Lý Lập Hành là nữ, con của bà ta tất nhiên không mang họ Lý.
Cơn gió biển thổi qua, Phương Đại Xuyên run rẩy.
Lý Lập Hành tự sát.
Đinh Tư Huy ngồi cạnh hắn trên bãi đá, dõi mắt nhìn biển rộng phía xa, “Hồi em còn nhỏ, mẹ em tự sát.”
Tất cả đều trùng khớp.
“Tôi biết cô muốn gϊếŧ Đinh Tư Huy.” Tiếng hổn hển của Ngưu Tâm Nghiên càng lúc càng lớn, nhưng âm thanh lại càng lúc càng nhỏ, “Lý do này đã đủ chưa? Nhớ dùng thứ tôi để lại cho cô.” Chị ta mỉm cười.
“Đưa thẻ cho tôi!” Dương Tụng vẻ mặt bình tĩnh, giơ tay đòi Phương Đại Xuyên.
Phương Đại Xuyên không nhúc nhích, “Người ta còn chưa chết, cô nóng ruột quá rồi đấy.”
“Tôi nói đưa thẻ phòng đây!” Dương Tụng thét lên.
Động tĩnh bên này hiển nhiên thu hút đôi tình nhân trong nhà.
Đỗ Vĩ cầm chai rượu, ôm bạn gái trong lòng, “Nói gì thế các anh chị?”
Dương Tụng chỉ vào Phương Đại Xuyên, “Hắn không đưa thẻ phòng cho chúng ta!”
Ba người vây quanh hắn, Phương Đại Xuyên bất đắc dĩ, đành phải đặt đầu Ngưu Tâm Nghiên xuống một phiến đá bằng phẳng, sau đó chậm rãi lùi lại, “Tôi đưa các người đi, các người đừng manh động.”
Hắn tình nguyện phối hợp, nên không ai manh động với hắn, dù sao đọ thể lực ở thời điểm này, không ai muốn chuốc thêm một kẻ địch mạnh.
Bốn người kiềm chế lẫn nhau, chậm rãi lùi về biệt thự.
Chỉ còn Ngưu Tâm Nghiên nằm trên bãi đá.
Không có Phương Đại Xuyên bưng kín vết thương, máu càng tuôn xối xả.
Ngưu Tâm Nghiên vươn tay ra, muốn nắm lấy tay cái xác cháy đen bên cạnh. Nhưng chị ta không nhìn thấy con mình ở nơi nào, kiệt sức kiếm tìm giữa tiếng sóng, cuối cùng chị ta rũ đầu xuống.
Lý Tư Niên rời khỏi căn nhà gỗ, một tay ngắm nghía thẻ bài của mình, một tay mở cửa ra.
Tiếng mưa nhỏ dần, con đường gập ghềnh không dễ đi. Mấy ngày mưa dầm khiến đường đất trên núi lầy lội không chịu nổi. Lý Tư Niên nhíu mày, vừa đi vừa ngẫm nghĩ.
Phía sau thình lình vọng lại tiếng xé gió.
Lý Tư Niên chợt xoay gót, tung chân đá ngang.
Một ống tiêm rớt xuống đất, thuốc độc trong ống vẫn đầy một nửa, kim tiêm loe lóe phản quang.
Nhưng bốn phía xung quanh không có bóng người.
Lý Tư Niên bình tĩnh lại, im lặng lắng nghe tiếng tim mình đập. Ngọn trúc ngấm mưa sà xuống đất, giữa bóng đêm mịt mù, Lý Tư Niên như cảm giác mình lọt vào thế giới võ hiệp. Y ngước lên nhìn bầu trời, các vì sao vẫn tuần tự quay vòng theo trên quỹ đạo, hệt như đêm qua.
Có gì đó chĩa thẳng vào y, đen nhánh như cây cung, dây cung vô hình càng lúc càng căng chặt.
Mũi kim lại xé gió lao tới.
Lý Tư Niên không nhìn thấy phương hướng, y chọn một hướng bằng trực giác, nhún người nhảy sang. Thêm một ống tiêm cắm vào thân cây phía sau y.
“Mày chỉ còn hai ống, tao khuyên mày suy nghĩ thật kỹ, đừng lãng phí hết vào tao, không có lợi lắm đâu nhỉ?” Lý Tư Niên ló mặt khỏi cành cây khô, quan sát xung quanh.
Trên sườn núi đối diện y có một cây nhãn rất lớn, cành lá xum xuê. Thấp thoáng như có bóng người nằm trên cây, nhưng y không chắc lắm.
Bên kia có tiếng ồn ào, giống như ai đó nhảy xuống khỏi thân cây, chạy sâu vào rừng.
Lý Tư Niên định đuổi theo, nhưng sợ có bẫy, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lùi về phía sau thân cây. Y rút ống tiêm ra, thuốc độc đã tiêm hết vào thân cây. Ống tiêm đã được ngụy trang sơ sài. Dựa trên khí ép, sau khi mũi kim cắm vào cơ thể, thuốc độc dạng lỏng sẽ tự động bơm vào.
Sắc mặt Lý Tư Niên thoắt cái khó coi.
Y cẩn trọng xuống núi, quan sát động tĩnh xung quanh.
Có tiếng người chạy lên núi.
Lý Tư Niên cảnh giác đứng lại, hỏi, “Ai đó?”
