Phù Thủy, Xin Tỉnh Giấc

Chương 31: Đêm thứ ba – 01

Phương Đại Xuyên không thốt ra miệng hiềm nghi của mình, nhưng cũng không rút lại lời khẳng định mình là dự nhân. Hắn kìm chế bản thân, ngón tay run rẩy trở về phòng.

Mãi cho tới đêm.

Vào đêm. Phương Đại Xuyên ra khỏi phòng, ấn chuông phòng Đinh Tư Huy. Có một số việc hắn phải hỏi rõ Đinh Tư Huy.

Đinh Tư Huy dè dặt mở cửa, thấy là hắn thì ngập ngừng một lát rồi mới mời hắn vào.

Phương Đại Xuyên vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Ban đêm sói thức giấc, trong căn phòng kín chỉ có hai người, Đinh Tư Huy không khỏi sợ hãi. Phương Đại Xuyên để ý thấy Đinh Tư Huy căng thẳng, còn âm thầm đề phòng hắn. Hắn thở dài, bất đắc dĩ xòe tay ra hiệu mình không có ác ý, sau đó ngồi xuống chiếc ghế trong góc phòng, cách xa cô.

Đinh Tư Huy mở một chai nước khoáng, rót vào cốc thủy tinh sạch sẽ, vươn tay đưa cho Phương Đại Xuyên.

Phương Đại Xuyên lật sổ, dùng răng giật nắp bút máy, “Em tiện thì nói tôi nghe một chút, đêm qua em ra ngoài lúc mấy giờ?”

“Mười hai rưỡi?” Đinh Tư Huy ngửa cổ nhìn hoa văn trên trần, nhớ lại, “Chắc là hơn mười hai rưỡi một tẹo.”

Phương Đại Xuyên vẽ trục thời gian lên giấy:

(12:30) Đinh Tư Huy ra ngoài

“Tức là không bao lâu sau khi chúng ta đi lên?” Phương Đại Xuyên vừa viết vừa nói, “Lúc ra ngoài, em có để ý cửa sổ tầng hai không? Mở hay đóng?”

Sắc mặt Phương Đại Xuyên bất giác nghiêm túc, tư thế này nhìn kiểu gì cũng thấy giống cảnh sát thẩm tra, có lẽ bởi hoàn cảnh gia đình hun đúc từ nhỏ, bình thường hắn mắc lỗi ở nhà, ba hắn vẫn hỏi hắn như vậy.

“Gì thế này? Anh thẩm vấn em à?” Đinh Tư Huy mím môi cười chọc hắn, khuôn mặt tròn trịa ửng hồng.

Phương Đại Xuyên hơi xấu hổ, quay quay bút đáp, “Không phải, tôi hỏi chút thôi mà.”

Đinh Tư Huy nhìn cuốn sổ của hắn, Phương Đại Xuyên viết như gà bới, hắn còn chẳng đọc được chữ mình nên cũng không sợ cô nhìn. Hắn nói, “Tôi chỉ tập ký tên, còn những chữ khác… không đẹp lắm.”

Đâu phải không đẹp, mà là xấu khủng khϊếp, xấu đến mức Đinh Tư Huy chẳng nghĩ được câu nào để khách sáo. Cũng may cô gái khoan dung mà rằng, “Vậy anh ký tên tặng em nhé, thực ra em chú ý đến anh từ lâu rồi, coi như người hâm mộ qua đường của đi. Ký tặng em một chữ làm kỷ niệm nhé.”

Cái này thì dễ, Phương Đại Xuyên lật trang cuối, xé ra, rồng bay phượng múa ký một chữ lên giấy ô vuông.

May mà hắn đã luyện tập ba chữ “Phương Đại Xuyên” này. Chữ ký được chuyên gia nghệ thuật thiết kế, khoa trương ngang ngược, nét viết sắc bén, về cuối lại khá mềm mại, trông rất đẹp mắt.

Phương Đại Xuyên đưa chữ ký cho Đinh Tư Huy.

