức từ trên giường đứng lên.
Hoàng đế vừa mới phê duyệt tấu chương xong, đang đứng trước cửa sổ vừa uống một chén trà nhỏ vừa nhìn cây cối trong vườn. Những cây đó là khi ông mới đăng cơ đã cho người trồng, bây giờ nó đã thành đại thụ cao ngất, đến mùa thu lá cây rụng xuống, cành cây liền trở nên trơ trọi. (vừa với ăn con xong hay vừa mới ăn xong cơm)
Cũng giống ông, đã già rồi.
Hoàng đế thở dài, cảm thấy hơi xúc động.
Phía sau truyền đến một tiếng phụ hoàng.
Ông quay đầu lại, nhìn thấy Mục Nhung đứng cách đó không xa, dáng người cao
ráo, mặt mày như ngọc, tuấn tú bất phàm. Thật sự là giống ông trước kia
như đúc.
Trong mấy đứa con trai thì Mục Nhung giống ông nhất, mỗi lần gặp hắn thì tâm tình ông đều rất tốt. Nhưng hôm nay ông gọi Mục Nhung tới, là vì trấn an hắn: “Trẫm cũng mới biết chuyện của Thẩm tiểu thư, trong lòng con chắc cũng không dễ chịu.”
Sắc mặt Mục Nhung buồn bã: “Trời có mưa gió thất thường, người có họa phúc khôn lường, nhi thần đã làm phụ hoàng lo lắng rồi.”
Hoàng đế bảo hắn ngồi xuống: “Thật đáng tiếc cho Thẩm tiểu thư. Có điều số mệnh mỗi người đều đã được định trước, nàng không có duyên với con thì thôi. Mẫu hậu con nhất định sẽ chọn cho con một thê tử tốt.”
Mục Nhung gật đầu: “Chắc mẫu hậu cũng rất khổ sở.”
“Mẫu hậu con rất thích Thẩm tiểu thư, lúc đó chỉ một lòng muốn con lấy nàng, còn nói tốt cho Thẩm tiểu thư trước mặt trẫm không ít.” Hoàng đế lắc đầu nói, “Mấy ngày này con theo trẫm ra ngoài giải sầu một chút sẽ thoải mái hơn.”
Mục Nhung
kinh ngạc, nghĩ rằng phụ hoàng hắn lại muốn du ngoạn.
May mà hoàng đế lại nói tiếp: “Cho người chuẩn bị một chút, hai ngày nữa chúng ta đi săn. Thời tiết lúc này khá ôn hòa, đi săn là hợp nhất.”
Trải qua chuyện mai phục hành thích ở Dương Châu, hoàng đế đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhỏ, cho nên đã lâu không ra khỏi cung, qua một thời gian mới tốt hơn một chút, nhưng chỉ dám đi chơi ở gần cho đỡ nghiện.
Mục Nhung buồn cười, rõ ràng là chính ông muốn ra ngoài chơi, nhưng lại nói như đang suy nghĩ cho hắn vậy.
Có điều xưa nay phụ thân hắn đều như thế, đã lớn tuổi nhưng trong xương cốt vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, cho nên bị người ta gọi là hôn quân. Nhưng hắn hiểu rất rõ phụ hoàng mình, ông không phải là người xấu, cũng không phải là người có lòng tham, chỉ là không thích hợp làm hoàng đế mà thôi.
Mục Nhung nói: “Nhi thần lĩnh mệnh. Có lẽ đây là lần cuối cùng nhi thần theo phụ hoàng đi săn rồi.”
Hắn có chút thương cảm.
“Vì sao?” Hoàng đế ngẩn ra, nhưng lập tức lại nhớ đến lời của hoàng thái hậu, rằng chỉ chờ Mục Nhung thành hôn xong thì sẽ đi Hành Dương ngay, đó là ý của bà, lúc đó ông cũng đáp ứng, nhưng hiện giờ nhìn thấy con trai hoàng đế lại không bỏ được.
Vì sao từng đứa con trai ruột của ông đều phải đi xa như vậy?
Cái gì mà tranh đoạt hoàng quyền, hoàng quyền này ông muốn cho người nào thì cho người đó!