“Tôi đây!” Phương Đại Xuyên hiện ra từ sau thân cây, rõ ràng vừa chạy một mạch tới, giờ đang chống tay lên gối thở phì phò.
Lý Tư Niên bước
lên
đỡ lấy, “Sao anh lên núi? Biệt thự sao rồi?”
“Cậu soi được ai chưa?” Phương Đại Xuyên hỏi.
“Rồi, Đinh Tư Huy, sói.” Lý Tư Niên kéo hắn dựa vào một thân cây.
Phương Đại Xuyên gật đầu, tiện đưa tờ giấy trong tay cho Lý Tư Niên, hổn hển vài cái rồi kéo Lý Tư Niên chạy thẳng lên núi, vừa chạy vừa giải thích, “Ngưu Tâm Nghiên tự sát rồi! Đinh Tư Huy đúng là sói! Ngưu Tâm Nghiên
đã
viết rõ trong
bức
thư
để lại
cho tôi! Đêm đầu
tiên
đúng là họ bàn bạc diễn trò, nhưng Ngưu Tâm Nghiên chưa kịp ra khỏi phòng thì Đinh Tư Huy đã bị tấn công, họ thấy có người phản bội nên liên minh
tan rã ngay
lập tức. Mẹ
của
Đinh Tư Huy năm xưa chính là cố vấn đầu tư
của
cha Dương Tụng, bây giờ Dương Tụng lấy được thuốc độc của Ngưu Tâm Nghiên, đang đi tìm gϊếŧ Đinh Tư Huy rồi!”
Lý Tư Niên trở tay bắt lấy tay Phương Đại Xuyên, kéo hắn dừng lại, “Đừng hoảng, chúng ta bàn bạc trước đã.”
Y giữ Phương Đại Xuyên lại, nhanh chóng đọc hết bức di thư của Ngưu Tâm Nghiên.
Mục đích chị ta đến đây rất rõ ràng, là để thay chồng gϊếŧ bà Tống.
Năm đó
sở dĩ
Ngưu Nạp Hàm gặp chuyện không may,
ngoại
trừ bức thư của Lý Hành thì còn
bởi
một nguyên nhân khác, chính là bà Tống giậu đổ bìm leo. Bà Tống mơ ước sở nghiên cứu đã nhiều năm, ấm ức làm cấp dưới của Ngưu Nạp Hàm. Tự nhiên có được cơ hội như vậy, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Bà ta tìm gặp người đàn ông bị Ngưu Nạp Hàm và Đỗ Triều Sinh hãm hại tới mất trắng, nhẹ nhàng châm ngòi vài câu, khiến người đàn ông đáng thương nọ mất hết lý trí.
Ông ta hẹn Ngưu Nạp Hàm ra ngoài dùng cơm, nói muốn bàn chuyện khai thác hòn đảo. Ngưu Nạp Hàm không biết báo cáo chi tiết đã bị tiết lộ ra ngoài, không hề nghi ngờ nhận lời ông ta. Ông ta lấy cớ xe hỏng, hẹn cùng lên tàu điện ngầm, ngay trước khi tàu chạy, ông ta túm lấy Ngưu Nạp Hàm, cùng nhảy xuống đường ray.
Lý Hành đã chết nhiều năm, nhưng bà Tống vẫn là sở trưởng. Ngưu Tâm Nghiên không thể tha thứ, chồng chị ta bị nhốt trong cơ thể con trai
chị ta,
mà người hãm hại chồng
chị ta
lại vẫn sống sờ sờ.
Chiếc hộp của Lưu Tích Tuyền vừa đến tay, chị ta nhìn thấy bốn ống độc sói,
và
chiếc thẻ phòng xa lạ
dùng để mở
một căn phòng trên tầng ba.
Đêm đó chị ta lên tầng ba cùng Lưu Tích Tuyền, trông thấy Triệu Sơ, Đinh Tư Huy và đôi tình nhân nọ.
Chị ta quyết tâm phải giúp Lưu Tích Tuyền sống sót, ngay đêm đầu tiên đã tìm được đạo cụ trong rừng, là một thẻ bài
hoán
đổi phe cánh.
Người tốt mang thẻ đạo cụ đến chiếc máy, xác nhận vân tay xong là có thể biến thành người sói, nhưng không có khả năng gϊếŧ người. Còn người sói muốn chuyển sang làm người tốt
thì
phải nhét lại bốn ống độc sói của mình vào ô thu nhận của chiếc máy.
Cuối cùng, chị ta không dùng đến tấm thẻ này, bởi vì đối với chị ta, chuyển hay không chuyển phe đã không còn quan trọng nữa. Người chị ta muốn bảo vệ đã chết rồi.
“Tôi nói hết tất cả cũng không phải xuất phát từ thiện chí. Mà ngược lại, tôi hi vọng những kẻ còn sống tham cầu mạng sống, tự gϊếŧ lẫn nhau, cống hiến thật nhiều màn biểu diễn đặc sắc hơn cho linh hồn những người đã khuất. Người tiếp theo, chúc may mắn.”
Lý Tư Niên nhìn khuôn mặt cười vẽ ngay sau câu nguyền rủa cuối cùng của chị ta, trong lòng phát lạnh, bây giờ y mới biết nhân cách ác độc của Lưu Tích Tuyền được thừa hưởng từ ai.