Đinh Tư Huy cầm giấy nhìn một lát, tươi cười cất kỹ, “Bao giờ về em phải post trên Weibo, biết đâu lại hút được fan.”

“Fan trên Weibo của tôi toàn tôi tự mua đấy.” Phương Đại Xuyên gượng cười, “Em còn hi vọng hút được fan từ chữ ký của tôi sao?”

Phương Đại Xuyên lật sổ về, hỏi lại, “Lúc em ra ngoài có để ý cửa sổ không? Cả thảm treo tường trên hành lang nữa?”

Đinh Tư Huy nở nụ cười, ngẫm lại một lát rồi đáp, “Thảm treo tường ấy hả? Hành lang còn có thảm treo tường à? Em không để ý. Hình như cửa sổ mở thì phải, lúc đó chưa ngớt mưa, mưa hắt vào cửa sổ mà.”

“Ừ, vậy khoảng mấy giờ em về phòng?” Phương Đại Xuyên lại hỏi.

Đinh Tư Huy đáp, “Chừng mười hai giờ bốn mươi? Cửa sổ vẫn mở, cũng không có điểm gì kỳ lạ. Đỗ Triều Sinh chắc về trước em vài phút, em không xem giờ nên không nắm rõ, nhưng đại khái là vậy.”

Phương Đại Xuyên cau mày, cầm bút bắt đầu viết.

(Cửa sổ mở) (12:30) Đinh Tư Huy ra ngoài

(Chưa rõ) Đỗ Triều Sinh nói chuyện với Ngưu Tâm Nghiên

Đỗ Triều Sinh về phòng

(12:40) Đinh Tư Huy về phòng

(Chưa rõ) Thằng nhỏ điên ra ngoài, phát hiện bức tranh ướt trên thảm treo tường

(Chưa rõ) Lý Tư Niên ra ngoài

(Cửa sổ đóng) (Chưa rõ) Có người đóng cửa sổ

(1:00) Lưu Tân ra ngoài

(Cửa sổ mở) (1:30) tôi ra ngoài, mở cửa sổ, thấy Lưu Tân trên bờ biển

Nghe hai mẹ con nói chuyện

(~1:47) Lý Tư Niên quay về

(1:50) Lý Tư Niên và tôi cùng vào phòng

(Cửa sổ đóng) (1:50) Lưu Tân quay về, phát hiện cửa sổ đóng

Phương Đại Xuyên ngẩn ngơ nhìn thời gian biểu, cái lạnh trong tim càng lúc càng khuếch tán, càng lúc càng cực đại.

Vừa rồi hắn giả vờ biết chính xác thời gian cửa sổ đóng mở để lừa “Dự nhân dỏm” Lưu Tân, Lưu Tân gian dối sẽ bị bắt ngay tại trận, trong tình huống đó, lão không cần phải nói dối. Hơn nữa thời gian Phương Đại Xuyên nhìn thấy lão trên bờ biển cũng hoàn toàn trùng khớp.

Vậy thì điểm không khớp ở đây chính là, giữa Lưu Tân và Lý Tư Niên, chắc chắn có một người nói dối.

Từ sau khi ra ngoài lúc một rưỡi, Phương Đại Xuyên vẫn nấp ở góc hành lang, nếu trong thời gian này có người ra ngoài, tiếng đóng mở cửa, tiếng quẹt thẻ phòng, Phương Đại Xuyên không thể không nghe thấy. Người duy nhất đi qua hành lang trong khoảng thời gian này chính là Lý Tư Niên quay về, nhưng lúc hắn kể với Lý Tư Niên về cánh cửa sổ, Lý Tư Niên theo lời hắn đi xác minh, cuối cùng phủ nhận không phải mình đóng cửa sổ.

Vì thế Phương Đại Xuyên cứ tưởng trong khoảng thời gian hắn và Lý Tư Niên trở về phòng, có người ra ngoài đóng cửa sổ. Nhưng rõ rành rành Lưu Tân lại nói, một giờ năm mươi lão trở lại tầng hai, cửa sổ đã đóng rồi.

