Là ngày kết hôn của cô và Khương Dịch.
Lúc ban đầu, Trì Yên quả thực không nghĩ đến, cô vẫn luôn không coi ngày đó là ngày đặc biệt, bởi vì nó là 1 ngày sau sinh nhật cô, cho nên ấn tượng mới hơi khắc sâu một ít.
Giao diện di động Khương Dịch đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
Trì Yên thẳng đến album —— đáng tiếc album cũng bị đặt mật mã.
Cô tiếp tục vô hạn không tuần hoàn mà thử.
Sau đó lại vô hạn tuần hoàn bị ngăn chặn.
Tất cả những ngày có liên quan đến cô và Khương Dịch đều thử qua, kết quả vẫn không đúng.
Duy nhất đáng được ăn mừng một chút là, lần này không cần chờ năm phút đồng hồ thử lại.
Trì Yên mở lịch ngà ra,, không ôm chút hy vọng nào tìm được ngày cô livestream hôm nọ, sau khi nhập vào, lại sao đó, phía trên xuất hiện tấm ảnh chụp gần nhất.
Người này…… Quả nhiên biếи ŧɦái.
Thế mà lại lấy cái ngày này làm mật mã*
(*có ai hiểu ngày này là ngày gì không? /^-^ che mặt cười gian xảo/)
Đó là một bức ảnh hơi lớn gan một chút, nhưng lại hoàn toàn không thể nói là ảnh lộ liễu được.
Trên ảnh là một cô gái; hai cánh tay thon dài trắng nõn ôm lấy bên ngoài chăn, xương quai xanh lộ ra độ cung gợi cảm.
Trì Yên lập tức nghĩ tới câu “Dáng người không tồi” kia của Lục Cận Thanh.
Nữ chính lúc trước mà cậu ta đàm luận với Khương Dịch hẳn là Đỗ Vũ Nhu rồi.
Tầm mắt Trì Yên hướng lên phía trên, lại kéo lên trên nữa.
Sau đó thấy được sườn mặt của mình.
Phía dưới còn ghi chú mấy chữ: Lần đầu tiên.
Chắc lần đó chụp sau khi Trì Yên ngủ.
Lựa chọn góc độ rất tốt, tránh đi mấy dấu vết ái muội, ngược lại nhìn qua như thể ảnh chụp chân dung bình thường thôi.
Tai Trì Yên nóng lên, duỗi tay tiếp tục kéo xuống.
Bạch Lộ ở bên kia vẫn tiếp tục nói, thấy cô thời gian dài không nói lời nào, cho rằng cô bị Đỗ Vũ Nhu làm cho sợ hãi, ôn nhu hỏi cô: “Yên Nhi, có cần ngày mai tớ đi với cậu không?”
“Không cần ——”
Giọng Trì Yên chỉnh lại, “Nếu không cậu đi cùng tớ cũng được, nhớ mảng cameras lỗ kim với bút ghi âm.”
Từ chuyện Đỗ Vũ Nhu gửi cho cô bức ảnh kia là có thể thấy trạng thái tinh thần của cô ta không ổn rồi.
Lần này gặp cô, sợ không biết lại làm ra chuyện xấu gì nữa đây.
Trì Yên nói với Bạch Lộ thêm mấy câu, sau khi dặn hết mọi chuyện, nhìn qua đồng hồ, đã hơn 12h rưỡi rồi.
Album ảnh chụp của Khương Dịch không nhiều lắm, một cái một cái kéo xuống cơ bản đều là cô.
Trì Yên theo thói quen kéo từ gần nhất về phía trước.
Mấy ảnh phía sau chắc đều chụp từ 8 năm trước
Độ phân giải ảnh không cao, nhưng cũng có thể nhìn ra người trên ảnh là cô
Phía dưới mỗi bức ảnh đều ghi chú một câu, số lượng từ hoặc nhiều hoặc ít.
Lần đầu tiên cô bị anh bắt nạt đến phát khóc, lần đầu tiên đối diện anh làm bài không được lại ngủ mất, lần đầu tiên bị anh hôn…… Khương Dịch giống như lưu lại hết tất cả những liên quan của anh và cô trong quá khứ vậy.
Xem ảnh một lúc, mắt Trì Yên có chút trướng trướng, chớp một chút vẫn cảm thấy khó chịu.
Trì Yên đến cuối cùng cũng không thể tìm được ảnh của Đỗ Vũ Nhu, cô chỉ có thể lại đóng điện thoại lại, đổ chén nước mới rồi đi lên lầu.
·
Trì Yên nhớ rõ buổi tối bản thân là ôm Khương Dịch ngủ, tới ngày hôm sau, lòng ngực cũng chỉ dư lại một cái gối ôm.
Khương Dịch chắc là đã đang trên đường đi công tác rồi.
Buổi sáng 7 giờ.