Vả lại ông còn lâu mới chết, nghĩ những chuyện này làm gì? Ông cũng không tin Mục Nhung có thể hại chết thái tử, cướp đoạt vị trí thái tử.
Hai huynh đệ vốn nên hòa thuận, cùng nhau giúp đỡ
ông cai trị Việt Quốc thật tốt.
Hoàng đế đưa tay vỗ vai Mục Nhung: “Con muốn ở kinh thành bao lâu thì ở, đi xa như vậy, trẫm muốn thấy con, con lại phải ngồi xe ngựa mười ngày nửa tháng về đây à? Thành thân xong, trẫm sẽ lập cho con một vương phủ trong kinh thành.”
Mục Nhung sao có thể không cảm động? Phụ hoàng vẫn luôn rất thương hắn nhưng như vậy, những đại thần kia không biết sẽ làm phiền ông đến thế nào đây.
“Phụ hoàng, việc này nói sau đi ạ.” Hắn cười cười, “Lần này đi săn, phụ hoàng muốn đi cùng vị đại thần nào?”
“Con xem rồi chọn mấy người thôi, tốt nhất đừng mời Lưu đại nhân.” Hoàng đế dặn dò.
Lưu đại nhân là rường cột Việt Quốc, là trọng thần đã hai triều đại. Khi hoàng đế ra ngoài du ngoạn thì đại sự đều do Lưu đại nhân xử lý. Lưu đại nhân cũng là người duy nhất không rụt rè trước mặt hoàng đế, còn dám giáo huấn đại thần của ông. Bởi vì ông là lão sư của hoàng đế.
Trong lòng hoàng đế vẫn còn sợ hãi ông ấy, tuy rằng ông đã là hoàng đế.
Nhưng cũng nhờ có người này, nên dù ông ham vui thì Việt Quốc vẫn phồn vinh hưng thịnh, chưa từng suy yếu.
Khóe miệng Mục Nhung vểnh lên: “Phụ hoàng, Lưu đại nhân từng này tuổi rồi, cho dù muốn đi thì cũng đi thế nào được ạ? Đừng nói đến tháng trước ông ấy còn bị ngã gãy tay chưa khỏi nữa.”
Hoàng đế ừ một tiếng, lại nhớ ra: “Cho người đưa thuốc quý tới chỗ Lưu đại nhân đi, gọi luôn ngự y đến đó xem một chút!”
Mục Nhung dạ một tiếng.
Hắn nhanh chóng rời khỏi thư phòng.
Trên đường tới Khôn Ninh Cung lại gặp phải mấy người, tất cả đều tiến lên hành lễ với hắn. Bỗng hắn nghe thấy một giọng nói vô cùng êm tai: “Gặp qua Tam điện hạ.”
Hắn nhìn sang thì thấy Vệ Linh Lan. Hôm nay nàng ta mặc một bộ váy sam trắng, áo ngắn xanh thêu hoa sen, phía dưới là váy dài màu xanh nhạt, mái tóc đen nhánh chải kiểu bình kế, chỉ một cây trâm ngọc bích, cả người như hoa ngọc lan xinh đẹp tươi mát.
Vì lần trước chỉ muốn gặp Khương Huệ, nên Mục Nhung không quan sát nàng ta kĩ, lần này nhìn thấy, lại có chút giật mình, hóa ra Vệ Linh Lan lớn lên xinh đẹp như vậy.
“Nhị tiểu thư tới gặp thái hậu nương nương sao?” Hắn hỏi.
Thấy hắn chủ động nói chuyện với mình, trong lòng Vệ Linh Lan vô cùng vui mừng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra đau thương: “Ta đến để xin lỗi nương nương, nếu không vì ta thì Thẩm cô nương đã không xảy ra chuyện như vậy. Chắc điện hạ cũng khổ sở lắm?”
Mục Nhung nhớ tới tin tức Hà Viễn tra được, hình như ngày đó Vệ Linh Lan cũng ở đó, hơn nữa nàng còn ở lại cùng tìm kiếm Thẩm Ký Nhu. Hắn đáp: “Không liên quan đến cô, cô không cần phải như thế.”
