Trở
lại
chốn
cũ,
luôn không
nhịn được
có
chút
nhộn
nhạo.
Năm đó
hai
người quen biết
chung đυ.ng,
tất
cả đều xảy
ra ở
chỗ
này.
Phương Mộc
lên
cầu
thang,
đi vào
căn phòng quen
thuộc
lại
hoài
niệm: “Không
thay đổi
chút
nào sao?”
“Từ
năm ba đại
học em đã không ở đây,
ba
mẹ em vẫn giữ
nguyên
như
thế.”
Phương Mộc vuốt ve bàn
học,
lẩm bẩm
cười: “Năm đó không
nhận
lầm
họctrò,
thực sự
trưởng
thành
thành
một
thanh
niên
tốt,
vừa
có
tài vừa
có sắc.”
Xoay
người
lại,
nhìn
thấy Lý Bích
lấy
một
hộp da
nhỏ
màu đen
từ
trong
túi
ra.
Hô
hấp
của Phương Mộc
ngưng
lại.
Lý Bích
mở
hộp,
lộ
ra
một
chiếc
nhẫn
trơn
mộc
mạc: “Thầy Phương.”
Phương Mộc yên
lặng.
“Vừa
nãy vốn
muốn
cầu
hôn
trong
nhà
hàng
tây,
nhưng
luôn
cảm
thấy không đúng.
Bây giờ đến
nơi
này em
mới
nhận
thấy
hoàn
hảo.”
Lý Bích
nhìn xung quanh: “Đây
là
nơi
chúng
ta gặp nhau.”
Phương Mộc không
lên
tiếng,
Lý Bích vừa
nghĩ vừa
nói: “Khi đó em
còn
nhỏ,không biết
tình yêu
là
chuyện đáng sợ,
ban đầu
chỉ
là
tim đập
nhanh,
thích ởchung với
anh,
sau đó
là
chờ đợi
anh đến.”
“Thật không?”
“Sau
này khi ở
chung,
dù vô
tình
hay
cố ý em vẫn
muốn
nhìn
anh,
noi gươngtheo
anh,
muốn biết
tất
cả về
anh.”
Lý Bích
nhìn
anh
chăm
chú: “Phương Mộc,
em không biết
trong
lòng
có
mộtcái
lỗ
nhỏ,
nước
từ bên
ngoài
tí
tách
rơi vào.
Em
chỉ
cảm
thấy
ngọt
ngào,
lại không phát
hiện sau
này đã đầy
tim.
Thầy Phương,
chờ đến khi em
hiểu
ramình
thích
ngủ với
anh,
đã không
thể quay đầu.”
Hắn
cầm
lấy
tay Phương Mộc: “Có
thể đồng ý không?”
Phương Mộc
mặt
lạnh
tanh gật đầu.
Lý Bích
cẩn
thận
lấy
nhẫn
ra,
trong khoảnh khắc khi
nhẫn được đeo vào
tay,Phương Mộc
rơi
nước
mắt.
Khốn
nạn…
Vốn
cho
rằng sớm biết sẽ không
có
tâm
tình gì,
không
ngờ vẫn
rơilệ,
đáng ghét…