Hiếm khi cô mệt mà lại dậy sớm như vậy
Trì Yên ghé nằm trên giường trong chốc lát, sau đó gọi điện thoại cho Khương Dịch, dự kiến anh đã tắt máy.
Phim tuyên truyền buổi chiều mới chính thức bắt đầu quay, nhưng mà quá trình trang điểm lại tương đối phức tạp, cho nên trước 11h đã cần đến studio rồi.
Trì Yên lăn lăn trên giường, cũng chưa đến tám giờ.
8 giờ 1", cô đã đánh răng rửa mặt xong.
Tối hôm qua cô bị Khương Dịch lăn lộn quá sức, không muốn tự lái xe, chỉ có thể chờ Bạch Lộ lái xe đến đón.
Rốt cuộc cũng phải gặp Đỗ Vũ Nhu, trước khi ra khỏi cửa, Trì Yên vẫn phải trình bày tình huống với Khương Vận.
Trên đường đến địa điểm quay, Trì Yên dựa vào ghế lái phụ, biểu tình uể oải.
Tình mẹ trong Bạch Lộ tràn lan, an ủi nói một đống lớn để cô thả lỏng, sau khi nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, người được cô nàng an ủi đã dựa vào cửa sổ xe ngủ mất tiêu rồi.
Lúc đến nơi, Trì Yên dường như cảm nhận được thời gian, không chờ Bạch Lộ gọi đã tự mình dậy trước.
Cô xoa xoa đôi mắt, mở cửa sổ xe đón không khí vào.
Địa điểm quay là ở trong nhà, đèn trần cơ hồ lắp kín cả tràn nhà, chỉ cần nhìn qua là thấy cực kì chói mắt.
Thanh âm "Tạch, tách" liên tục vang lên, Trì Yên nhìn quanh bốn phía một lượt, trước sau vẫn chưa thấy bóng dáng Đỗ Vũ Nhu đqau cả, mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bạch Lộ sắm vai trợ lý nhỏ của cô, dấu ghi âm bút và cameras kín mít, Trì Yên ở phòng trang điểm hoá trang, cô nàng liền phụ trách bưng trà đổ nước, ngẫu nhiên sẽ nói với cô vài câu bề tình huống bên ngoài.
Trì Yên thử ba lần trang điểm, cuối cùng lại bị loại toàn bộ.
Tới lần thứ tư cuối cùng cũng ổn.
Chuyên viên trang điểm cứ xin lỗi cô mãi, ngược lại Trì Yên không cảm thấy có gì đáng trách, cười một chút đã cho qua đề tài này.
Lúc này đã hơn 10h rưỡi sáng rồi.
Trì Yên cầm quần áo đi vào phòng thử đồ thay.
Bạch Lộ một tấc cũng không rời đi theo, phòng thử đồ tuy rằng chỉ có hai người bọn cô, nhưng Bạch Lộ vẫn đè giọng xuống: “Vừa rồi tớ thấy Đỗ Vũ Nhu tới, có người bao dưỡng đúng là không giống nhau, đến đi đường nhìn cũng nắm chắc hơn người bình thường.”
Trì Yên thay bộ lễ phục màu trắng, tóc cô dài, vừa rồi được chuyên viên trang điểm dùng máy uốn tóc tạo những cuộn sóng lớn, nhìn qua lại quyến rũ hơn không ít.
Cô không đáp lời, nhưng vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, lời Bạch Lộ mới nói xong không lâu, cửa phòng thử đồ đã bị mở ra, Đỗ Vũ Nhu nhấc giày cao gót đi đến.
Cô ta nhìn qua thật sự quá bình thường, nếu bỏ qua ánh mắt có nửa phần u ám trong mắt cô ta.
Trì Yên không nhìn cô ta nhiều, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, chờ Bạch Lộ léo cho cô cái khóa sau lưng xong, đứng dậy muốn rời khỏi.
Bởi vì yêu cầu khi quay, làn váy của lễ phục màu trắng được thiết kế quét đất, tầng tầng lớp lớp đan xen nhau, Trì Yên vì tránh để dẫm lên làn váy, đi một đôi giày cao gót tận 10 phân.
Bạch Lộ đứng bên cạnh cô, càng thêm giống một trợ lý nhỏ.
Đỗ Vũ Nhu hình như thấy Bạch Lộ không có chút lực uy hϊếp nào, tự động xem nhẹ cô, cười cười với Trì Yên: “Mấy ngày nay ngủ có ngon không?”
Bạch Lộ thật muốn tiến lên xé nát miệng cô ta.
Trì Yên lại trầm ổn, “Khá tốt.”
“Yên Yên, lúc trước tôi đã nói với cậu rồi, cậu chắc chưa quên chứ?”