Vệ Linh Lan lại nói: “Đến giờ Ký Nhu còn chưa chịu ăn uống gì. Ngày mai ta định đi dâng hương cầu xin Bồ Tát.”
Ai ngờ Mục Nhung nghe xong câu này, đột nhiên lại hỏi: “Cô đi cùng nàng ta nhưng lại không nhìn thấy đạo tặc sao?”
“Lúc đó ta đang thả đèn ở bờ sông, khi quay đầu lại thì phát hiện Ký Nhu đã không còn ở đó nữa.”
“Hôm qua có rất nhiều cô gái đi thả đèn, vì sao các cô lại đến nơi hẻo lánh như vậy?”
Chính vì vậy mới tạo cơ hội cho đạo tặc ra tay, nghĩ kỹ lại cũng thật trùng hợp.
Vệ Linh Lan nói: “Ta vốn không muốn đến đó, thế nhưng Ký Nhu nói nhiều người sẽ phải chen chúc… Sớm biết thế, ta nên khuyên nàng một chút mới phải.” Nàng lấy khăn tay lau khóe mắt, “Là ta không tốt, nếu không Ký Nhu đã không gặp phải đạo tặc.” Nàng òa khóc, trông rất khổ sở thương tâm,
thật khiến người khác đau lòng.
Mục Nhung cau mày, bỗng nhớ tới tết Nguyên Tiêu năm ấy ở Tống Châu. Mấy tiểu thư Khương gia cũng đi thả đèn, Khương Du vốn bị Kim Hà hãm hại, nhưng Khương Huệ đã dứt khoát đá Kim Hà một cái.
Hắn đều nhìn thấy hết. Bây giờ lại thấy Vệ Linh Lan khóc lóc kể lể thì không muốn nghe nữa. Nghe đồn Vệ Linh Lan rất thông minh, lẽ nào lại không biết đạo lý này? Tiểu thư khuê các ra ngoài, lại là đêm hôm khuya khoắt càng cần phải thật cẩn thận.
Thẩm tiểu thư đã gặp nạn, hiện tại khóc lóc thì có ích gì?
Hắn xoay người rời đi, lại gặp phải thái tử.
Thái tử cười nói: “Hóa ra tam đệ ở đây à.” Lại kinh ngạc nhìn về phía Vệ Linh Lan, “Nhị tiểu thư làm sao vậy, sao lại khóc?”
Vệ Linh Lan vội vàng lau nước mắt, nhẹ giọng nói: “Không có gì.”
Dáng vẻ nàng gầy yếu, tựa như hoa rơi trong gió. Thái tử nhìn thấy trên mặt nàng có nước mắt, không khỏi có phần đau lòng, đi lên hai bước, lấy khăn tay trong tay áo ra, nói: “Khăn tay nàng hơi nhỏ, lau không sạch, nàng dùng khăn tay của ta đi.”
Thái tử lớn hơn Vệ Linh Lan tám tuổi, có thể nói là chứng kiến Vệ Linh Lan lớn lên, hai người có tình cảm huynh muội, nên Vệ Linh Lan cũng không cự tuyệt.
Chỉ là lúc nàng duỗi tay ra, thái tử thấy ngón tay nhỏ nhắn thon dài kia, lại như bị ma xui quỷ khiến nắm tay nàng một chút.
Vệ Linh Lan bị dọa giật mình, ngạc nhiên trợn
to mắt, khuôn mặt có chút ửng đỏ.
Dường như thái tử không để ý tới, chỉ lui về sau một bước hỏi: “Nhị tiểu thư định đi đâu vậy?”
“Từ Tâm cung.” Đó là nơi ở của hoàng thái hậu.
Thái tử ồ một tiếng: “Ta cũng đang định đến đó, không ngại thì cùng đi đi.”
Vệ Linh Lan nhìn Mục Nhung, thấy hắn thờ ơ, lại hơi thất vọng.
