Đệ Luyến

Chương 1: Tù cấm

Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, tinh nghịch đánh thức Tôn Bách tỉnh dậy từ trong giấc mộng, lông mi thật dài chậm chạp không chịu mở ra lộ ra chấm nhỏ sáng chói, làn da trắng như tuyết, lông mày dày, môi mềm mại xinh đẹp như một giọt nước, một bộ dáng mỹ nhân ngủ đẹp.

Tôn Bách theo bản năng lười biếng duỗi người, thân thể không nhúc nhích một chút nào, giờ này mỹ nhân đang trần trụi nằm trên một cái giường, trên tay đeo còng tay lạnh lẽo, tứ chi(*) bị kéo duỗi cực hạn về bốn phía. Nghĩ thầm: Bị giam lâu như vậy đúng là vẫn không quen thuộc.

(*)Tứ chi: Hai tay và hai chân của cơ thể người

Ba tháng trước.

Tôn Bách mang theo thủ hạ và Khôn bang ngả bài, Khôn bang là bang phái mới hành động tàn nhẫn, buôn lậu thuốc phiện, buôn bán người cũng làm, hắc bang cũng có quy củ của hắc bang, gần đây hành động lớn nhất của Long môn cần phải có cam đoan mình vẫn trên bàn an toàn. Khôn bang hoàn toàn không có ý định đàm phán, vừa thấy mặt đã đánh nhau, Tôn Bách vốn có danh xưng là "Ngọc diện bạo long"(**), trường hợp như vậy thấy nhiều rồi, lấy thân thủ của anh tuyệt đối không thành vấn đề, thế nhưng bị chính người của mình trong bang phái đánh một gậy sau đó hôn mê. Tỉnh lại chính là tứ chi bị trói, nằm trên một cái giường cực lớn, đặt trong một gian phòng tối.

(*) Ngọc diện bạo long: viên ngọc đại diện cho loài rồng hung ác (chắc vậy

)

Trong bóng tối "Răng rắc" -

Khóa cửa chuyển động, Tôn Bách tiếp tục giả vờ ngất. Có người đi đến, người nọ ngồi bên giường, dùng ngón tay xoa môi Tôn Bách, đột nhiên đặt môi mình lên miệng Tôn Bách. Đột nhiên bị cường hôn Tôn Bách mở to hai mắt muốn nhìn rõ người trước mắt, kêu lên: "Tôn Kê, tại sao là em?"

"Anh đã tỉnh?" Tôn Kê đứng dậy mở đèn.

Quả nhiên khi thấy ánh sáng bản thân bị trói ở trong phòng Tôn Kê, Tôn Bách ra lệnh với em trai: "Mau thả, kiểu này là giống gì?"

Thế nhưng Tôn Kê không mở trói cho tứ chi của anh, vặn mặt Tôn Bách làm cho anh nhìn thẳng vào mình.

"Bách, lần này em sẽ không tiếp tục để cho anh trốn, anh thuộc về em.” Dường như đang nghiêm khắc trừng phạt anh không ngoan, Tôn Kê nặng nề mà cắn ở trên môi anh từ từ cắn xé, "Ô...", dùng sức nắm cằm mở ra hàm răng của anh, cùng lưỡi anh dây dưa trao đổi ngọt ngào trong miệng hai người.

Không biết từ lúc nào cằm bị buông ra, Tôn Bách hưởng ứng với em trai đang hôn hăng hái ở giữa, đùa đầu lưỡi của anh, dường như hai người môi kéo dài như một thế kỉ không nỡ xa nhau, Tôn Bách từng ngụm từng ngụm thở gấp.

Tức giận phản ứng vừa rồi của chính mình, dùng sức rút lui di chuyển xiềng xích trên người: "Kê, mau thả ra. Anh là anh trai của em."

Hai mắt Tôn Kê đỏ bừng cầm lấy cổ áo của anh, quát: "Em không muốn anh làm anh trai của em, đời này không muốn kiếp sau cũng không muốn, em muốn anh đời đời kiếp kiếp làʍ t̠ìиɦ nhân của em."

