Trùng Sinh Sủng Hậu

Chương 19

Edit: Hoa Tuyết

Nàng vốn đang buồn bực vì Hà Tự Dương không có động tĩnh gì, hôm nay xem ra, vẫn là nàng dự đoán không sai.

Nhìn thấy tiểu cô nương tỏ ra kinh ngạc, Hà Tự Dương nói: “Ngày đó cô cố ý tìm tới nha môn.”

Ngày ấy nàng cúi đầu đi đường, vốn muốn đυ.ng vào người ông, ông đã tránh đường, nàng còn ngã xuống làm bức họa rơi ra, chỉ là lúc đó ông còn chưa chú ý điều đó, giờ nghĩ lại thì đã hiểu rõ ý đồ của nàng.

Bị người khác nhìn ra, Khương Huệ không tiện giả bộ nữa, đời trước nghe nói sau này Hà Tự Dương làm đến chức Lại Bộ Tả Thị Lang, chức vị cỡ đó thì chẳng phải người bình thường có thể ngồi được, ánh mắt ông quả nhiên sắc bén.

Nàng gật đầu nói: “Chi bằng mời đại nhân tới cửa hàng của tôi ngồi một lát?”

Hà Tự Dương gật đầu.

Hai người đi vào trong cửa hàng, Hà Tự Dương ngồi xuống chiếc ghế có khắc hoa hải đường.

Khương Huệ đứng một bên.

Ông ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, thấy gương mặt nàng xinh đẹp như họa, ở độ tuổi này giống như một đóa hoa bắt đầu nở rộ, làm người ta sinh lòng thương yêu, lại hy vọng có thể chứng kiến dáng vẻ trưởng thành của nàng.

Năm đó Lương Uyển Nhi ở cùng ông, dường như cũng non nớt như vầy.

Có điều nàng không giống người Ngụy quốc như mẫu thân nàng, ngũ quan nhu hòa hơn, cũng càng xinh đẹp hơn.

Thấy ông quan sát mình, Khương Huệ âm thầm cân nhắc một chút nữa nên nói điều gì.

Nhưng Hà Tự Dương là mở lời trước: “Mẹ của cô không ra khỏi cửa sao?”

Từ khi ông điều tra hoàn cảnh hiện tại của Lương thị, thì luôn một lòng muốn gặp nàng, thế nhưng vẫn không có cơ hội.

Khương Huệ nói: “Trên mặt mẹ tôi có sẹo, rất dễ thu hút ánh mắt của người khác, có điều chắc là Hà đại không biết, vết sẹo này là từ Hà phu nhân mà ra?”

Giọng nói của nàng có hơi trào phúng.

Sắc mặt Hà Tự Dương trầm xuống, ngày xưa là ông phụ Lương Uyển Nhi, nếu sớm biết nàng sẽ chịu khổ như thế rồi cứ vậy rời khỏi ông, xa cách hơn mười năm, thì lúc đó ông sẽ mang nàng đi theo.

Nhưng bây giờ, tất cả đều đã muộn!

Nàng đã gả cho người ta, còn có nữ nhi.

Rõ ràng ông đã từng ước ao, nàng sẽ sinh cho ông thật nhiều hài tử, nữ nhi giống nàng, nhi tử thì giống ông.

Hồi tưởng lại chuyện cũ, như kim đâm vào tim.

Ông khẽ thở dài, rồi hỏi: “Việc này đều mẫu thân của cô kể cho cô nghe sao?”

“Không, mẹ tôi chưa từng nói đến, tôi cũng không biết mẹ mình đến từ đâu, nhưng có một lần bà sinh bệnh, thần chí mơ hồ, đã nói ra vài điều, đến chính bà cũng chẳng biết. Trước kia tôi cũng không hiểu rõ lắm, nhưng từ lúc tới Tống Châu, nhìn thấy Hà phu nhân, tôi liền hiểu ra đại khái!” Nhắc tới người này, dường như Khương Huệ rất sợ hãi, “Hà phu nhân một lòng muốn dồn cả nhà tôi vào chỗ chết, có lần còn mời tôi đến quý phủ chơi nhưng tôi không dám đến.”

Hai tay Hà Tự Dương chậm rãi nắm chặt lại.

Làm tổn thương nàng, lừa gạt ông rằng Lương Uyển Nhi đã chết thì thôi đi, bây giờ còn muốn hại nàng?

Rốt cuộc Lương Uyển Nhi có thâm thù đại hận gì với bà ta chứ?

Quả thực quá ngang ngạnh!