Người này thật sự cả hai đời cũng không hề thay đổi, cho nên mặc dù lấy Thẩm Ký Nhu cũng không để trong lòng. Chỉ có kẻ ngốc đó mới thích hắn, rồi tự giày vò bản thân, cuối cùng lại làm Mục Nhung càng ngày càng chán ghét
đến gặp mặt nàng ta cũng không muốn.Làm nàng phải phí công nghe Thẩm Ký Nhu khóc lóc kể lể, toàn là những lời ngu ngốc.
Như bây giờ rất tốt, coi như đã giải thoát cho Thẩm Ký Nhu, nàng ta còn phải cảm ơn nàng đấy.
Chỉ là nàng phải làm sao mới có được trái tim của Mục Nhung đây?
Người này thật là gần không được, xa cũng không xong, không thể đoán ra tâm tư của hắn, thảo nào có thể ngồi lên ngai vàng. Thái tử còn kém hắn xa, vậy mà bây giờ lại muốn chiếm tiện nghi của mình! Không biết đi lấy lòng hoàng thượng, ngược lại làm chuyện ngu xuẩn thì càng ngày càng nhiều.
Hai người này, cho dù thế nào, nàng cũng sẽ chọn Mục Nhung.
Nét mặt nàng vẫn tỏ ra thân thiện, nói với thái tử: “Mời điện hạ đi trước.”
Chờ hai người họ đi rồi, Mục Nhung mới xoay người đi tới Khôn Ninh cung.
Đọc truyện chính chủ & nghiêm cấm sao chép.
Hai ngày sau, thời điểm hoa quế ngát hương nhất cũng là ngày công bố kết quả thi.
Sáng sớm Khương lão gia đã phái người đi xem. Mọi người cũng không tiếp tục ngủ mà cùng nhau bàn luận sôi nổi.
Hồ thị cười nói: “Những lúc thế này luôn căng thẳng nhất, còn căng thẳng hơn năm đó ta sinh hài tử nữa.”
Lão phu nhân nở nụ cười: “Đừng nói con, hôm qua ta cũng không ngủ ngon được, cứ bị ông ấy làm cho tỉnh giấc. Không biết các con thế nào, chứ hơn nửa đêm ông ấy đã thức dậy, đi tới đi lui trong phòng, một lát lại uống trà, đến rạng sáng mới chợp mắt một chút.”
Khương lão gia ha ha cười nói: “Đây là chuyện lớn của Khương gia chúng ta không vội được sao? Pháo ta cũng cho người mua rồi, không thể không mua được.”
Khương Từ, Khương Chiếu nghe xong đều hồi hộp trong lòng, áp lực rất lớn.
Dù sao thi hương cũng rất khó nói. Bản thân thì cảm thấy mình làm không tồi, nhưng giám khảo cảm thấy có được hay không thì ai biết được?
Khương Tế Đạt nói nhỏ với Lương thị: “Không biết A Từ có trúng không nữa,
tối hôm qua ta đã mơ thấy điềm báo tốt đó.”
Khương Huệ cũng lại gần lắng nghe.
“Mơ thấy bầu trời đỏ rực một mảng, chiếu vào nhà chúng ta vàng đến chói mắt, bà nói xem có phải điềm báo tốt không? Vừa đỏ lại vừa vàng, có lẽ ông trời… ” Ông đang nói thì bị Lương thị bịt miệng, “Chuyện tốt không thể nói toạc ra.”
Khương Huệ phì cười, xem ra mẫu thân cũng rất lo lắng nên mới sợ phụ thân làm giấc mộng thay đổi.
Mọi người ngươi một câu ta một câu, một lúc sau, cuối cùng gã sai vặt đi xem yết bảng cũng trở về.
Từ xa gã sai vặt đã vui mừng la lên: “Trúng, trúng, đại thiếu gia trúng rồi!”
Ban đầu Hồ thị vui vẻ,
nhưng chỉ nghe có đại thiếu gia thi đỗ, mặt bà liền trầm xuống, vui sướиɠ trong lòng cũng giảm đi một nửa. Có điều con trai bà còn nhỏ, về tình có thể tha thứ, dù sao Khương Từ thi đỗ cũng là chuyện tốt, bà lại lập tức tươi cười.
