Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Chương 16

Phương Mộc giơ điều khiển

từ xa,

máy bay

lung

lay bay

lên: “Dùng pin khôngthành vấn đề,

ngày

mai phải xem bản

năng

lượng



thể dùng dưới ánh

mặttrời

hay không.”

Hai

người

ngồi dựa

lưng vào

tường,

Phương Mộc

cười

nói: “Bây giờ

lớp 10

đã đểcác em

làm

loại đề



này,

còn khó

hơn

tụi

anh khi đó

nữa.

Hồi

lớp 10

anh

chỉ biết đọc sách.”

Lý Bích không

nói

chuyện,

lén

lút

tựa đầu

lên vai

anh.

Máy bay bay

hơi bất ổn về phía bọn

họ,

trong

lúc

nhất

thời Phương Mộc không

ngừng được,

bỏ

lại điều khiển

từ xa ôm

lấy

máy bay



hình.

Ngực bị

máy bay đâm vào

rất đau,

Phương Mộc kêu

lên

một

tiếng đau đớn,máy bay

rơi xuống,

trước

ngực

truyền đến âm

thanh khuy áo bị vỡ: “Cánh…Dường

như

còn

chút vấn đề.”

Trước

ngực

lộ

ra

một

mảng

lớn da

thịt,

Phương Mộc

chật vật

cúi đầu

cười gượng.

Lúc

này

anh

cảm

thấy

rất kỳ quái,

giống

như

con gái

che

che giấu giấucũng

rất kỳ quái,

sau đó không suy

nghĩ gì,

nhưng

lại

cảm

thấy không

chịu được ánh

mắt

của Lý Bích

nhìn

mình.

Thấy

thế

nào

cũng giống

như đang

cố ý quyến

rũ Lý Bích.

Phương Mộc

cười

cười kéo áo sơ

mi đứng dậy,

áo

lỏng

lẻo

mắc ở

trên

người: “Em

còn

muốn viết báo

cáo?”

“Đã

làm xong

máy bay,

viết báo

cáo

rất

nhanh.”

Quần áo Lý Bích

lộn xộn,

lộ

ra sắc đẹp

nơi

nào đó,

không

ngại giương

chân dài.

Ánh

mắt khó khống

chế

nhìn

chân

hắn…

Hắn

mặc quần

lót sao?

Phi

lễ

chớ

nhìn!

Lý Bích

nghiêng

người,

vai dựa vào

anh,

chân dài không biết sao

lại

rơi vào

tay Phương Mộc,

tim Phương Mộc đập

nhanh

hơn,

lòng bàn

tay và

thân

thể

nónglên.

Lý Bích

cầm

tay

anh

từ

từ dịch

lên,

thăm dò

tiến vào quần

mình.

Cái gì?

Phương Mộc

chỉ

cảm

thấy

muốn điên

lên,

máu xông

lên

não,

nhanh

chóng đứng

lên

cười: “Được

rồi,

nhà

anh

còn



chuyện,

anh đi

trước.”

Lý Bích

lập

tức đứng

lên,

nhìn

hắn

nhặt áo khoác

muốn đi gấp: “Thầy Phương.”

“Không

có gì,

em

nghỉ

ngơi đi,

anh về

nhà sẽ gọi điện

thoại.”

Phương Mộc

cũng không để ý

tới

hắn,

phủ

thêm áo khoác đi xuống

lầu,

vội vã đi bỏ

lại Lý Bích.

Trước

mắt

toàn

là dáng vẻ quần áo xốc xếch

của Lý Bích,

Phương Mộc về đến

nhà

ngơ

ngẩn

hồi

lâu,

anh khổ sở

nhắm

mắt

lại,

lặng

lẽ với

tay vào quần

củamình.