Thấy ông vô cùng phẫn nộ, khóe miệng Khương Huệ cong lên.

Phải như vậy chứ.

Nếu không phải tại ông ta, thì đời trước cả nhà bọn họ sẽ không gặp đại nạn, nếu nói Hà phu nhân là chủ nhân của tội ác, thì trách nhiệm của ông ở đâu? Thư thư phục phục trái ôm phải ấp, sao kết quả chỉ có phụ nữ chịu giày vò?

Trên đời này không chuyện tốt như vậy đâu!

Khương Huệ liếc nhìn ra ngoài, giọng nói nhẹ nhàng hơn: “Hà phu nhân vẫn luôn phái người tìm kiếm mẹ tôi, chẳng biết Hà đại nhân có biết không? Tôi không cầu xin điều gì, chỉ mong Hà đại nhân bảo vệ mẹ tôi không phải chịu thương tổn lần nữa. Bây giờ dung nhan của mẹ tôi đã bị hủy hoại, cũng đã trốn tránh mấy chục năm qua, ngay cả ra đường cũng không dám, xin Hà đại nhân hãy nói một tiếng với Hà phu nhân, tha cho mẹ tôi đi.”

Hà Tự Dương nghe thấy Lương Uyển Nhi phải sống như vậy, không khỏi đau xót trong lòng.

Nàng vốn là nô ɭệ vong quốc, sớm đã chịu khổ vì cửa nát nhà tan, bị người khác dâng cho hắn, cũng sầu não không vui một thời gian dài, khó khăn lắm mới vui vẻ hơn, lại bị hại thành như vậy.

Là một người đàn ông, ông lại không thể che chở được cho nàng.

Thảo nào ngày ấy khi ông muốn rời nhà, nàng muốn nói gì đó rồi lại thôi, hẳn là muốn đi theo, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra, ông thấy nàng rơi lệ, chỉ nghĩ là nàng không nỡ rời xa ông.

Có lẽ khi đó nàng đã có dự cảm.

Cô nương ngốc này. Vì sao không nói cho ông biết?

Hà Tự Dương cảm xúc ngổn ngang, nhiều năm như vậy ông chưa từng gặp lại nàng, chỉ có thể tưởng nhớ trong lòng, lại không biết đã bỏ lỡ nhau.

“Xin Hà đại nhân hãy đáp ứng thỉnh cầu của tiểu nữ.” Khương Huệ mở miệng lần nữa.

Hà Tự Dương nhìn sang nàng: “Cô có thể thay ta truyền lời tới mẹ cô một câu không?”

“Mời nói.”

“Giờ Thân năm ngày sau, tại đình Bạch Thạch sông Thấm, đến gặp ta.”

Khương Huệ ngẩn ra.

Tuy rằng nàng muốn Hà Tự Dương ngăn cản Hà phu nhân, để bọn họ lưỡng bại câu thương, nhưng khi ông muốn gặp mặt mẫu thân, đột nhiên nàng lại thấy do dự, bởi vì nàng còn có phụ thân đó.

(*) lưỡng bại câu thương: cả hai đều thiệt hại

Nàng chậm chạp không đáp.

Hà Tự Dương nói: “Việc gì cũng phải trả giá thật lớn, cô muốn ta che chở mẹ cô, thì nhất định phải để ta gặp nàng một mặt.”

Tiểu cô nương này tuy rằng thông minh, nhưng còn chưa đủ hiểu biết.

Khương Huệ nghiến răng nghiến lợi: “Ông gặp mẹ tôi, rốt cuộc là muốn nói gì? Mẹ tôi đã cùng cha tôi sinh ca ca và tôi.”

Hà Tự Dương cười rộ lên, thì ra là sợ ông phá hoại tình cảm của cha mẹ nàng.

Nhưng trước đây, nếu không không phải vụ án tham ô ở Hồ Châu, ông sẽ không bị phái đi điều tra, cha nàng làm sao có thể gặp được Lương Uyển Nhi?

Ông đứng lên: “Bất kể như thế nào, ta nhất định phải gặp mẹ cô một lần, cô xem rồi làm đi.”

Hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài.

Nhìn thấy Khương Huệ, vẻ mặt Kim Quế Ngân Quế đầy nghi vấn, đó Hà đại nhân, chính là Bố chánh sử đại nhân, sao lại đến đây gặp cô nương bọn họ?

“Chuyện hôm nay, các ngươi tuyệt đối không được nói ra, không thì ta nhất định sẽ tìm cơ hội bán các ngươi đi!” Khương Huệ thấy các nàng hiếu kỳ, nghiêm túc cảnh cáo các nàng.