Khương lão gia vui đến choáng váng, vội vàng sai người đi đốt pháo, lại hỏi gã sai vặt: “Đứng thứ bao nhiêu?”
“Thứ mười bảy ạ.”
“Rất tốt!” Đã nằm ngoài dự tính của Khương lão gia, ông đưa tay vỗ vai Khương Từ, “Tiểu tử giỏi lắm, đã làm vẻ vang Khương gia chúng ta rồi!”
Khương Từ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ phụ lòng mọi người, hôm nay thi đỗ, nhiều năm vất vả đã được đền đáp, hắn thấy cả người nhẹ nhõm, nhưng vẫn không quên an ủi Khương Chiếu: “A Chiếu đừng buồn, về sau đệ còn nhiều cơ hội.”
Khương Chiếu trời sinh tính tình rộng rãi, nên chỉ cười ha ha: “Thi đậu mới lạ ấy, đệ còn nhỏ mà. Đại nho đương triều trẻ tuổi nhất cũng phải mười bốn tuổi mới thi đậu. Đường ca cũng coi như là kỳ tài trong thiên hạ đấy!”
Khương Từ có chút ngượng ngùng: “Kỳ tài gì chứ, ta là người biết thân biết phận nên mới bắt đầu sớm thôi.”
“Quan tâm nó làm gì, đỗ là tốt rồi!” Khương lão gia kêu lên, “Mau bảo nhà bếp chuẩn bị tiệc rượu, đến tối chúng ta sẽ ăn mừng!” Ông lại kéo Khương Từ, “Chúng ta đi dập đầu với tổ tiên thôi, để cho bọn họ biết Khương gia chúng ta càng ngày càng có hy vọng rồi.”
Ông mừng đến nỗi đấm Khương Từ vài cái, lại hận không thể ôm cháu trai vào ngực mà yêu thương.
Bởi vì Khương gia vốn là địa chủ, chưa bao giờ làm quan, sau này Khương Tế Hiển trở nên nổi bật mới thắp lên hy vọng cho mọi người, giờ lại có thêm Khương Từ, sao Khương lão gia có thể không kích động. Ông còn hận tổ tông không hiển linh ra để ông có thể khoe khoang vài câu đấy.
Đây đều là con ông, cháu ông đó!
Khương Từ đi theo Khương lão gia, mấy
nữ quyến cũng rất vui mừng. Lão phu nhân lau nước mắt, nói với Lương thị: “A Từ thật là một đứa trẻ ngoan. Các con làm cha, làm mẹ cũng cực khổ rồi.”
Từ trước đến nay Lão phu nhân luôn rất biết cách đối nhân xử thế.
Lương thị cười nói: “Cũng là nhờ mẫu thân dạy dỗ tốt.”
Không có chuyện của Hồ thị, bà liền đứng dậy đi đến phòng bếp.
Mấy cô gái nói chuyện cùng nhau, tất cả đều rất vui mừng.
Hồ Như Lan là người vui vẻ nhất. Nàng đưa tay vân vê hà bao, trong hà bao này còn có một cái hà bao khác, chỉ chờ mẫu thân nói chuyện này rồi nàng sẽ đưa
nó cho Khương Từ, chúc mừng hắn. Nghĩ đến đó, mặt nàng lại đỏ bừng, trong mắt ánh lên sự vui thích.
Đến giữa trưa nắng vẫn không dịu đi. Đới thị thấy con gái như vậy, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Vốn là một cọc hôn sự tốt, thế nhưng Hồ thị lại không chịu ra mặt, hơn nữa nghe ý của bà ấy, thì dường như lão phu nhân cũng không tán thành, chỉ đáng thương cho con gái mình mà thôi.
Bà tìm cơ hội gọi Hồ Như Lan vào phòng.
Hồ Như Lan cho là bà định nói chuyện tốt, nên ngại ngùng nói: “Mẫu thân, lão phu nhân đã đồng ý rồi sao?”
Đới thị định nói thẳng nhưng lại không đành lòng, ấp úng một hồi mới nói: “Như Lan, mẫu thân sẽ tìm cho con một người tốt hơn. A Từ không hợp với con, con đừng nghĩ tới hắn nữa.”
