Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Chương 18

“Cho

nên

nói vấn đề

chủ yếu

là ở

cấp 2,

lúc đó em không

hiểu



hàm số

lượng giác,

nên

trị số

cũng không

hiểu,

đương

nhiên

cấp ba sẽ

thấy

rối.”

Phương Mộctỉ

mỉ viết

trọng điểm xuống sổ ghi

chép: “Em

nhớ kỹ

những

thứ

này,

buổi

học sau

tiếp

tục giảng

chương

trình

cấp 3.”

“Ừ.”

Lý Bích

ngồi

cách

anh

nửa

thước,

Phương Mộc

cũng không

tiện

tới quá gần,đẩy sổ ghi

chép qua.

Gần đây

ngoại

trừ

nói về bài

học,

ngay

cả bàn

chuyện phiếm và

tâm sự

cũng không

có.

Kỳ

thực

cũng không

cần phải khó

chịu,

chẳng phải

trước kia

anh

cũng xử xự với

những

học sinh khác

như vậy

hay sao?

“Anh về đây.”

Phương Mộc đứng

lên.

Quần

thường

màu xám

nhạt phối

hợp với áo sơ

mi

trắng,

tôn

lên da

thịt

trắng

nõn

rất

có khí

chất.

“Thầy đi

thong

thả.”

Lý Bích

liếc

mắt

nhìn

tấm

lưng

mảnh

mai

của

anh,

lại

cúi đầu

thu dọn đồ đạc,ngón

tay khẽ động,

một

tờ giấy kẹp

trong sách

rơi xuống.

Phương Mộc

ngồi xổm

nhặt

tờ giấy kia

lên: “Thư

thông báo…

Gia

nhập

hội

học sinh?”

“Ừ.”

“Không

tệ.”

Muốn

làm

cái gì





thể

làm

cái đó,

coi

như

là Lý Bích

có bản

lĩnh.

“Cũng

tàm

tạm.

Nhưng em không biết



nên đồng ý

hay không.”

Phương Mộc

hơi bất

ngờ: “Vì sao?”

Lý Bích im

lặng.

Phương Mộc không

tiện

nói gì

nữa.

Trong

cặp Lý Bích

lộ

ra

một

cái

hộp

nhỏ,

Phương Mộc

cúi đầu

nhìn,

bất

chợt ánh

mắt

lóe

lên,

vươn

tay

lấy

cái

hộp

ra

ngoài.

Đó



một

hộp bao

cao su,

mới,

chưa khui.

Phương Mộc

nhỏ giọng

nói: “Em với bạn gái đã đến

mức

này

rồi à?”

“Em không

phải

bạn trai đầu tiên của cô

ấy, cô ấy

muốn.” Lý

Bích

nói.

Giọng

Phương Mộc hơi

khàn

khàn: “Em

mới

lên lớp 10, loại chuyện này có

thể

từ từ.”

“Bạn

em đều nói

em không

muốn

chính

là đứa ngu.”

“Muốn

mới

là đồ

ngu.” Giọng nói Phương Mộc tăng cao mang theo chút tức

giận: “Người ta muốn em

làm gì thì

em lập tức nghe lời, em

coi mình là thứ

gì.”

Lý Bích cúi đầu

nói:

“Nhiều kinh nghiệm

một chút cũng không

có gì

xấu,

đến

độ tuổi như em,

sẽ hiếu kỳ ——”

Phương Mộc

lạnh

lùng

đứng

đó,

đột nhiên

đẩy hắn lên bàn, một

tay

kéo đai quần thể thao của

hắn,

trong lúc

hỗn

loạn

dò tay vào

trong.

Không

có mặc qυầи ɭóŧ…

Đáng ghét.

“Em muốn kinh nghiệm

đúng

không?”

Lý Bích cúi đầu

rên

rỉ.

Phương Mộc

dùng

tay

xoa nắn, cúi đầu cau

mày,

nhưng đột

nhiên rụt

tay

về. Lý Bích nắm

chặt

tay

anh:

“Bây

giờ anh đi, em

sẽ hận chết anh.”

Hai người

không

lên

tiếng, Lý

Bích

đè anh lên

tường, Phương

Mộc khẽ thở dốc, tay

nhanh chóng tuốt lên tuốt xuống.

Thằng

nhóc

con,

ngày

khó

bực mình vì anh

chạy

trốn, phải làm

theo

ý hắn mới

bằng

lòng

bỏ qua.

Lý Bích ưỡn eo

đâm đâm rút rút

trong tay

anh,

cởi

thắt

lưng

Phương Mộc, vén

áo sơ mi

của anh lên. Phương

Mộc túm lấy bàn

tay

đang

sờ mó

lung

tung

của

hắn,

tay phải vuốt lộng rất nhanh trên vật cứng rắn của

Lý Bích,

cực lực chà xát.

Thân

thể Lý Bích run

rẩy,

cau

mày ngừng

lại,

thân thể cứng ngắc vẫn không nhúc nhích.

Chất

lỏng

sềnh

sệch

theo

động

tác của Phương

Mộc phun ra, chảy đầy tay

anh.

“Thầy Phương…” Lý

Bích

ôm eo

của

anh,

mặt nhẹ nhàng tựa trên vai anh.

Phương Mộc

cúi

đầu buộc lại đai lưng của

mình, cúi

đầu

khàn

khàn

nói:

“Chỉ

thử một lần, lần sau

không được mượn cớ

tùy tiện nữa.”