Đệ Luyến

Chương 3: Trốn

Tôn Bách bị du͙© vọиɠ làm cho mệt lả, không nhúc nhích ngã xuống giường, sợ hãi nhìn em trai lại đang tìm cái gì trong hòm. Nói đeo vòng bạc cố định vào cổ của anh khóa.

Từ sau chuyện album, Tôn Kê cũng bắt đầu không có làm khó anh, ống khóa xích chân trên chân trái dài ba thước(1) vẫn giam cầm lấy anh, và trong phòng quần áo chưa bao giờ có sự tồn tại nào, và về sau vòng bạc khóa trên cổ, ngày đó Tôn Kê cầm một cái vòng bạc tới, nói lời thề sắt son.

(1) Ba thước: xấp xỉ 1m

"Bách, bắt đầu ngày hôm nay là anh sẽ thuộc về em, cái này là kí hiệu của em, không có khóa là ai cũng không mở ra được."

Tôn Bách trôi qua vẫn vô cùng thoải mái. Mỗi ngày đều sẽ tỉnh lại ở dưới ánh mắt dịu dàng của Tôn Kê, sau đó bị em trai kéo đi ăn điểm tâm cùng nhau, sau khi ăn xong Tôn Kê đi ra ngoài xử lí chuyện Long Môn, buổi tối nhất định quy tắc trở về ăn tối với anh, giống như đang đóng đều vai mẫu người đàn ông tốt, nếu như không phải cho anh kí ức đầu tiên quá mãnh liệt, Tôn Bách cảm thấy hai người sống chung với nhau giống như trở lại lúc ban đầu.

Ban ngày không chuyện vẫn sống, Tôn Bách nhân tiện lướt mạng tra tư liệu một chút hoặc xem TV, hoặc là gọi điện thoại giao thiệp cho bạn bè.

Rõ ràng Tôn Kê biết anh trai tuyệt đối sẽ không xin người khác giúp đỡ, huống chi là loại chuyện như vậy. Thời gian thong dong qua, nếu trên chân không có lạnh lẽo nhắc nhở tình huống hiện tại của anh, Tôn Bách cho là mình đã tự do.

Có lẽ bị giam cầm hoặc là bị ngược đãi cũng không phải chuyện khó chịu, khó chịu nhất là buổi tối, Tôn Kê dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh, dùng tay khẽ vuốt qua khuôn mặt của anh đến cổ, ngắm nghía vòng bạc trên cổ, cuối cùng hôn cả người của anh. Tôn Bách cảm giác bản thân đã đi vào giới hạn cạm bẫy dịu dàng của em trai không thể tự thoát ra được, mỗi khi cảm nhận em trai đến vuốt ve thì bản thân không tự giác rêи ɾỉ, làm cho phía sau điên cuồng muốn em trai, Die nd da nl e q uu ydo n phối hợp với em trai mở hai chân của mình, nâng eo lên đón ý nói hùa(2) với em trai, cao trào cùng với em trai thì vui vẻ, cũng nghi ngờ mình có phải là một người trời sinh dâʍ đãиɠ hay không. Hận thân thể mình càng ngày càng mẫn cảm, hận chính mình dễ dàng bị vui vẻ chinh phục đến thế, hận chính mình vô dụng cho dù em trai làm chuyện như vậy với mình, cho dù em trai giam cầm mình lại, rõ ràng có cơ hội gϊếŧ em trai tay do dự.

(2) Đón ý nói hùa: làm theo người khác việc gì đó, thường là không tốt, do đồng tình một cách vội vàng, thiếu suy nghĩ

Tôn Bách muốn trốn, nhất định phải trốn, anh luôn luôn nhắc nhở chính mình phải chạy trốn, bằng không khờ khạo rơi vào trong sẽ thấy cũng đã không thể kiềm chế.

