Tứ Thiên Uân Đình

Chương 2: Chuyện: Kỳ Vương dùng thế nào

“Thiên, mau dậy đi, dậy đi, đã gần tám giờ rồi kìa”

Uân Đình từ ngoài đi vào phòng ngủ đánh thức Tứ Thiên còn ngủ say như heo.

Nhìn ga giường, chăn nệm bị thân hình cao mét tám của Tứ Thiên hành hạ be bét bàu nhàu, Uân Đình trước đen mặt sau chỉ có thể thở dài đỡ trán ngao ngán.

Quen nhau hai mươi mốt năm, ở chung cũng được ba năm, chưa lần nào tên này dậy trước gà hết đó. Mà nói, chỉ cần y trước cậu cũng là không có khả năng rồi, trừ ngày phải đi làm sớm còn thấy hắn “ngoan ngoãn” bị cậu đánh thức, còn không thì đừng mơ tưởng sẽ có ngày mở mắt ra thấy hắn âu yếm nhìn cậu gì gì đó.

Phi.. phi.. mơ đẹp quá không tốt đâu..

Uân Đình lắc lắc đầu, nhảy lên giường, ngồi lên bụng của Tứ Thiên, hai tay nắm lấy hai tai của hắn, giật giật rồi lại cúi mặt ghé vào lỗ tai của hắn mà hét dậy đi, chuyển qua chuyển lại năm sáu lần cả hai tai mà Tứ Thiên vẫn chẳng có động thái tỉnh dậy gì cả.

Uân Đình thở hắt phì phò nén hỏa.

"Tứ Thiên, em bực rồi đó!”

Người dưới thân vẫn ngủ ngon lành.

Uân Đình mím môi, hạ quyết tâm lần này phải hét hết công suất, cậu

lần nữa cúi đầu ghé xuống, bất ngờ say gáy bị bàn tay ôm lấy ghì chặt kéo xuống, cậu giật mình còn chưa kịp kêu lên, đôi môi đỏ xinh đã bị người nọ hôn lấy.

“Ngô.. anh... ưʍ..”

Người vốn tưởng đang ngủ, Tứ Thiên hóa ra đã tỉnh rồi, hắn ôm lấy Uân Đình, lăn một vòng đè cậu dưới thân.

Tham luyến dây dưa môi lưỡi với cậu.

Đến khi không thở nổi nữa, hắn ăn no mới hài lòng tách ra, khẽ cười ôn nhu ghé vào tai Uân Đình gò má ửng hồng, đang thở lấy hơi, ngọt ngào dỗ dành, “Anh tỉnh rồi này, bà xã đừng tức giận ha”

“Anh dám chơi em?”

Uân Đình trừng mắt, đấm ngực hắn một cái.

Tứ Thiên liếʍ môi bật cười, lưu manh nói, “Không có nha, nhưng mà giờ thì có đấy, anh muốn “chơi” em”

"Đồ xấu...ưʍ.."

Lời nói xong, trong phòng truyền ra tiếng rên khẽ, có khuyên hướng kéo dài và lên cao, âm thanh mê người, dễ làm người ta xấu hổ đỏ mặt.

---Cảnh xuân không nên nhìn-----

Người ta nói đao là bá giả trong binh khí, kiếm là vương giả trong binh khí.

Vậy nên, người dùng kiếm di chuyển sẽ là vương giả.

Từ đó, kiếm của Tứ Thiên, trong tay hắn di chuyển như một vương giả.

Kiếm của hắn dịu dàng và tinh thế nhuần nhuyễn, giống như trong mùa thu có một tia nắng lấp lánh bắn qua lá cây xanh nhuận như ngọc bích, bị lá cây lọc thành màu xanh biếc thanh nhã.

Đường kiếm uốn lượn xinh đẹp như vậy có thể làm cho vô số người ghé mắt.

Hằng ngày, Tứ Thiên đều dành thời gian để luyện tay kiếm, luyện kỹ năng dùng kiếm, bởi vì rất lâu trước đây có một người tài giỏi dùng kiếm, mà hắn rất sùng bái từng nói, kiếm nếu như có một ngày không luyện, kiếm khách sẽ không thể nắm giữ linh hồn của kiếm nữa.

Tứ Thiên sâu sắc tán thành câu nói này, hắn tuân theo chỉ dạy, không ngừng luyện tập, dù cho thời đại này dùng súng gọn nhẹ thuận tiện hơn, nhưng hắn không bỏ được kiếm.

Trong các mùa, hắn thích nhất luyện kiếm vào mùa thu.

Mùa thu vàng úa, vạn vật xơ xác đìu hiu, rất hợp với tâm tình một phần tịch mịch ba phần thê lương khi luyện kiếm cần có.

Này là mùa thu, nên hắn rút kiếm...

