Lòng
bàn tay đầy vết
chai
ma sát trên da
thịt, tê
tê dại dại
khiến người run rẩy. Lý
Bích
chậm
chạp
cởϊ qυầи Phương
Mộc,
dương v*t
hơi
cương
nhảy
ra,
Lý Bích dùng tay vuốt ve,
giọng thật trầm: “Đỏ hồng luôn này.”
Phương Mộc
đỏ mặt nói: “Em thích cũng phải làm, không thích
cũng
phải
làm.”
“Vậy
sao anh không tự mình ngồi lên?”
“Em không
làm anh sẽ
cưỡиɠ ɖâʍ
em.”
Phương Mộc nói.
“Dùng
chỗ
nào cưỡng
da^ʍ?
Ở đây?” Ngón tay Lý
Bích
khuấy
đảo
trong
miệng Phương Mộc, gảy gảy đầu
lưỡi
của
anh,
cái tay còn lại
khẽ
móc vào lỗ
nhỏ
bên dưới:
“Hay
là ở
đây?”
Ngón
tay trên dưới đưa vào càng ngày càng sâu, nhẹ
nhàng đâm
chọc, tê
dại chạy dọc sống lưng làm cả
người
Phương Mộc phát run.
Người
không học
tập
tốt,
bình thường sẽ
có thiên phú trên phương
diện
khác,
Lý Bích chính
là người rất có
thiên phú.
Ngón
tay Lý Bích nhẹ
nhàng chà
xát
trong
hậu
môn của anh, lòng đầy nhiệt huyết:
“Rửa
rồi sao, thầy Phương?”
Đúng
vậy,
anh đã lên
mạng
tìm
hiểu,
súc
ruột,
rửa
sạch,
bôi
trơn,
ước
chừng
tốn
hai tiếng
đồng
hồ.
Đây là xâm
phạm
đến
muộn
sáu năm, bốn năm trước Lý
Bích
nên
làm anh, trễ nhiêu năm như vậy, ảo
tưởng
trở
thành
sự thật,
thân
thể hai người đều hơi run
run.
Lý Bích cởϊ qυầи ra,
dương v*t
cương cứng, giương
nanh
múa vuốt nhô ra
ngoài. Hậu môn
rất
ướt rất mềm mại, xung quanh đều là
hương
hoa.
Lý Bích giơ chân anh lên, lỗ
nhỏ hướng
lên trên đối diện mặt hắn. Hắn
dùng
ngón
tay
kéo căng lỗ nhỏ
ra,
cúi đầu khẽ liếʍ, không có tí
gì ghê tởm, trái lại
mùi
thơm
ngát,
rất
thích. Đầu
lưỡi
liếʍ
xung
quanh hậu
môn,
càng
liếʍ
càng
sâu,
Phương Mộc rên
rỉ.
Lý Bích từ
từ nhắm mắt lại. Như thế
này
cũng
tốt... Nếu
không để
Phương Mộc
đợi
hắn bốn năm, anh cũng sẽ
không
thể
trở nên như thế
này,
mình
vừa
đυ.ng
vào liền hóa thành một bãi nước.
Tiểu
Lý Bích cứng đến phát đau
đỉnh
ở cửa động của
anh,
vận
sức chờ phát động. Hắn từ
từ đẩy vào, Phương
Mộc run rẩy, ban đầu
có hơi không ổn, nhưng trong
hậu môn trơn bóng nhẵn nhụi, không
có gì
trở
ngại,
vách
ruột
dần
dần căng ra, vừa vào
liền
đến
đáy.
Hai người
đồng
thời
rêи ɾỉ.
Lý Bích chậm rãi đâm
rút.
Phương Mộc còn
đang
thích ứng
vật
lạ tiến vào, anh có
chút
không
chịu
nổi.
Tưởng tượng nhiều năm như vậy, cuối cùng ngày hôm
nay
cũng
được
như mong muốn,
anh thật sự rất
hưng
phấn.
Hắn đè chân Phương Mộc, dương
vật đưa vào lại
rút
ra, Phương
Mộc
dạng
chân,
áo sơ mi
trắng
còn
dính
trên
người, thị
giác
bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ
mãnh
liệt
làm hắn cương lên đau đớn, cần
phải
đâm
thọc
mãnh
liệt
để giảm bớt.
“Thầy
Phương.”
Hai tay Lý
Bích
đè lên eo
Phương Mộc, cố
định
không cho
anh
chuyển động, chiến đấu một trận mãnh liệt.
Phương Mộc
rên
rỉ bấu chặt cánh tay
hắn:
“Chậm một
chút, chậm một
chút.”
Muốn
bắn.
Sượt
qua tuyến
tiền
luyện
làm
anh co quắp, trên mạng nói đυ.ng vào
sẽ muốn bắn, đúng thật là vậy
nhỉ.