Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Chương 41

Phương Mộc

chống

cằm

nhìn Lý Bích đang ăn

cháo ở đối diện,

mặt

mày

congcong

mỉm

cười.

Lý Bích ăn được phân

nửa

ngẩng đầu: “Anh

cười

cái gì?”

Từ

lúc

nãy đã

luôn

nhìn

hắn

cười,

rất kỳ

lạ.

Phương Mộc

cúi đầy dùng đũa khẩy khẩy,

thở dài

trong

lòng: “Chẳng

cười gìcả.

Nhìn em ăn

rất

ngon.”

Sau khi ăn xong Lý Bích bưng

chén đĩa đi

rửa,

Phương Mộc đứng phía sau dựa

tường

nhìn,

Lý Bích

rửa xong đặt

chén đĩa

lên giá,

dùng khăn

lau

tay

rồi xoay

người,

chợt khựng

lại: “Hôm

nay

có gì xảy

ra sao?”

“Có

thể xảy

ra

cái gì?”

“Không biết.

Dáng vẻ

của

anh

như



ngân

hàng gửi

nhầm

cho

anh

một vạn đồng.”

Lý Bích buông khăn

lông

ra: “Có

chuyện gì vui?”

Phương Mộc bước

chậm

rãi đến

trước

mặt

hắn,

ngồi xổm quỳ

một

chân xuống đất: “Không

có gì…

Muốn đút

món

tráng

miệng

cho em.”

Anh

cởϊ qυầи

tây Lý Bích,

nhẹ

nhàng

móc vật kia

ra,

chà xát phần qυყ đầυtrên

môi

mình: “Ngon không?”



hấp Lý Bích dần

hỗn

loạn.

“Thầy Phương…”

Đầu

lưỡi phấn

hồng

liếʍ dương v*t dần dần

cương

cứng,

phủ

một

tầng

nước óng ánh,

kích

thích đánh

mạnh vào

thị giác,

tay Lý Bích đè

lên gáy Phương Mộc,

cau

mày

nhắm

mắt

lại.

Phương Mộc vươn

tay vào

trong quần,

móc vật kia

của

mình

ra

ngoài vuốt ve,ban đầu

anh

muốn

liếʍ

cho Lý Bích,

bây giờ không biết

tại sao

mình

cũngcứng,

thứ

này

trong

miệng đâm

anh

nhiều

lần,

trong

lúc bất

chợt

nhớ

tới

lỗ

nhỏtrống

rỗng,

thở dốc

nặng

nề,

thân

thể

cảm

thấy đói khát khó

nhịn.

Anh

cầm

mộtchiếc đũa đã

rửa sạch ở bên

cạnh,

đâm vào

hậu

môn

của

mình,

nuốt vật kiacủa Lý Bích sâu

trong

cuống

họng,

cổ

họng bị đỉnh đến,

không kịp

chờ đợi dùng đầu

lưỡi

liếʍ

láp.

“Anh

có khó

chịu không?”

Giọng

nói Lý Bích khàn khàn.

Lưỡi Phương Mộc

nóng

rẫy

liếʍ

trên dương v*t: “Em

nói

thử xem?”

Rốt

cuộc Lý Bích buông

tha



trí,

kéo quần xuống,

đỡ đầu

anh đẩy sâu vàohọng,

chậm

rãi

chuyển động: “Hôm

nay

anh sẽ

hối

hận.”

Kỳ

thực vật kia

chạm vào

cuống

họng

rất

ngứa,

Phương Mộc

cũng không

cảmthấy quá khó

chịu,

ham

muốn

lan

tràn

toàn

thân.

Anh

nhắm

mắt

lại,

mυ'ŧ vật đang đâm

rút

trong

miệng

anh,

đũa khuấy đảo

trong

hậu

môn đến

co

rút,

đâm vào

tuyến

tiền

liệt

nhạy

cảm.

Thân

thể

run

rẩy.

Lý Bích đè gáy

anh xuống,

thẳng

lưng đâm

thọc

ngày

càng

nhah.

Phương Mộccũng không đoái

hoài gì

tới,

một

tay vuốt dương v*t

của

mình,

một

tay quấychiếc đũa

trong

hậu

môn.

Tay



hơi

mỏi,

dần dần

ngứa đến

tê dại,

Phương Mộc

thở

hổn

hển,

khóe

mắt ướŧ áŧ.

“A

a…

A…”

Tay

run

một

cái,

hậu

môn

tê dại đến

cực

hạn,

thân

thể

run

rẩy không

ngừng.

Anhném

chiếc đũa,

tay

trái

chà vuốt dương v*t đến khi bắn

ra.

Chỉ

nghe

thấy Lý Bích

rầu



một

tiếng,

thân

thể

cong

lên.

Phương Mộc

thở

hổnhển,

cằm bị

người giữ

chặt,

trong

miệng đột

nhiên

tràn

ngập

tϊиɧ ɖϊ©h͙

nóng ấm.