Phù Thủy, Xin Tỉnh Giấc

Chương 68: Đêm thứ năm – 03

Phương Đại Xuyên bị Lý Tư Niên chặn lại, không nhìn thấy gì cả, trong lòng không khỏi cuống quýt.

“Cậu chặn tôi làm gì?! Trong phòng có gì thế?!” Phương Đại Xuyên sau lưng y khẽ hỏi.

Lý Tư Niên gắng sức giữ giọng bình tĩnh, dỗ dành hắn, “Không có gì hết, Xuyên muội nghe lời ca, lùi lại vài bước đi.”

Phương Đại Xuyên dù không hiểu, nhưng vẫn rất tín nhiệm Lý Tư Niên, vì thế trong khoảnh khắc não bộ còn chưa kịp phản ứng, cơ thể hắn đã ngoan ngoãn nghe lời, lùi về phía sau vài bước.

Lý Tư Niên khép cửa lại trước mắt hắn.

“Két” một tiếng, Lý Tư Niên khóa hắn ở ngoài.

“Này!” Phương Đại Xuyên sao có thể ngờ y làm như thế? Hắn dùng vai điên cuồng huých cửa, vết thương nhức nhối cũng mặc kệ, “Cậu làm gì thế?! Mở cửa ra!!!!”

Phương Đại Xuyên phát điên, vừa thét vừa cuống cuồng nạy cánh cửa nhỏ.

Lý Tư Niên ngoái lại, khẽ “suỵt” một tiếng, “Đừng lên tiếng, Xuyên muội, trong này có ma.”

Phương Đại Xuyên cực lực khống chế nhịp thở, cảm giác l*иg ngực quặn thắt như sắp chết chìm, dù hít thở cách nào cũng không lấy được ô-xy.

“Tôi không sợ.” Hắn dựa vào cửa, ngón tay run rẩy, dùng âm thanh rất khẽ kêu lên, “Cậu mở cửa ra, tôi muốn vào với cậu.”

Lý Tư Niên không để ý đến hắn, y quay lưng về phía cửa, chằm chằm nhìn bóng đen nọ, xắn tay áo lên.

“Tôi không biết ông là ai.” Lý Tư Niên khẽ nói, “Nhưng nếu ông đến trả thù thì đừng đυ.ng vào người bên ngoài kia.”

“Tôi gϊếŧ nhiều người rồi.” Lý Tư Niên cười khẩy, thăm dò bước lại gần, “Còn sống không đủ sức giữ mạng, chết đi rồi cũng đừng hận tôi.”

Căn phòng này rất nhỏ, ngoài một chiếc bàn, một chiếc ghế và một két sắt đặt trong góc hẻo lánh, thì không còn chỗ chứa bất cứ thứ gì.

Người nọ ngồi trên ghế, phần lớn cơ thể chìm trong bóng tối không được ánh nến chiếu rọi.

Bên ngoài, tiếng hít thở nặng nề của Phương Đại Xuyên vang lên rõ ràng.

“Giả thần giả quỷ.”

Bên trong yên tĩnh trở lại, Phương Đại Xuyên dựa vào cửa, đầu óc rối nùi.

“Lý Tư Niên…” Hắn khẽ gọi, như đang đọc thần chú gì đó, “Mẹ kiếp cậu là đồ khốn nạn.”

“Két” một tiếng.

Khóa cửa bật ra.

Phương Đại Xuyên tức khắc đứng dậy, siết chặt nắm đấm.

Cánh cửa chậm rãi hé mở, ánh nến rót qua khe hở, mí mắt Phương Đại Xuyên run rẩy, nhìn chằm chằm vào trong.

Bên trong, một bóng người dong dỏng đứng dậy, hắn cúi đầu, sắc mặt tái nhợt.

Khóe mắt Phương Đại Xuyên cay xè, trợn trừng tới đỏ hoe, là Lý Tư Niên. Lý Tư Niên mở cửa, chầm chậm bước ra khỏi bóng tối, sắc mặt y cũng không dễ nhìn, y hít sâu một hơi, nói, “Không phải ma, là thi thể, cái xác mất tích đó, anh nhớ không? Ánh nến mờ quá, tôi không nhìn thấy cái bóng dưới đất nên hiểu lầm.”

Phương Đại Xuyên không trả lời y.

“Không có lần sau.” Hắn đứng trước mặt Lý Tư Niên, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào y, thái độ cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn mang vẻ đe dọa.

Lý Tư Niên giật mình.

“Kệ con mẹ nó xác ai, bố mày không cần biết.” Phương Đại Xuyên nghiêm túc nói, “Tôi nói là không có lần sau. Không cần biết trong đó là gì, không cần biết nguy hiểm thế nào, tôi vẫn muốn đi với cậu. Không có chuyện cậu khóa tôi bên ngoài, tự mình đối mặt lần nào nữa.” Giọng hắn cực kỳ nghiêm trọng.

