Cuối cùng Đỗ Vĩ và Trần Hủy cũng sửa soạn xong, lề mề chạy tới nơi. Hiển nhiên hai người cũng hoảng sợ vì tiếng động và khói đặc trong hành lang. Đỗ Vĩ lê dép, một chân còn chưa kịp đi tất, Trần Hủy mặc ngược chiếc áo thun rộng của Đỗ Vĩ, trước cổ được ve áo che kín, sau cổ lại phơi bày hết da trần.
“Đây là… Sao thế?” Trần Hủy bám trước cửa, nhìn vào trong, giật mình kinh hãi, “Sao tự nhiên lại cháy vậy?”
Đỗ Vĩ từ tâm khảm đã không tín nhiệm Lý Tư Niên, cậu ta quay sang dùng ánh mắt ý hỏi Phương Đại Xuyên. Phương Đại Xuyên cúi đầu quan sát khuôn mặt xám xịt của đứa nhỏ, khẽ lắc đầu với cậu ta.
Chuyện đã thành thế này, cũng chỉ còn biết thở dài.
Ngưu Tâm Nghiên vỗ về sau lưng đứa nhỏ, hai mắt nhìn chằm chằm khoảng không phía trước, trống rỗng vô hồn. Cơ thể chị ta lắc lắc lư lư, trầm trầm hát một bài đồng dao bằng tiếng địa phương, Phương Đại Xuyên nghe không hiểu. Lúc chị ta hát, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, vẻ mặt cũng không gợn sóng, như cái xác đã chết từ lâu.
Trần Hủy dù ngáo ngơ thế nào cũng nhận ra chị ra bất ổn, cô nép sau Dương Tụng, không dám nhìn thân thể nho nhỏ nằm đó. Chủ nhân của thân thể nọ vừa sinh ra đã bị mẹ ruột xử tử hình, kéo dài hơi tàn đến hôm nay cũng mới
được mười mấy năm sinh mệnh mà thôi. Trong mắt người ngoài, quá trình bức ép sinh mệnh non nớt này đến ngày hôm nay thật sự quá tàn nhẫn.
Đỗ Vĩ nhìn quanh, nhận ra điểm bất thường, “Đinh Tư Huy đâu?”
Trần Hủy quay lại lườm cậu ta, hung hăng nghiến chân cậu ta một cái.
Đỗ Vĩ hít hà, “Em làm gì dữ vậy? Anh chỉ hỏi thôi mà, phải hỏi mới biết ai phóng hỏa chứ!”
Còn chưa dứt lời đã thấy tất cả cùng ngoái lại, chăm chú nhìn thẳng vào mình.
Đỗ Vĩ ngớ ra, nhìn quanh một vòng, kiên trì nói, “Sao? Tôi nói không đúng à? Chỉ có một cây nến, không có chất dẫn cháy mà cháy to thế này? Tóm lại cũng chẳng có khả năng nào khác, chỉ loanh quanh trong mấy người ở đây thôi…”
Phương Đại Xuyên và Lý Tư Niên nhìn nhau.
Lý Tư Niên khom lưng nhặt giá cắm nến lăn dưới đất lên. Vỏ ngoài bằng đồng thau đã cháy đen, lấy tay sờ thử, không ngờ phần tro bụi nám đen đã hóa lỏng, dính chặt vào tay.
Phương Đại Xuyên cũng khom lưng, khổ sở ép chiều cao gần một mét chín của mình ngang tầm với đứa nhỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hấp hối, dịu dàng hỏi, “Tích Tuyền, cháu có nhớ vừa nãy đã xảy ra chuyện gì không?”
Đứa nhỏ ngước lên nhìn hắn, ánh mắt rất mệt mỏi. Nó suy nghĩ một lát, khẽ lắc đầu.
“Cháu ngủ.” Âm thanh vừa yếu ớt, vừa khản đặc, “Tỉnh lại đã cháy rồi.”
Phương Đại Xuyên quay lại nhìn sắc mặt của mọi người, trái tim quặn thắt. Hắn không muốn ác ý nghi ngờ những cô gái này, Dương Tụng tính tình thẳng thắn, không thích hận thù; Trần Hủy vừa ngây thơ vừa đáng yêu, sống chết chưa rõ còn mải lo bạn trai có liếc ngang liếc dọc ai không; Đinh Tư Huy vừa dịu dàng vừa cẩn trọng, hắn vẫn nhớ mãi cái hôm tâm trạng hắn suy sụp vì mất tín nhiệm Lý Tư Niên, chính Đinh Tư Huy ngồi bên cạnh hắn trên bãi đá, dịu dàng an ủi hắn.
Nếu đây chỉ là một show giải trí thông thường, những cô gái này đều thông minh và đáng yêu, Phương Đại Xuyên sẽ tình nguyện bị các cô lừa bịp bằng những lúm đồng tiền tươi tắn như hoa, tình nguyện xem các cô diễn trò láu lỉnh, tình nguyện để mình bị loại, đổi cho các cô cơ hội đi tiếp.
Nhưng đây là trò chơi sinh tồn thật sự.
Đây là chiến trường thật sự.
Lừa gạt, giả dối, thậm chí còn… Gϊếŧ người.
Phương Đại Xuyên không muốn tin rằng có người đang tâm phóng hỏa thiêu cháy một đứa nhỏ đang ngủ say và không hề phòng bị. Nhưng mùi khói dầu nhàn nhạt trong không khí cùng với thế lửa vừa nhanh vừa mãnh liệt, lại khiến hắn không thể nào tin rằng đây chỉ là một tai nạn thông thường.