Tôn Kê cũng không có phân công người trông mình, cũng không để cho cấp dưới của em trai có tiếp xúc cùng mình, lúc trốn không sợ có người phát hiện. Xiềng xích trên chân khá phiền phức, không có khóa không có cách nào chạy trốn, chìa khoá Tôn Kê đang nắm giữ chỉ có lúc tắm mới có thể lấy xuống nhưng lúc đó Tôn Kê luôn luôn nhìn mình, Die nd da nl e q uu ydo n cũng chỉ được có khi đó có thể chạy thoát. Hiện tại việc duy nhất có thể làm chính là trữ thể lực, như vậy mới có thể trốn xa hơn. Trữ thể lực nói nghe thì dễ vậy sao? Có điều mỗi đêm nhu cầu Tôn Kê muốn anh đều không có chừng mực, không một lần anh tỉnh táo chìm vào giấc ngủ, tỉnh lại toàn thân đau nhức mặc dù thân thể anh rèn luyện nhiều năm cũng không chịu nổi.

Hôm nay Tôn Kê đi làm việc bên ngoài ba ngày bởi vì chuyện Long Môn, rốt cuộc đã đến cơ hội anh ước mơ tha thiết. Nghỉ ngơi ba ngày thân thể đã phục hồi bảy phần kĩ năng lúc đầu, dùng để trốn đã không thành vấn đề.

"Bách, em đã trở về, ba ngày rồi em rất nhớ anh, anh có nhớ em hay không?" Tôn Kê phong trần(3) mệt mỏi về nhà một lần thì đến tìm Tôn Bách, môi rất nhanh hạ xuống trên môi anh, đầu lưỡi cạy hàm răng của anh ra, dây dưa lưỡi của anh, rồi đảo loạn vòm miệng của anh. Tôn Kê khẽ cắn đầu lưỡi anh trai xâm nhập, mυ'ŧ chậm rãi.

(3) Phong trần: gió và bụi (nói khái quát); thường dùng để ví những gian nan, vất vả phải trải qua trong cuộc sống

Ngược lại Tôn Kê hít sâu một hơi, phần bụng nóng rực tăng lên một trận, nói khàn khàn: "Đừng mê hoặc em, nếu không hiện tại em sẽ gần anh, phải muốn anh không dậy được.”

Tôn Bách cách quần vẽ vòng tròn trước qυყ đầυ dương v*t(4) của em trai, cảm thụ được em trai nóng bỏng, nói quyến rũ: "Muốn thì được rồi, ngược lại không phải mỗi ngày anh không dậy được sao?"

(4) Trong cv là linh khẩu phân thân nhưng ta dịch vậy cho thuần việt luôn.

"Đợi lát nữa anh cầu xin em dừng cũng không được, cho dù anh cầu xin em cũng không dừng được." Lý trí Tôn Kê dập tắt, nhanh chóng cởϊ qυầи áo trên người ra, để Tôn Bách nằm quỳ sấp trên mặt đất, tách hai gò(mông) của anh nhắm ngay cúc huyệt chuyển động thân thể đâm vào một cái.

"A...... Đau!" Mình không phải là lần thứ nhất, nhưng không có trò vui khởi động, cũng không có bôi trơn làm Tôn Bách đau kêu thành tiếng.

"Di chuyển chậm một chút! Để anh thích ứng một lúc." Di chuyển rất nhanh kɧoáı ©ảʍ tê dại chi phối kɧoáı ©ảʍ rồi.

"Ừ...Đúng, chính là cái kia, nhanh một chút......, Kê, em đâm thật sâu, thật thoải mái." Thân thể và ngôn ngữ kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Tôn Kê bắn nhanh chóng.

Tôn Kê nhìn người dưới thân rất mệt, giúp anh mở xiềng chân ra, ôm anh vào phòng tắm. Die nd da nl e q uu ydo n Nước đã chuẩn bị tốt thả Tôn Bách vào, em trai xoay người đi lấy khăn mặt, đột nhiên Tôn Kê đã mê man gắng gượng mở mắt, một chưởng đập vào trên cổ của em trai tiếp lấy Tôn Kê hôn mê.

Đổi quần áo Tôn Kê, Tôn Bách đã mệt mỏi thở hồng hộc, có chút hối hận hành động lấy sắc dụ của mình, hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua em trai ngã vào phòng tắm, hi vọng không làm em trai tổn thương, rời khỏi phòng.