Gương mặt Hồ Như Lan lập tức trắng bệch, nhìn chằm chằm Đới thị nói: “Lão phu nhân không đồng ý?”
Đới thị thở dài: “Đừng nói lão phu nhân, chính cô con cũng không chịu giúp.”
“Nhưng lúc trước mẫu thân đã nói…” Mắt Hồ Như Lan đã đỏ ửng, chuyện nàng mong chờ lâu như vậy cuối cùng lại
thành công dã tràng, “Mẫu thân có cầu xin cô chưa? Chẳng phải cô rất thích con sao? Lão phu nhân cũng thích con mà.”
Thích là thích, nhưng đó là do chúng ta phải nịnh bợ mới được như vậy!
Đây cũng là lần đầu tiên Đới thị phát hiện ra điều đó, vì vậy mới không cam lòng. Con gái mình cũng là một cô nương tốt, vì sao không thể gả cho Khương Từ?
Khương gia cũng chỉ có mình Khương Tế Hiển làm quan thôi mà!
“Như Lan đừng buồn, sau này…”
Không đợi Đới thị nói xong, Hồ Như Lan òa khóc chạy ra ngoài.
Thì ra bề ngoài lão phu nhân và cô cô tỏ ra thích mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy mình không xứng với Khương Từ, có lẽ đám người Khương Du cũng như vậy. Nàng chẳng qua chỉ là con gái nhà nông, nhờ cô nên mới được sống cuộc sống thế này, nói cho cùng cũng không phải tiểu thư khuê các gì cả.
Hồ Như Lan khóc lóc một lúc nhưng nhớ tới buổi tối còn có tiệc rượu, nàng không thể để mọi người nhận ra, đành phải nhịn xuống, rửa mặt rồi đi ra ngoài.
Đến tối mọi người ăn mừng, nàng trông thấy Khương Từ. Hắn mặc một cái áo choàng mới, còn sáng tỏ hơn cả ánh sáng của ngọn đèn
đêm. Trong mắt nàng tràn ngập hình bóng hắn, nhìn đến không chớp mắt.
Cũng khó trách, là nàng không xứng với hắn.
Nàng nghĩ vậy, nước mắt như tuôn chảy trong lòng, khổ sở không nói nên lời, lại không thể để ai phát hiện, nàng chỉ có thể cố gắng nhịn xuống.
Mấy cô gái ngồi chung một bàn, các nàng đều cười cười nói nói, chỉ có nàng không lên tiếng. Khương Du thấy thế nên hỏi: “A Lan có tâm sự gì sao? Muội không nói gì cả. Buổi sáng muội còn rất vui mà, sao cả buổi chiều lại không thấy muội đâu.”
“Đâu có, muội rất vui mà. Có lẽ biểu ca cũng sẽ nhanh chóng ra làm quan thôi, đến lúc đó trong nhà sẽ có hai người làm quan rồi.” Nàng mỉm cười cầm lấy chén rượu, “Chúng ta uống rượu đi.”
Khương Du lập tức không nghi ngờ gì nữa.
Rượu vào, buồn càng thêm buồn, Hồ Nhu Lan uống hết chén này đến chén khác, cũng không biết đã uống bao nhiêu, một lúc đã say khướt.
Khương Huệ
thấy hơi kì lạ: “Không ngờ biểu tỷ lại uống rượu giỏi thế, xem ra còn vui mừng hơn chúng ta nữa đấy.”
Khương Du nói: “Nàng là con gái, không thể để nàng uống nữa. Mau lấy chén cất đi.”
Khương Huệ ngồi bên cạnh nàng, liền cầm chén rượu đi. Hồ Như Lan say khướt, nhìn thấy bàn tay nàng đưa sang, liền nói khẽ: “A Huệ, cô cũng coi thường ta phải không?”
“Tỷ nói gì vậy?” Khương Huệ kinh ngạc.
Hồ Như Lan nói: “Vậy là coi thường
rồi.” Nàng nói xong gục đầu xuống bàn.
