“Bậy bạ!” Phương Đại Xuyên quay lại quát, “Có mỗi chuyện đấy mà nói mãi không thôi! Gián điệp của boss đâu, ra đây thử xem? Mẹ nó thế mà còn phải nghĩ. Sao Ngưu Tâm Nghiên biết có gián điệp của boss? Nếu có gián điệp của boss thật thì mẹ nhà nó không tìm ai đỡ lộ liễu hơn được à? Các người tưởng tôi ngu hả?”
Đỗ Vĩ ngửa cổ bật cười, bị mưa tạt đầy mặt. Như thể vừa được nghe chuyện gì khôi hài lắm, cậu ta cười đến không kịp thở, Phương Đại Xuyên bị tràng cười của cậu ta chọc giận, ánh mắt sắc như dao gắt gao nhìn chằm chằm cậu ta.
Qua một lát, Đỗ Vĩ mới ngớt cười, ôm bụng hạ giọng nói, “Anh tin hay không đâu quan trọng?”
Phương Đại Xuyên nghiến răng.
“Có gián điệp của boss hay không, không quan trọng. Ngưu Tâm Nghiên có chứng cớ hay không, không quan trọng. Anh tin hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là tôi tin, Trần Hủy tin, Dương Tụng tin, còn Đinh Tư Huy thì, nếu các anh có dịp gặp cô ta còn sống, hãy cứ thử hỏi cô ta tin hay không?”
Trái tim Phương Đại Xuyên tức khắc chìm sâu xuống biến.
Thủ đoạn quá độc. Lý Tư Niên thầm cảm khái. Chết đi rồi mà vẫn có thể lợi dụng một câu nói chưa biết thật giả để kéo y vào hoàn cảnh này, đến cả Lý Tư Niên cũng không khỏi bái phục bản lĩnh của Ngưu Tâm Nghiên.
Phương Đại Xuyên lại không hề ngưỡng mộ Ngưu Tâm Nghiên, hắn nghiến răng, cằm bạnh chặt, chỉ muốn trở về bãi đá kéo xác Ngưu Tâm Nghiên ra ném xuống biển làm mồi cho cá. Một câu nửa giả nửa thật xen lẫn trong rất nhiều thật giả, cuốn trôi mọi nỗ lực duy trì ngày bình an của Lý Tư Niên bấy lâu nay, phá hủy bao tâm huyết đấu tranh bảo trì kết quả viên mãn của y.
Hắn còn định nói tiếp, nhưng Lý Tư Niên kéo lấy hắn, tiếp tục đi lên núi.
Bước chân Phương Đại Xuyên lại ngập ngừng.
“Nếu tôi chết… Anh nhớ lấy bút và sổ của tôi, sau bìa da có vài thứ, anh nhớ xem.”
Cách xa Đỗ Vĩ, Lý Tư Niên đột ngột lên tiếng.
Y đặt giả thiết chân thật như vậy, Phương Đại Xuyên giật nảy cả mình.
“Đừng sợ.” Lý Tư Niên nhận ra ngón tay hắn chợt mất hết hơi ấm. Y tiện đà đẩy hắn vào một thân cây, khóa chặt ánh mắt hắn, nhẹ dỗ dành, “Dù có chuyện gì, nhất định tôi cũng sẽ giúp anh sống sót, tin tưởng tôi.”
Linh cảm chẳng lành dấy lên trong lòng Phương Đại Xuyên, hắn nhào tới ôm lấy cổ Lý Tư Niên, trán gác trên vai y, “Cùng nhau sống sót! Hai người chúng ta, cùng nhau.”
Lý Tư Niên giật mình. Y khẽ quay sang, bờ môi lướt qua thái dương hắn, một nụ hôn rất khẽ.
Hình như y nhoẻn miệng cười, hứa hẹn bên tai Phương Đại Xuyên, “Ừ.”