Hai người đã hầu hạ nàng một thời gian, cũng biết tính tình nàng, liền đồng thanh đáp ứng.

Về đến nhà, tâm tình Khương Huệ lại có chút nặng nề.

Nàng sầu não vì bản thân mình thiếu bản lĩnh, muốn ngăn cản Hà phu nhân mà lại không thể nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn là lợi dụng Hà Tự Dương, để hôm nay phải tiến thối lưỡng nan.

Lại còn vừa vào viện đã nhìn thấy Khương Tế Đạt.

Trong tay ông đang cầm một hộp đựng thức ăn, cười híp mắt nói: “A Huệ, mấy ngày liền con đều đi ra ngoài, có mệt mỏi không? Cha vốn không muốn con mở cửa hàng gì cả, con gái vẫn nên ở nhà, thoải mái vui vẻ mới phải, con xem chẳng phải như A Du, A Quỳnh rất tốt sao? Có điều bản thân con thích là được, canh này nhà bếp mới vừa nấu, mau uống đi cho bổ, cha thấy con đã gầy đi rồi đó.”

Khương Huệ không khỏi chua xót.

Cha nàng thật sự quá thành thật, từ nhỏ đến lớn, nàng và Khương Từ chưa từng bị ông la, cũng chưa từng thấy ông lớn tiếng với ai, mỗi khi Lương thị trách cứ hai anh em họ, ông luôn nói, tụi nhỏ thích là được rồi, tụi nhỏ vui vẻ là tốt rồi.

Từ trước đến nay ông đều luôn suy nghĩ cho người khác.

Ngày thường cũng cảm thấy bình thường, trông dáng vẻ rất thật thà, nhưng còn Hà Tự Dương thì sao?

Tuy đã khoảng bốn mươi tuổi, nhưng phong độ hiên ngang, thân hình cao lớn, có quyền có thế, cả người đều tản ra sự tự tin và uy nghiêm, bất kỳ ai nhìn vào, đều cảm thấy hai người thật sự là một trời một vực.

Nhưng bây giờ nàng lại gạt phụ thân, để hai người kia gặp mặt.

Khương Huệ thở dài, đi tới khoác tay Khương Tế Đạt, cười nói: “Cha là tốt nhất!”

“Mau thừa dịp còn nóng uống đi.” Khương Tế Đạt nói, “Đây là canh gà mái đấy, đáng tiếc chúng ta ở Tống Châu, chỉ có thể mua ăn, không giống như ở huyện Hộ, muốn ăn thì cứ đi bắt một con, tiện vô cùng.”

“Đúng vậy, điểm đó của huyện Hộ là tốt nhất, đồ ăn cũng không cần mua, chỉ cần nuôi trồng là được.”

Hai người nhớ lại những ngày ở huyện Hộ.

Đợi khi Khương Tế Đạt rời đi, Khương Huệ mới thở dài.

Lúc nào nói với mẫu thân đây?

Nàng uống xong chén canh, Khương Từ đã trở về, kích động nói: “Ngày mai nghỉ mộc, ta với muội đến huyện Lăng mua dược liệu đi, chẳng phải cửa hàng của muội sắp khai trương rồi sao, nếu không đi, thì ta phải chờ mấy ngày nữa ta mới rãnh.”

(*) Nghỉ mộc: lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ bây giờ cũng gọi là hưu mộc nhật.

Khương Huệ nói: “Tự muội cũng có thể đi.”

“Một mình muội đi sao?” Khương Từ không cho phép, “Một cô gái đi xa nhà, ngộ nhỡ dọc đường gặp phải chuyện gì, ai sẽ cứu muội? Không được, ta phải đi cùng muội.”

“Muội còn dẫn bốn nha dịch, đã nói với nhị thúc rồi, nhị thúc cũng đã đồng ý, hơn nữa, cha nhất định cũng sẽ đi cùng.”

“Vậy cũng không được, ta lo lắng.” Khương Từ liếc nhìn nàng một cái, đời này hắn chưa thấy qua cô nương nào xinh đẹp như muội muội, tâm tâm niệm niệm muốn nàng sẽ được gả đến một gia đình tốt, bây giờ còn chưa gả đi đâu, đương nhiên không thể để xảy ra sơ suất.

Khương Huệ thấy hắn kiên trì như vậy, cũng không phản đối nữa.

Mua sớm một chút cũng tốt, còn phải đi mời Ninh đại phu nữa, nếu không thì hắn lại ngại nàng khai trương trễ mà chạy đi chỗ khác mất.