Trừ phi Lý Tư Niên cùng người khác đi lên tầng, không thì không có bất kỳ lý do gì để giải thích tại sao Lý Tư Niên và Lưu Tân lên trước lên sau chỉ cách nhau một thoáng, mà Lý Tư Niên thấy cửa sổ mở, Lưu Tân lại thấy cửa sổ đóng.

Nếu không phải Lưu Tân nói dối, thì chính là Lý Tư Niên đóng cửa sổ hành lang lúc đi lên tầng.

Phương Đại Xuyên cảm giác sau lưng không ngừng tràn ra khí lạnh.

Lý Tư Niên lừa hắn, vì mục đích nào đó, y đóng cửa sổ.

Ngưu Tâm Nghiên nói, ngửa bài không thuyết phục chút nào hết, ba người chết đều không có thẻ nhân vật trong người. Liệu có khi nào thẻ nhân vật “Dự nhân” của Lý Tư Niên là do y trộm được? Y trộm cắp thành quen rồi mà? Liệu có khi nào y chẳng phải dự nhân, y liên tục đóng mở cửa sổ là để xem ngày hôm sau ai có biểu hiện bất thường với cánh cửa sổ này. Chỉ người nào ra vào hành lang ít nhất hai lần mới phát hiện manh mối về cửa sổ, mà ra vào hành lang ít nhất hai lần chắc chắn là để rời khỏi biệt thự. Lý Tư Niên không lấy được bản hướng dẫn của dân làng, không biết dân làng cũng có lý do để ra vào biệt thự, y cho rằng người duy nhất ra vào biệt thự chỉ có dự nhân mà thôi.

Y đang tìm bài chức năng, y là sói.

Phương Đại Xuyên suýt thì không cầm nổi bút, hắn đứng bật dậy làm Đinh Tư Huy phát hoảng. Đinh Tư Huy dè dặt lùi lại một bước, nhìn chằm chằm bắp thịt rắn chắc trên cánh tay hắn, đề phòng hắn đột nhiên làm loạn. Nhưng Phương Đại Xuyên chỉ mở cửa bỏ ra ngoài, sải bước tiến về cuối hành lang, đế giày nện xuống sàn thình thịch.

“Anh…” Đinh Tư Huy không biết hắn định làm gì, cô đuổi theo vài bước, rồi sợ hãi dừng lại.

Phương Đại Xuyên phất tay, “Em về đi, khóa kín cửa, đừng đi tìm bài đạo cụ gì đó nữa, đừng quan tâm là ai, cũng đừng mở cửa, tôi sẽ bảo vệ em. Chỉ cần xác nhận là sói, tôi sẽ gϊếŧ nó cho em, đừng sợ.”

Đinh Tư Huy cảm động vô cùng, muốn chạy theo hỗ trợ, nhưng Phương Đại Xuyên đã đi xa. Hành lang bốn phía tối mò mò, bóng đêm như ẩn chứa hiểm nguy rình rập, Đinh Tư Huy do dự một lát, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quay về phòng, đóng cửa lại.

Phương Đại Xuyên đang rất kích động, nhưng hắn không biết thứ kích động này là do sợ nhiều hơn hay do phẫn nộ nhiều hơn. “Mình phải ấn chuông gọi cửa, hỏi thẳng cậu ta có phải sói không.” Phương Đại Xuyên phẫn uất nghĩ, “Lừa mình vòng vòng, phụ lòng mình tin tưởng cậu ta như thế!”

Nhưng rồi hắn ngẫm lại, “Nếu cậu ta là sói thật thì sao? Cậu ta có gϊếŧ mình diệt khẩu không?”

“Được thôi.” Hắn căm hận nghiến răng, “Đọ vũ lực, chắc gì cậu ta hơn được mình, thử ra đây xem ai gϊếŧ ai?!”

