Lệ Máu

Chương 3

Hai ngày đối với ta khi không có hắn thật sự quá dài, khi hắn đến vẫn là bộ quần áo kia, nhưng khi ta chạm vào hắn lại cảm nhận được độ ấm dù rất ít, có phải chứng minh hắn sẽ sống lại không?

Trăng đêm nay thật sự rất đẹp, hắn lại càng đẹp. Mọi người thường hay nói hắn và ta là hai nam nhân làm khuynh đảo cả vương quốc, nét đẹp của hắn là kiểu ma mị, nhu thuận, ta lại là một vẻ bắt cần đời nhưng chính chắn hơn hắn.

Ta cùng hắn đi thả hoa đăng, ngắm cảnh tây hồ (mỗi ta nhìn thấy) hắn vẫn đi theo sau không chút khó chịu, đến khi về ta lại bắt hắn cõng ta, cứ nghĩ yêu cầu quá đáng hắn sẽ không làm, kết quả lại đồng ý.

Hắn cứ im lặng như thế cho đến khi về tới nơi, cứ nghĩ hắn sẽ rời đi như mọi khi nhưng hắn lại nói:

"Cho ta ở với ngươi mấy hôm được không? Ta không còn nơi đâu để đi".

Ta đang ngây người vì câu hỏi của hắn đã nghe hắn nói tiếp: "Nếu không được thì thôi".

"Được" Ta cũng không biết tại sao ta lại có dũng khí nói câu đó, chỉ biết trước mắt ta là hắn, dù sao này ra sao thì hiện tại hắn cũng sẽ bên ta không phải sao? như vậy là được rồi.

Ta cũng mặc kệ những thị vệ và cung nữ đang nhìn chăm chăm về phía bọn ta, nắm tay hắn đi với ta...

***

Đời người có đôi khi luôn có nhiều thứ thật bất ngờ, cũng như việc phụ hoàng biết hắn quay trở lại cũng không nói gì phong hắn làm thân vương, rồi sao đó lần nữa không nói gì khi nước Tống cho người sang cầu thân chỉ vẻn vẹn nói với ta một câu: " Con để Ly Phong đi cầu thân đi, nếu không nước ta sẽ diệt vong".

Lúc ấy ta đang nằm trên giường bệnh, cả người vốn vô lực nghe ông ấy nói như vậy không chịu nổi kích động mà lại ho kịch liệt, hắn từ đâu đi về liền ôm ấy ta, vuốt lưng cho ta. Hắn không thấy được khuôn mặt hoảng hốt của phụ hoàng nhưng ta có thể thấy được, thì ra từ đầu tới giờ ông ấy vẫn chưa bao giờ chấp nhận nhắn và ta ở bên nhau.

Ta không chú ý đến ông ấy nữa, dựa vào người hắn mà thϊếp đi lúc nào không hay.

- Trời hôm nay thật lạnh, mây đen che phủ cả bầu trời.

"Khuyết, ngươi có gì giấu ta sao?"

"Không có".

"Nếu không có ngươi sẽ không kích động như thế, sức khỏe của ngươi mấy hôm nay đã rất yếu rồi, chuyện ngươi nói với mọi người ta là một người tên Ly Phong ta sẽ không giận, cũng như danh hiệu quận vương kia đối với một quỷ hồn như ta thì nó không có ý nghĩa, ngươi không phải không biết?"

"Có người muốn cầu thân nên phụ hoàng muốn ngươi gặp mặt, cũng là điềm tốt cho cả hai nước".

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ, chỉ vậy thôi".

"Ta sẽ đi".

Hắn nói hắn sẽ đi, tim ta bỗng thắt lại, rõ ràng hắn có quyền từ chối, cuối cùng là vì cái gì mà hắn lại đồng ý.

Hôm sau hắn thật sự đến gặp nàng ấy - công chúa Minh Bích của nước Tống, lúc đi hắn vẫn lạnh nhạt như thường, khi về lại là nụ cười động lòng người.

Hắn nói với ta hắn nói chuyện với nàng rất vui, lại cảm thấy có một cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Kể từ đó hắn thường đi chơi với công chúa, lúc nào cũng là một bộ dạng vui cười, ta đau nhưng cũng rất hạnh phúc, hắn chỉ cần như thế mãi là được.

Một tháng, hắn nói với ta hình như mắt hắn có thể nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt. Ta lại càng ngày mất đi chút sức lực còng sót lại, hoa Mạn châu cũng đã bắt đầu nở hoa, thời hạn của ta thật sự đã không còn nhiều nữa rồi.