“Vậy quyết định vậy đi.” Nàng gật đầu.

“Giờ Thìn sáng mai muội phải dậy, đừng ngủ trễ, đi đến huyện Lăng phải mất hai canh giờ, nếu như muộn trời sẽ tối, đi đường sẽ không dễ.” Khương Từ căn dặn.

Khương Huệ đáp ứng.

Buổi tối ngủ sớm, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, nàng đã dậy, tự mình chải tóc, nghĩ đến huyện Lăng toàn người làm ăn mua bán, nàng không thể gây chú ý quá được, nên chỉ chải kiểu tóc nha kế, trên đầu cũng không mang thứ gì.

Về phần y phục, Kim Quế chọn cho nàng một bộ váy bằng lụa màu xanh nhạt, nhẹ nhàng thoải mái giản đơn.

Kế hoạch này, hôm qua đã nói với Khương lão gia và lão phu nhân, nên bây giờ lão phu nhân chỉ căn dặn: “Mọi chuyện đều phải cẩn thận, đi sớm về sớm.”

Hồ thị cười nói: “Dẫn theo nha dịch đi, nói tên lão gia, chắc chắn sẽ không xảy ra việc gì.”

Khương lão gia gật đầu: “Đúng vậy, có nha dịch đi theo sẽ tuyệt đối không có việc gì, có điều A Từ, cháu vẫn phải chăm sóc A Huệ và cha cháu cho tốt, A Huệ là con gái, cha cháu lại thành thật, đừng có để đi mua đồ lại bị người khác lừa gạt.”

Khương Tế Đạt xấu hổ.

Khương từ cười nói: “Tôn nhi sẽ chú ý.”

Khương Quỳnh ngưỡng mộ Khương Huệ có thể đi ra ngoài, tính tình nàng hoạt bát, vốn là một người không chịu ngồi yên, thế nhưng Hồ thị không đồng ý, nên nàng chỉ có thể nói với Khương Huệ: “Có cái gì chơi vui, tỷ nhớ về kể cho ta nghe nha, cả đời này ta chắc không thể đến huyện Lăng được rồi.”

“Được.” Khương Huệ sờ sờ đầu nàng.

Lương thị cũng căn dặn vài câu.

Ba người mới ngồi xe ngựa đi ra ngoài.

Nào ngờ vừa mới ra khỏi cửa thành, thì mã xa dừng lại, Khương Huệ thấy Khương Từ xuống xe, trong lòng cảm thấy kỳ quái, không khỏi xốc màn xe lên nhìn ra.

Rơi vào mắt nàng là một nam nhân cả người mặc đồ tím ở phía xa.

Trong lòng nàng lộp bộp một tiếng.

Khương Từ thấy nàng ló đầu ra, cười nói: “A Huệ, là Mục công tử.”

Khương Huệ cau mày: “Chẳng lẽ huynh ấy cũng muốn đi theo?”

“Không phải, hôm nay đúng lúc cậu ấy phải ra khỏi thành về nhà, ta vừa nói với cậu ấy là hôm nay chúng ta đến huyện Lăng, dù sao cũng tiện đường, nên đi cùng cho vui.”

Khương Huệ kinh ngạc: “Huynh ấy phải… phải về nhà?”

“Cậu ấy nói như vậy.”

Khương Huệ cười nói: “Vậy thì đi cùng đi, không có gì.”

Khi hai người nói chuyện, vẻ mặt giận dữ hay vui vẻ của nàng đều rơi vào mắt Mục Nhưng, nhìn thấy Khương Từ qua đây, Mục Nhung hỏi: “Cùng lệnh muội nói gì vậy, có nhắc tới ta không?”

“Hả, ban đầu A Huệ tưởng cậu muốn cùng chúng ta đi mua dược liệu, sau đó thì ta nói cậu phải về nhà.”

Thì ra là thế.

Sắc mặt Mục Nhung chậm rãi trầm xuống, nàng giận vì cho là hắn cũng muốn đi huyện Lăng, vui là bởi vì nàng biết hắn phải về nhà, không phải đi cùng một đường.

Nàng ghét hắn như vậy là vì lần trước bị kinh sợ? Hay là do thân phận của hắn?

Chỉ dừng chân một lúc, hắn xoay người lên xe ngựa, nói với Hà Viễn: “Đi huyện Lăng.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đừng vui vẻ quá sớm, cẩn thận phía sau có truy binh.

Khương Huệ (kinh hách): Cái gì?

Mục nhung: Ha ha, những cô gái ghét bỏ ta đều phải trả giá thật lớn.