Phương Đại Xuyên không ngừng tranh đấu nội tâm. Hắn muốn nhanh chóng đi gặp Lý Tư Niên, để y nói với hắn rằng hắn lại đoán bừa đoán ngu, rồi dùng lập luận chặt chẽ mắng cho hắn tỉnh ra. Nhưng hắn lại sợ khi biết được sự thật, Lý Tư Niên sẽ dùng vẻ mặt mỉa mai trước sau như một, nhướn mày cười nói rằng, “Ừ, tôi là sói đấy, giờ anh tính sao?” Nếu vậy thì sao? Phải đầu độc Lý Tư Niên thật sao? Hắn nhắm chặt mắt.

Phương Đại Xuyên nóng nảy đi tới đi lui trước cửa phòng Lý Tư Niên, bút máy trong tay cơ hồ bị hắn bóp gãy. Hắn khó chịu móc túi lấy thuốc châm, rồi sực nhớ ra trong túi lúc này chỉ có nửa bao thuốc và bật lửa, thuốc độc và thuốc giải đều giấu trong rừng mất rồi.

Độc chó gì, dù Lý Tư Niên là sói, hắn cũng không thể đầu độc y.

Thôi, giờ phút này Phương Đại Xuyên lại rất thản nhiên, hắn nghiến chặt răng, căm hận ấn chuông cửa.

Không ai ra mở, vẫn như đêm qua.

Phương Đại Xuyên hút nửa điếu thuốc, cánh cửa sắt vẫn trơ trơ.

Lý Tư Niên là dự nhân thật sao? Ra ngoài soi người rồi? Phương Đại Xuyên ngờ vực nhíu mày, nhưng ngộ nhỡ cậu ta là sói? Ra ngoài gϊếŧ người rồi sao? Hắn quay sang nhìn về phía phòng của Lưu Tân, nghĩ sao cũng thấy bất an. Tạng người quanh năm ngồi văn phòng như Lưu Tân có phải là đối thủ của lính đánh thuê chuyên nghiệp như Lý Tư Niên không?

Có điều, bất kể thế nào thì Lưu Tân cũng không phải đối thủ của hắn, chút lòng tin này Phương Đại Xuyên vẫn phải có.

Hắn đến trước cửa phòng Lưu Tân, ấn chuông, định nhắc nhở lão tốt nhất đêm nay đừng ra ngoài.

Không ai ra mở, cánh cửa sắt im lìm không nhúc nhích, giống hệt cửa phòng Lý Tư Niên.

Một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ, chiếu sáng toàn bộ hành lang tầng hai.

Phương Đại Xuyên một mình đứng giữa hành lang, bốn bề lặng ngắt như tờ, xung quanh chỉ có thảm treo tường u ám như trong hầm mộ.

Hắn rùng mình.

Hai người kia đều đã ra ngoài.

Hai người tự nhận là dự nhân, một thật một giả.

Nếu ra ngoài tìm thấy xác Lưu Tân thì có chứng minh được Lý Tư Niên là sói không? Nghĩ đến đây, hai chân Phương Đại Xuyên như đóng đinh tại chỗ.

Mưa lại xối xả bên ngoài, Phương Đại Xuyên siết chặt nắm đấm, cuối cùng dứt khoát đi xuống nhà, bước vào màn mưa mênh mông tăm tối.

“Xin cậu, chứng minh cậu là dự nhân thật đi.” Phương Đại Xuyên cầu nguyện trong lòng.

Nhưng khi đó hắn không hề biết việc Lý Tư Niên chứng minh thân phận lại nguy hiểm đến nhường ấy. Nếu được, hắn thà dùng cách khác, chờ đến sáng đi tìm Lý Tư Niên hỏi thẳng, bị đầu độc chết cũng được, còn hơn phải trải qua sự kiện kinh hoàng kia.

Tại thời điểm hắn không biết, hoặc sớm hơn, hoặc muộn hơn, mười người còn sống cùng ra khỏi biệt thự, tiến vào màn mưa.

Đêm gϊếŧ chóc trên hoang đảo, cuối cùng đã khai màn.