Từ nhỏ Uân Đình đã thích xem Tứ Thiên luyện tập kiếm kĩ.

Bởi vì rất đẹp.

Cảnh đẹp, người đẹp, thủ pháp cũng đẹp mắt. Cậu yêu chết giây phút nhìn Tứ Thiên chìm đắm trong từng đường kiếm, rất có phong cốt tiên nhân.

Địa phương bọn họ ở, từ xưa đã dân phong thuần phác, mấy thập niên cũng không gặp được một kẻ trộm xe, cho nên vào một buổi chiều có ánh mặt trời trong suốt, Uân Đình theo Tứ Thiên ở trên quảng trường, luyện kiếm.

Tứ Thiên luyện chăm chú được hơn hai mươi phút, trong khoảng thời gian đó Uân Đình ngồi chống cằm, thích thú ngắm nhìn.

Ánh mặt trời vàng óng ánh, hắt lên người Tứ Thiên, ấm áp nhẹ nhàng, làm tin cậu đập bang bang không ngừng.

Nhớ tới sáng nay vừa bị Tứ Thiên giơt trò lưu manh, mặt Uân Đình càng hồng lên.Hai người chẳng còn xa lạ gì, đến tính tình hay thói quen của đối phương còn rõ hơn của mình, nhưng không giống như người ta thường nói, yêu lâu sẽ chán, bọn họ ngược lại, theo thời gian càng mê luyến đối phương, xa cách một lúc sẽ điên cuồng nhớ nhung. Thật sự không thể thiếu vắng nhau trong sinh mệnh kiếp này.

Uân Đình nhìn ánh kiếm lượn lờ, tâm sinh hứng thứ, nổi hứng muốn chọc phá, cầm vật muốn ném cho kiếm của Tứ Thiên.

Thẩy thẩy trên tay ước lượng cân nặng một chút, ngắm một chỗ trống từ một góc độ xảo quyệt, trong nháy mắt ném đi, vật nọ gào rú cùng gió mở ra đường bay trong không khí, bay thẳng về phía sau Tứ Thiên.

Người xung quanh có người thấy, liền tốt bụng

kêu một tiếng cẩn thận, Tứ Thiên lại không vội, không tránh cũng không bất ngờ, chỉ đơn giản là xoay người tao nhã, Kỳ Vương trong tay vung lên, chuẩn xác nhanh lẹ, vật thể Uân Đình ném ra ngoài bị chém thành từng mảnh chỉ bạc rất nhỏ.

Vật thể giống như tuyết mịn lóe ra ánh sáng trắng yếu ớt phản xạ ánh sáng mặt trời trong suốt của chiều ngày thu, rơi vào trong cái đĩa trắng như tuyết trong tay Tứ Thiên.

Đồng chí Tứ Thiên, cảnh sát khu vực tiểu khu C tiêu sái cắm thanh Kỳ Vương trở lại cái thớt trước mặt, Kỳ Vương mỏng tang, dài mảnh mà xinh đẹp khẽ run rẩy giống như thân thể "tiểu xử nam" lộ hàng trong gió rét.

Ánh mắt Tứ Thiên tịch mịch nhìn cái đĩa trong tay mình, sau đó lấy một loại âm điệu chính bản thân cũng

không cách nào hình dung rõ cảm xúc, hỏi:

“... dưa chua của bác gái nào?”

Một người trong một dãy cụ bà ngồi trên bậc thang bên cạnh, đang cắn cắn

hạt dưa, có vẻ ngồi phơi nắng đứng lên, run rẩy giơ tay về phía hắn: “A Thiên, là của bác.”

Mấy cụ bà khác thì cười khen không ngừng.

Tứ Thiên tự cho là lãnh tĩnh, chìa tay giơ đĩa dưa chua ra.

Uân Đình hi ha cười rộ, rất vui vẻ đưa dưa chua đã cắt xong cho bác gái.

“Thiên, anh là đệ nhất”, cậu giơ ngón cái lên trước mặt Tứ Thiên.

“Tối nay em muốn ăn dưa chua”

"Được” Tứ Thiên sủng nịch cười gật đầu, đơn giản đáp ứng. Cậu muốn ăn gì hắn đều chiều ý cậu.

Uân Đình tức thì lại cầm một bắp dưa chua khác, lon ton chạy tới, cười híp mắt nói với Tứ Thiên, “Anh, tiếp tục nào”

“...”

Tứ Thiên biểu cảm cứng đờ, hít sâu, mang theo tịch mịch không cách nào hình dung cầm Kỳ Vương lên, vung xuống.

“Em đã nói đội trưởng Tào nói chuẩn mà”

Tiếng nói trong trẻo vui sướиɠ của Uân Đình theo gió chiều đi xa.