“Bao giờ chúng ta về được, cậu đến nhà tôi chơi nhé? Các bạn tôi tốt tính lắm, họ cũng sẽ rất vui vì tôi quen được một… người bạn như cậu.” Giọng Phương Đại Xuyên nghèn nghẹt trên cổ Lý Tư Niên, hít ngửi mùi nước cạo râu trên da y, hương đầu tươi mát đã tiêu tan, chỉ còn lại hương cuối, hương đá lửa và tuyết tùng, vừa sục sôi, vừa nguy hiểm.
Phảng phất trong cơn mưa.
Lý Tư Niên nhận lời, “Ừ.”
“Chúng ta đi ăn hàu sống, uống bia Thanh Đảo, nếu cậu thích thì tôi sẽ đi Bắc Cực xem cực quang với cậu.” Phương Đại Xuyên vừa nói vừa hít mũi, nghe tội nghiệp vô cùng.
Lý Tư Niên vẫn đáp, “Ừ.”
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Mưa rơi phủ kín rất nhiều điều, vì vậy người chạy trốn và người đuổi gϊếŧ cũng không bận tâm xóa dấu vết để lại trên đất. Dấu chân bùn, cỏ nát, cành lá gãy… Tất cả đều là manh mối dẫn đường. Nhưng lúc Phương Đại Xuyên và Lý Tư Niên lần theo dấu vết đến một hẻm núi, Đinh Tư Huy và Dương Tụng đã chẳng thấy đâu.
Phương Đại Xuyên thử nhìn xuống khe núi, “Hai cô ấy té xuống à?”
Khe vực này sâu không thấy đáy, cây cối từ dưới đâm lên, lúc nhúc che đậy ánh mặt trời, khe nứt mở ra như vết sẹo khó coi ngay trên mặt đảo, vết sẹo căng phồng, chẳng biết bên dưới có bao nhiêu giòi bọ.
Lý Tư Niên đảo một vòng quanh khe núi, cẩn thận quan sát bụi cây. Thứ quả màu đỏ lủng lẳng treo ngược trên lùm cây, chẳng biết có ăn được không.
“Không có dấu vết rơi xuống.” Lý Tư Niên nói, “Tôi đi tìm xung quanh, anh cẩn thận đề phòng, hình như Đinh Tư Huy có công cụ gì đó gần như cái nỏ, bắn được ống tiêm ra.”
Phương Đại Xuyên liếc mắt nhìn quanh, “Gần đây không có chỗ mai phục, với cả mưa to quá.”
Phương Đại Xuyên nhớ lại ngày đầu lên đảo, Đinh Tư Huy là người đầu tiên cười với hắn. Khi ấy Đinh Tư Huy nghĩ gì? Là chút thiện chí dành cho người xa lạ, hay đúng theo lời cô nói, là để ám chỉ chút gì đó? Chỉ bốn năm ngày ngắn ngủi mà cô gái mềm yếu nọ đã biến thành thế này, đây chính là thứ lão boss muốn nhìn thấy hay sao?
Phương Đại Xuyên âm thầm phẫn nộ, thấp thoáng còn cả chút đau thương.
“Ở đây!” Lý Tư Niên hô lên từ xa.
Phương Đại Xuyên giật mình, chạy lại chỗ y. Nhưng hắn đột ngột dừng lại.
Đinh Tư Huy đã chết rồi sao? Cô gái ấy chết rồi sao?
Hắn thấy Lý Tư Niên đứng trong bụi cỏ, khom lưng kiểm tra hơi thở của người nằm dưới đất. Người nằm dưới đất khuất trong bụi cỏ, không nhìn rõ lắm, chỉ biết thân hình rất mảnh khảnh yêu kiều, rõ ràng là một cô gái.
Tất nhiên là một cô gái rồi, Phương Đại Xuyên cười khổ vì năng lực suy luận kém cỏi của mình, trên đảo này chỉ còn ba người đàn ông, mà Đỗ Vĩ đang ở phía sau họ.