Thấy nàng say như chết, Khương Du vội gọi người đưa nàng về.
Hôm sau, Thuận Thiên Phủ lại cử hành Lộc Minh yến, mở tiệc chiêu đãi các cử nhân, đã nhiều ngày qua, khắp kinh thành đều nghe được tiếng pháo.
Cháu trai trúng cử, đương nhiên Khương Tế Hiển cũng rất vui mừng, các đồng liêu đều đến chúc mừng. Hôm đó, ông về nhà nói với Hồ thị: “Ngày mai hoàng thượng đi săn, bà giúp tôi tìm bộ đồ cưỡi ngựa bắn cung đi.”
Ban đầu Hồ thị còn chưa hiểu ra, ngạc nhiên hỏi: “Lão gia có đồ cưỡi ngựa bắn cung ư?”
Bà gả cho Khương Tế Hiển nhiều năm nhưng chưa từng thấy ông mặc cái này. Vả lại tuổi đã cao còn cưỡi ngựa săn thú được sao? Bà chỉ nghĩ rằng ông đang nói đùa.
Khương Tế Hiên buồn cười: “Vậy thì bà sai người đi mua đi.”
Lúc này Hồ thị
mới hiểu ra, hai mắt mở to, vui vẻ nói: “Chẳng lẽ lão gia được đi săn cùng hoàng thượng sao?” Bà không thể tin được, “Đây là vinh quang lớn đến cỡ nào chứ!
Người bình thường có thể gặp được hoàng thượng đã may mắn lắm rồi, vậy mà còn được…” Bà cười đến không khép miệng được, chỉ cảm thấy tiền đồ của tướng công càng thênh thang hơn, bà lại hỏi, “Còn có những ai đi cùng nữa?”
“Nghe nói còn có hai vị đại nhân nữa.” Thật ra Khương Tế Hiển cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Ông mới đến kinh thành nhậm chức chưa bao lâu, không có quan hệ riêng với hoàng thượng, thật không nghĩ đến hoàng thượng để cho ông đi cùng. Ông cười nói, “Đúng rồi, A Từ cũng được đi theo, nói là thanh niên trẻ tuổi trong nhà cũng được đi cùng. A Chiếu còn nhỏ nên thôi đi, chẳng may cưỡi ngựa bị ngã hay va vào hoàng thượng thì lại không tốt.”
Hồ thị có phần tiếc nuối nhưng vẫn cười nói: “Đúng là chuyện tốt mà. Hoàng thượng gặp mặt A Từ, nếu có ấn tượng tốt, thì tương lai hắn thi đậu tiến sĩ sẽ không khó làm quan.”
Đương nhiên Khương Tế Hiển cũng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng luôn có chút nghi hoặc, chỉ là nghĩ mãi vẫn không ra.
Khi tin tức truyền đến tai Khương Từ, hắn cũng giật mình, cười tủm tỉm nói với Khương Huệ: “Chờ huynh săn hươu về cho muội ăn nhé.”
Khương Huệ không nói gì nhiều: “Ca ca cẩn thận đừng để bị ngã là được rồi.”
Ca ca mình là một thư sinh, có thể cưỡi ngựa nhưng bắn tên thì chỉ có thể nói là biết một chút. Còn nói là săn hươu nữa, không va phải người khác là tốt rồi. Không biết hoàng thượng nghĩ thế nào mà để hắn đi cùng.
Thật ra nàng cũng rất lo lắng.
Khương Từ mỉm cười sờ đầu nàng: “Muội yên tâm. Huynh sẽ cẩn thận mà.”
Khương Huệ lại dặn dò vài câu.
Có điều hoàng thượng đã cho gọi thì còn có gì để do dự nữa. Hôm sau, Khương Từ và Khương Tế Hiển cưỡi ngựa chờ ở cửa thành, chỉ đợi hoàng thượng tới
sẽ lập tức cùng xuất phát đến ngoại thành.
Cảm nghĩ của editor: Nghĩ cũng tội cho Hồ Như Lan thiệt, phải chi cô ấy dũng cảm hơn một chút, tự tin hơn một chút thì có lẽ đã có cơ hội rồi!