Có người đi vào, đột nhiên Tôn Bách mở mắt ra, ánh đèn mãnh liệt làm cho ánh mắt anh không thích ứng, tuy rằng chỉ liếc mắt anh cũng biết em trai đã đến. Die nd da nl e q uu ydo n Bước chân Tôn Kê rất nhẹ, nhưng không khí lưu động(1) nói cho Tôn Bách biết em trai đến gần, lại muốn bắt đầu làm mình nhục nhã sao?
(1)Lưu động: không ở nguyên một chỗ mà luôn luôn di chuyển, thay đổi địa bàn hoạt động
Hôn rất dịu dàng, cẩn thận hôn mỗi tấc da thịt của Tôn Bách, không thô bạo cũng không kịch liệt, đã từ từ nhóm ngọn lửa du͙© vọиɠ trong lòng Tôn Bách. Tôn Bách không thể trốn, anh đồng ý em trai đối xử thô bạo, chí ít chứng minh mình là bị ép buộc, nhưng hiện tại thân thể phản ứng tự nhiên lại bắt đầu bán đứng anh, thân thể rất muốn Tôn Kê đâm qua anh.
Tôn Kê dùng tay lôi kéo hai vòng trên vυ', loại đâm đớn làm cho anh từ tìиɧ ɖu͙© tỉnh táo lại, không lý do bắt đầu căm hận chính mình mẫn cảm. Tôn Bách không hề chống lại giãy giụa nữa, anh càng hi vọng hiện tại chính mình biến thành một bộ thi thể, cho dù thân thể có phản ứng xấu hổ tiếng rêи ɾỉ sẽ không ở trong miệng anh gọi ra.
Tôn Kê phản cảm lạnh lùng của anh, theo gò má cổ xương quai xanh một đường trượt xuống, điên cuồng hôn ra dấu vết của chính mình, một tay nắm chặt dương v*t đã rất nhanh ngẩng đầu vuốt ve đứng lên. Die nd da nl e q uu ydo n Thân thể Tôn Bách càng ngày càng đỏ, cắn chặt lấy môi dưới không để cho mình rêи ɾỉ ra, cuối cùng không thể kiềm được, theo bản năng thân thể nâng eo ếch lên rung một cái, ở trên tay em trai giải phóng. Đau quá, vòng trên phân thân làm cho kɧoáı ©ảʍ cùng lúc, ngăn cản tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra, truyền đến một trận đau nhức chậm chạp.
"Bách, tại sao không kêu lên?" Tôn Kê bóp hàm dưới cắn chặt của anh trai, sờ ở linh khẩu anh một cái.
"Ô......"
Tôn Bách không có cách nào kiềm chế rêи ɾỉ, cúi đầu.
"Như vậy mới đúng chứ." Tôn Kê thoả mãn gật đầu, một tay kia mò về phía sau cúc huyệt, cúc huyệt sớm đã thành thói quen dị vật xâm lấn tình trạng đang không có bôi trơn cũng làm cho anh đau quá, nhiều lần đùa bên trong cao ngất, khiến cho toàn thân Tôn Bách run rẩy bộc phát khô nóng.
"A ừm..." Lúc này cằm bị bóp thân thể bị vui vẻ kiểm soát, Tôn Bách cũng không kiềm chế lại tiếng rêи ɾỉ trong miệng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tôn Kê càng thêm ra sức ra ra vào vào tại cúc huyệt của anh, thấy cúc huyệt mở rộng không sai biệt lắm vặn bắp đùi Tôn Bách bung ra, cái cái dương v*t của mình đứng ra đi vào toàn bộ.
"Đừng... Ừ... Ưʍ..., đừng có ngừng, hay!" Vui sướиɠ điều khiển, Tôn Bách đã sớm quên ý nghĩ không muốn rêи ɾỉ, "Ưʍ... Anh không được. "
Tôn Kê một bước mau chóng chặn lại linh khẩu của anh: "Đừng bắn, chúng ta cùng nhau. "
"Đừng, không muốn..., thật là khó chịu. " Tôn Bách không chú ý tới hai chân mình đã được buông ra, chỗ mở ra rất lớn tựa như mời tựa như nơi chờ đợi em trai chọc vào. Die nd da nl e q uu ydo n Cuối cùng Tôn Kê buông tay ra, Tôn Bách một trận đau đớn kèm theo cao trào mềm nhẹ ở trên giường,Tôn Kê thì bắn t*ng trùng vào chỗ sâu nhất trong cơ thể anh trai.
Tôn Bách cảm thấy em trai cũng không có rút ra dương v*t của mình, ngược lại ở bên trong lại phồng lên: "Không, từ bỏ... Đừng." Tôn Kê chặn miệng từ chối, tiếp tục ra vào trong cơ thể anh trai, nhưng hai tay vẫn là đùa giỡn vòng trên người của anh. Quên danh dự, quên sỉ nhục, giờ khắc này trong đầu Tôn Bách chỉ có vui vẻ.
Không biết làm mấy lần, cuối cùng Tôn Bách mệt ngã xuống giường, ngủ mê mang.
Lại một đêm khá dài, dấu vết yêu thương khắp người, khó chịu mà chuyển động lấy cơ thể, toàn thân mỏi nhừ bực bội phía sau càng đau đớn khó nhịn, Tôn Bách cảm giác toàn thân mình nóng lên cổ họng khô rát, trạng thái nhức đầu giống như xé rách, mở to mắt cảm giác mình càng ngày càng chết lặng.