"Chúng ta đều là đàn ông, em làm vậy là lσạи ɭυâи, anh không cho phép em, em hãy tỉnh táo lại đi." Tôn Bách muốn lý trí của em trai trở về.

"Bách, em vẫn luôn rất tỉnh táo, em hiểu tự em muốn cái gì, đời em chỉ cần anh." Tiếng thở của Tôn Kê dần dần mạnh hơn, thân thể nóng lên dán trên người anh.

Ý thức được em trai muốn làm gì, Tôn Bách lấy hết lực toàn thân quát: "Tôn Kê, em dừng tay lại cho anh."

"Bách, em sẽ không dừng, thật vất vả em mới tìm thấy anh." Tôn Kê bắt đầu xé hết quần áo của anh.

Tôn Bách biết ngày hôm nay không trốn được, nhẹ nói: "Kê, đừng để cho anh hận em." Anh làm sao lại không biết tình cảm của em trai đối với mình, loại tình cảm cấm kị này sẽ không được hco phép, vốn tưởng rằng trốn đi rời xa em trai thì nó sẽ tự quên đi mình, trốn suốt trong Long phái chính là muốn giảm bớt tỉ lệ gặp mặt với em trai, không nghĩ đến em trai chấp niệm sâu như vậy, ngày hôm nay cùng em trai trầm luân cũng đã không thể quay đầu. Tôn Kê yên lặng nhắm hai mắt lại.

Tôn Kê nghe được lời nói của anh trai, toàn thân chấn động, cũng không có dừng lại hành động của mình, tinh tế hôn cần cổ duyên dáng của Tôn Bách, dùng đầu lưỡi đùa giỡn ở giữa hầu kết, hai tay vuốt khẽ hai điểm cao ngất trên ngực, "Ư... a..." Tiếng rên tinh tế tràn ra.

Cổ, trước ngực, phần bụng, mỗi một chỗ cũng không bỏ sót, dọc theo đường đi lưu lại một lại một vết xanh tím dâu tây tượng trưng cho dấu vết của Tôn Kê. Môi khẽ chạm hạ thể của anh, nơi đó đã sớm cương cứng, cả người như bị tia chớp đánh trúng, ngậm toàn bộ lưỡi bắt đầu vẽ lên các vòng tròn, ngón tay tìm kiếm về phía sau.

"Đừng, ư... a..." Cắn chặt môi dưới cũng không ngăn cản được tiếng rêи ɾỉ của mình, tối nay du͙© vọиɠ lại chiến thắng lý trí đã được định trước là sa ngã. Từng đợt đau nhức cùng vui vẻ luân phiên, màu trắng bắn lên hết tất cả ràng buộc, tự do sau hư không như hình với bóng.

"Nhanh, anh muốn em tiến vào." Ngôn ngữ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thốt ra.

Lấy ra một ít thuốc mỡ bên trong hộp, tỉ mỉ bôi dưới thân Tôn Bách.

"A... Đau quá." Cảm giác xé rách chậm chạp đau nhức, dịch thể ấm áp bao quanh cực nóng xâm lấn.

Từ từ di chuyển, một thứ cao ngất va chạm vào trong thân thể đè nén xuống, "A... Thật thoải mái."

Xuyên qua xuyên lại, kéo ra đưa vào, giữa hai người cùng nhau cao trào. "Bách, anh thật là đẹp." Mồ hôi ướt nhẹp vài sợi tóc dài màu đen che ở trên trán, ngũ quan(***) hoàn mĩ tổ hợp thành một khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ, dưới thân văn vạo sau cao trào, da hiện lên ửng hồng khác thường, hai điểm trên ngực xinh đẹp ướŧ áŧ, cả người nhiều vết hôn như cây hoa hồng đang tách cánh ra. Cao trào qua đi, Tôn Kê ôm lấy anh mệt nhọc ngủ say.

(***) Ngũ quan: ở đây nói đến 5 bộ phận chính trên khuôn mặt bao gồm mắt, mũi, miệng, tai và lông mày.