“Còn sống!” Lý Tư Niên kêu lên.
Tảng đá đè nặng trước ngực Phương Đại Xuyên đột nhiên biến mất, da đầu hắn căng lên, như người chết chìm thình lình bắt được chút không khí mỏng manh.
“Cô ấy thế nào?” Hắn vội bước đến.
Không phải Đinh Tư Huy.
Mà là Dương Tụng.
Chút không khí vừa trở về với Phương Đại Xuyên tức khắc tiêu tán. Mưa lạnh từ tóc hắn nhỏ xuống, trượt từ cổ áo tới hông hắn, xúc cảm vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo khiến hắn rùng mình.
“Sao lại là… cô?” Hắn kinh ngạc.
Mặt Dương Tụng trắng bệch, ướt sũng, chẳng biết nước mưa hay mồ hôi. Một tay cô nắm vài ống thuốc rỗng, tay còn lại bưng lấy vai, hai mắt thẫn thờ nhìn lên trời.
Lý Tư Niên kéo tay cô ra, vai trái có một chấm tròn, máu chưa kịp khô, hòa lẫn cùng chất lỏng ngà vàng, tí tách nhỏ xuống.
Bên cạnh là ống tiêm.
Lý Tư Niên nhặt lên nhìn, giống hệt ống tiêm phục kích y.
“Chuyện gì… thế này?” Phương Đại Xuyên sững người, chính mắt hắn trông thấy Dương Tụng hiên ngang lẫm liệt cầm ba ống thuốc độc của Ngưu Tâm Nghiên đuổi theo gϊếŧ Đinh Tư Huy, trong bụng hắn đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy Đinh Tư Huy phơi thây tại chỗ, không ngờ cuối cùng người nằm đây lại là Dương Tụng.
Dương Tụng hổn hển thở, hai má ướt nhẹp, nước nhỏ tong tỏng xuống đất. Lúc này Phương Đại Xuyên mới nhận ra, trên mặt cô là nước mắt.
“Anh có thuốc giải không… Cứu tôi với…” Dương Tụng tuyệt vọng túm lấy vạt áo Phương Đại Xuyên. Cô đã bắt đầu cảm thấy đau đớn, hô hấp cũng khó khăn.
Phương Đại Xuyên ngồi xuống theo lực kéo của cô, quay sang nhìn Lý Tư Niên như cầu cứu.
Lý Tư Niên thở dài, chuyển mắt đi.
“Cứu tôi với… Xin các anh…” Dương Tụng nức nở, “Tôi không muốn chết, tôi thật sự không muốn chết…” Ham muốn cầu sinh khiến sức lực cô trở nên mãnh liệt, siết chặt vạt áo Phương Đại Xuyên.
Phương Đại Xuyên đỡ lấy cô, ngón tay yếu ớt vỗ về bả vai cô, “Tôi đã… dùng cho Lý Tư Niên rồi…”
“Xin anh đấy!” Dương Tụng ngắt lời hắn, lắc đầu, cự tuyệt lời giải thích của hắn, giống như hắn là cọng rơm duy nhất của cô.
Phương Đại Xuyên dằn lòng hạ quyết tâm, nhắm mắt tuyệt vọng nói, “Tôi xin lỗi… Tôi không cứu được cô.”
Dương Tụng tuyệt vọng mở mắt ra. Phương Đại Xuyên không đành lòng nhìn mặt cô, vì thế hắn quay đi.
Hắn không nhìn thấy, đôi mắt trong trẻo ban đầu của Dương Tụng dần biến thành đυ.c ngầu ác độc, cô trừng trừng nhìn hắn, tay phải lần mò tìm kiếm trên mặt đất, vớ được ống tiêm từng đâm vào da thịt mình.
“Thế thì… Cùng chết đi… Cùng chết đi!” Cô lắc đầu, gào thét vung tay lên, đâm mạnh vào cánh tay Phương Đại Xuyên còn đang đỡ mình!