Lý Tư Niên sững sờ nhìn hắn, mắt hắn đỏ hoe, mồ hôi lạnh đầm đìa, chảy xuống theo sườn mặt, thân thể như vừa được vớt lên từ đáy đại dương. Lý Tư Niên thoáng đau lòng, giơ tay lau mồ hôi trên trán hắn, khẽ giải thích, “Tôi lo anh sợ quá…”

Y nói được một nửa thì im bặt. — Dù là trong thời điểm sợ hãi nhất, phản ứng của Phương Đại Xuyên cũng không kịch liệt như vậy, mặt mũi tái xanh, mồ hôi ướt sũng.

Mất tôi khiến anh sợ đến thế, sợ hơn cả gặp ma sao? Ánh mắt Lý Tư Niên gần như trống rỗng, y chợt ngừng giải thích.

“Không có lần sau.” Lý Tư Niên bất giác vươn tay, thành khẩn nói, “Tôi cam đoan.”

Phương Đại Xuyên quan sát vẻ mặt y một lát, sau khi xác nhận y nói thật mới nhào lên, tay phải cuống cuồng siết lấy bả vai y, được chạm vào da thịt ấm áp, nguy hiểm và sợ hãi tức khắc rút đi, cảm giác an toàn dần lan tỏa. Bắp tay Phương Đại Xuyên nhè nhẹ run.

Hai người ổn định cảm xúc một lát, lúc này mới chậm rãi tách ra.

Rất gần gũi, nhưng vẫn chưa phải mối quan hệ thân mật nào đó.

Phương Đại Xuyên hít hít mũi, cúi đầu nói, “Vừa nãy cậu nói gì ấy nhỉ, xác bụng bia sao cơ?” Hiện giờ cảm xúc của hắn đã trút hết ra ngoài, khí thế lẫm liệt ban nãy biến mất sạch, lại quay về vẻ ngoan ngoãn hiền lành.

“Nhằm vào tôi đấy.” Lý Tư Niên cười nhạt, nhéo nhéo ngón tay, mở cửa ra.

Cái xác bị y đạp ngã xuống đất, người đã chết nhiều ngày, xương cốt giòn tan, nằm dưới đất theo tư thế kì dị.

Xác nhận là người không phải ma, lá gan Phương Đại Xuyên phình ra hẳn, hắn bước đến, lật cái xác lại.

Quả nhiên là bụng bia, bị chôn vài ngày ở bờ biển nóng nực, thi thể đã thối rữa không ra hình gì, nhờ áo choàng đen bọc kín mới không bốc mùi. Bây giờ bị Lý Tư Niên đạp, bị hắn lật lại, mùi thịt người phân hủy bốc lên, Phương Đại Xuyên suýt thì nôn thốc nôn tháo.

“Sao lão lại bị mang đến đây?” Phương Đại Xuyên bịt mũi khó hiểu, “Dương Tụng bảo thấy ma là thấy cái này à?”

Lý Tư Niên bước tới chiếc bàn, quan sát giá nến trên đó.

Ngọn nến đã sắp cháy hết, sáp chảy xuống giá đỡ, tràn ra ngoài, rớt xuống thành vũng trên mặt bàn.

“Muộn nhất là đêm hôm qua, sớm nhất là sáng hôm qua thi thể được chuyển đến đây.” Lý Tư Niên chỉ vào ngọn nến, “Ngày thứ tư, hệ thống điện trong biệt thự mới trục trặc, nếu chuyển thi thể từ trước thì không cần nến. Cây nến to thế này mà đã cháy hết, tức là sớm nhất cũng phải thắp từ đêm qua.”

“Là Dương Tụng sao?” Phương Đại Xuyên run rẩy.

Lý Tư Niên lắc đầu, “Cái xác nặng thế này, một mình Dương Tụng chuyển lên, e là rất khó.”

Vậy là Đỗ Vĩ sao? Trừ hai người họ thì bắt đầu từ ngày thứ tư cũng chỉ còn Đỗ Vĩ là đàn ông. Phương Đại Xuyên nghĩ vậy, nhưng cũng không lên tiếng, biết ai chuyển thi thể thì có ích gì? Bao nhiêu người chết rồi, không hãm hại người sống đã là rất có lương tâm, giờ ai hơi đâu để ý xác chết?

Lý Tư Niên đi vòng qua bàn, đến mở chiếc két sắt. Hiển nhiên Dương Tụng không đi vào trong, chắc là vừa trông thấy xác chết đã hoảng sợ bỏ chạy.

Phương Đại Xuyên sờ sờ áo choàng bên ngoài xác chết.

Cái xác vẫn mặc bộ quần áo ngày đầu lên đảo, Phương Đại Xuyên móc túi lão, sờ được thẻ bài mong mỏng. Hắn vất vả nhấc đùi lão lên, rút tấm thẻ ra khỏi túi quần lão.

Một tấm thẻ nhân vật, giấy dai phục cổ, xung quanh vẽ cỏ linh lăng, ở giữa kết thành vòng tròn bao quanh hai chữ Hán: Dân làng.

Phương Đại Xuyên ngẩn ngơ nhìn tấm thẻ này, lật qua lật lại mấy lần. Hắn nghĩ ra gì đó, thình lình giật bắn.