Giả như có kẻ phóng hỏa, thì kẻ này chắc chắn nằm trong những người ở đây. Đỗ Vĩ và Ngưu Tâm Nghiên nửa đêm hẹn gặp bên ngoài, lúc hắn và Lý Tư Niên lên núi, hai người kia đã trò chuyện được một lúc, chắc hẳn không có thời gian gây án. Loại trừ hắn và Lý Tư Niên cả đêm ở bên cạnh hắn thì còn lại ai?
Chỉ còn Dương Tụng tự nhận vẫn luôn ở trong phòng, Trần Hủy chẳng biết ra ngoài tìm bạn trai từ khi nào, và Đinh Tư Huy đến giờ vẫn chưa xuất hiện.
Ngoài cửa sổ, bầu trời hửng sáng, chuông đồng chưa bị thiêu hủy vẫn phát ra một tiếng trầm vang theo đúng lệ thường.
Tám giờ.
Mọi người như đồng loạt hoàn hồn, như vùng thoát khỏi một thời không khác, tất cả cùng nhìn phía chiếc đồng hồ trong góc, sau đó lặng lẽ từng bước lui ra ngoài.
Cầu thang vọng ra một loạt tiếng bước chân đi xuống, Phương Đại Xuyên và Lý Tư Niên ở lại cuối cùng.
Phương Đại Xuyên không biết phải dùng vẻ mặt gì đối diện với hai mẹ con này, hắn ngồi xổm xuống đất, nhìn Lý Tư Niên như cầu cứu.
Lý Tư Niên thở dài, tay phải bực dọc vuốt ngược tóc mái lêи đỉиɦ đầu.
Y cũng ngồi xổm xuống.
Phương Đại Xuyên thoáng yên tâm, cho rằng y sẽ dịu dàng an ủi Ngưu Tâm Nghiên, nghĩ bụng, tôi thì ăn nói vụng về rồi, chuyện này cứ giao cho người nào IQ cao, tâm tư tinh tế như cậu giải quyết vậy. Hắn chỉ nghĩ đơn giản, IQ cao tức là biết suy luận, cách nhìn nhận vấn đề cũng đúng đắn, biết mấu chốt cốt lõi nhất nằm ở chỗ nào.
Ai mà ngờ, Lý Tư Niên ngồi xuống, chưa an ủi câu nào đã hỏi thẳng tuột, “Giờ chị có thể nói thật cho tôi biết năm đó chồng chị chết thế nào không?” Lúc hỏi câu này, y không cúi đầu nhìn đứa nhỏ, chỉ chằm chằm quan sát Ngưu Tâm Nghiên, tóc mái y hất lên, vầng trán đầy đặn trơn nhẵn lộ ra, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Phương Đại Xuyên ngồi một bên, lúng túng giơ tay che mặt, tay còn lại lén lút thò xuống giật giật vạt áo y.
Ánh mắt Ngưu Tâm Nghiên rời rạc, chị ta chậm rãi chuyển sang nhìn Lý Tư Niên, nhưng vừa chạm mắt đã
phải quay sang chỗ khác.
“Tốt nhất chị nên nhanh lên, kiên nhẫn của tôi có hạn.” Lý Tư Niên bắt lấy cái tay làm loạn của Phương Đại Xuyên, nắm chặt tay hắn, thái độ vẫn không đổi, “Hơn nữa sắp đến giờ rồi, tôi không chờ được.”
Tay phải Phương Đại Xuyên thực ra đang bị thương, cả bàn tay bỏng rộp, cổ tay đỏ au, bị Lý Tư Niên siết một cái, hắn đau đến rùng mình.
Lý Tư Niên thường ngày khôn khéo nhạy cảm, lúc này lại không phát hiện ra.
Phương Đại Xuyên liếc mắt nhìn Lý Tư Niên, vầng trán y như chất chứa ngọn lửa phừng phừng, hệt như núi lửa ngầm hoạt động dưới chân bọn họ, ngọn lửa bị y mạnh bạo kìm nén, nhưng mỗi khi ý chí không đủ khắc chế, tia lửa lại tóe ra, vụt sáng.
Ánh mắt lạnh như băng, ẩn chứa sục sôi từ tâm khảm.
— Lý Tư Niên đang nén giận.
Nhận ra điều này, trong lòng Phương Đại Xuyên chợt dâng lên một ảo giác kỳ quặc, hắn trông thấy Thánh Kỵ Sĩ đao thương bất nhập lặng lẽ vén áo giáp, hé lộ làn da; thấy Thiên Sứ dang cánh bách chiến bách thắng phơi bày máu thịt như người phàm. Lý Tư Niên luôn bí ẩn, luôn khó đoán, không ngờ cũng có lúc không nén được lửa giận, nôn nóng, bực bội và buồn phiền.
Y không chỉ lạnh lùng quan sát người khác, mà trong lòng y cũng có cảm xúc, nóng bỏng, nặng trĩu, phẫn nộ.
Lúc đó Phương Đại Xuyên chợt nảy ra ý nghĩ rất buồn cười. Hắn nghĩ: Y thật sự là một con người.
Đồng hồ đồng thau lặng lẽ đứng trong góc phòng, kim giây đều đặn kêu vang.
Ngưu Tâm Nghiên buông đứa nhỏ, bụm mặt khóc lên.