***

"Khuyết, nàng ấy hình như là người ta cần tìm, ta không cần đôi mắt của ngươi nữa, giao ước của chúng ta hủy đi, dù sao bông hoa kia ngươi nói rằng vẫn chưa trồng được không phải sao? Hai ngày nữa ta và nàng ấy đã làm hôn lễ, ngươi có đến không? Mấy ngày hôm nay ngươi đều không gặp mặt ta, có phải có chuyện gì không?"

Ta nghe tiếng bước chân hắn rời đi, cũng không kìm chế cơn ho nữa, ngực lúc nào cũng đau âm ỉ đau nay như ngàn vạn dao đâm vào. Ta không phải không muốn gặp mặt hắn mà không thể gặp, ta gần như người không giống người, quỷ không giống quỷ, chỉ đợi ngày rời xa thế giới này, rời xa hắn mãi mãi.

Hai ngày, ta cũng chuẩn bị quà cưới cho hắn rồi, chỉ có một viên thuốc được điều chế kia, một viên thuốc là ta đánh đổi để có nó, chỉ cần hắn hạnh phúc là được rồi.

***

Ngồi trên xe ngựa, ta thấy hắn đứng trước phủ, trên người mặc một bộ đồ tân lang đỏ rực, khuôn mặt như tranh vẽ kia trong mắt ta thật sự chói mắt, bây giờ ta chỉ có thể nhìn hắn như thế này thôi.

Hắn hình như biết ta đến, không chút ngần ngại mà đến chỗ ta, còn cười rất động lòng người.

"Khuyết, ngươi đến rồi sao không vào?"

"Ta có chút việc sẽ đi ngay, chỉ đến cho ngươi món quà cưới thôi".

Ta cũng không xuống kiệu, chỉ bỏ vào tay hắn viên thuốc kia, ta chỉ sợ mình xuống rồi sẽ không bước lên được, sẽ không nỡ rời xa hắn.

"Gì đây?"

"Ngươi uống đi, là thuốc bổ thôi, từ tây vực mang về, rất tốt cho một tân lang".

Hắn cũng không nghi ngờ gì cứ thế nuốt viên thuốc kia, rồi quay đi, ta thấy kiệu dâu cũng đã tới, vị công chúa kia vì khác phong tục, cũng không có mạn che mặt, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, hai người bọn họ thật sự rất xứng đôi.

Khách đã đến xung quanh rất đông, các vị bá quan văn võ thường xu nịnh ta bây giờ ai cũng muốn lấy lòng hắn.

"Tiểu Đinh Hương, dìu ta vào trong đi, ta muốn xem hắn bái đường".

Tiểu Đinh Hương là nha hoàn của ta, cô bé chỉ mới mười lăm tuổi vẫn không hiểu sự đời, chỉ là cô bé rất ghét Ly Phong, còn không sợ ta sử phạt mà cứ thế nói ra.

"Hoàng tử, người đứng còn không đứng vững..."

"Dìu ta".

Ta có chút không kiên nhẫn, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta lớn tiếng, Tiểu Đinh Hương hình như sợ, chỉ im lặng mà dìu ta vào trong.

Bên trong cũng thật linh đình, ta chỉ đứng từ xa nhìn, hắn và công chúa đứng chính giữa lạy thiên địa, lại lạy phụ hoàng, song lại giao bái cùng nhau.

Ta cứ nghĩ mình sẽ rất đau lòng, nhưng cảm giác cũng không tới nỗi, hắn hạnh phúc thật tốt biết mấy, ta có thể buông bỏ tất cả rồi. Mắt rơi xuống từng giọt, từng giọt, ta không biết nó là nước mắt hay là máu nữa rồi, nó không chỉ mặn mà còn rất tanh nồng...

***

"Ngươi vì hắn làm nhiều chuyện như vậy có đáng không? Đến nỗi vạn kiếp cũng sẽ không siêu sinh".

Ta cũng không biết mình còn sống hay đã chết, chỉ văng vẳng bên tay câu nói kia, ta bất giác trả lời " Không hối hận, chỉ mong hắn sẽ không nhớ đến ta khi sống lại là được rồi".

"Được".

Cả đời ta, quen biết hắn đã là không hối hận, cần thêm lời đồng ý kia còn gì hối tiết nữa đâu.

- Năm công nguyên thứ mười tám, thái tử Mạnh Vô Khuyết chết vì bệnh, hưởng thọ mười bảy tuổi.