Đỗ Vũ Nhu dừng một chút, giọng điệu bỗng nhẹ chút, “Nếu quên rồi, thì không phải đơn giản chỉ là có ngủ ngon hay không nữa đâu đấy”
Cuối cùng Trì Yên cũng đưa mắt nhìn cô ta, "Đỗ Vũ Nhu, sao lại ngược đời biến thành tôi thiếu cậu, bị cậu uy hϊếp thế này?"
Đỗ Vũ Nhu mặc bộ lễ phục màu đen, giống như vì phối hợp này bộ lễ phục, trang điểm cũng hơi đậm, kẻ mắt dài hơi thô, bầu mắt dùng tông xám, ngay cả môi cũng tô son màu đỏ tím đậm.
So với tấm ảnh khủng bố cô ta gửi kia còn đáng sợ hơn nhiều.
Trì Yên chuyển mắt, ngay sau đó lại thấy Đỗ Vũ Nhu mở miệng, lần này giọng nói không tự giác mang theo mấy phần âm ngoan: "Cậu đương nhiên không nợ tôi, nhưng tôi thật không hiểu, vì sao mấy năm nay tôi vất vả gian nan như vậy, ngược lại cậu lại giống như người chẳng có việc gì?"
"Cô cũng có thể giống như người không có việc gì."
Bạch Lộ có lòng nói lí cho cô ta.
Nhưng Trì Yên có thể nghe ra, Đỗ Vũ Nhu căn bản là dầu muối đều không ăn nữa rồi, tư tưởng của cô ta đã đến mức cực đoan, mỗi lời nói ra đều lộ ra ý: Tôi không sống tốt, cậu cùng đừng mong được yên.
Điển hình của tâm lí muốn chống lại xã hội.
Người như vậy đặc biệt không được kí©ɧ ŧɧí©ɧ
Trì Yên cảm thấy mỗi giây ở cạnh cô ta thôi đều sẽ rất nguy hiểm, cũng lười nói nhiều với cô ta, kéo Bạch Lộ đi ra ngoài.
Lúc đi đến cửa, Đỗ Vũ Nhu lại vui sướиɠ khi thấy người gặp họa, mở miệng: “Trì Yên, cậu nói xem, với một nữ diễn viên, tin hắc lớn nhất, có phải là làm tiểu tam cho một người đã kết hôn rồi không?”
Trì Yên quay đầu nhìn qua.
Không hề nghi ngờ, cả cô và Bạch Lộ đều cho rằng Đỗ Vũ Nhu đang nói chính mình.
Mãi đến khi Đỗ Vũ Nhu nói câu tiếp theo: “Khuyên cậu một câu, trước nên tìm mối quan hệ xã hội nào tốt một chút để tẩy trắng đi.”
Bạch Lộ truy vấn, Đỗ Vũ Nhu cũng không chịu nói thêm một chữ, không coi ai ra gì ngồi xuống soi gương.
Mí mắt Trì Yên nặng nề nhảy dựng, cô tưởng quan hệ của mình với Khương Dịch bị mọi người phát hiện, sau khi ra khỏi phòng hóa trang, cô càng nghĩ càng thấy không đúng.
Gần 11h, cô nhận được một cuộc điện thoại sau khi bị Đỗ Vũ Nhu giáng một quả bom hạng nặng
Một cái tên đặc biệt ngoài ý nghĩ của cô.
Khương Du Sở.
Trì Yên tìm chỗ ya người mới ấn nghe.
Khương Du Sở rõ ràng vẫn còn ở tòa soạn, bên cạnh còn có tiếng người nói chuyện, cô nàng đè giọng nói xuống rất thấp, "Tôi nói chị,...... Trì Trì Trì....."
Khương Du Sở kích động đến nói cũng không rõ, "Chị với cái lão họ Vương ở công ti Thiên Thuận là thế nào hả?"
“Cái gì thế nào chứ?”
“Hôm nay có người gửi cho tòa soạn của bọn tôi ảnh của chị với cái gã kia.... ảnh giường chiếu.”
Mắt Trì Yên không tự chủ được căng lớn, lão họ Vương ở công ti Thuận Thiên..... cô căn bản chả quen biết gì cả.
Đầu bên kia Khương Du Sở vẫn tiếp tục nói: “Xương quai xanh bên phải có nốt ruồi…… Mặt cũng giống chị……Điện cho anh tôi không được nên trước đã bảo anh Cận Thanh dìm ảnh xuống rồi.”
Cô nàng cũng có chút gấp, ngày thường cô nàng quá phận thế nào cũng không dám làm đến mức độ này.
Huống chi sau khi biết Khương Dịch để Trì Yên ở trong lòng, so với lúc trước Khương Du Sở đã thu liễm không ít rồi, lui tới với Thẩm Ninh cũng giảm bớt rất nhiều.
Vốn dĩ an an tĩnh tĩnh mà qua một thời gian, ai ngờ hôm nay lại xuất hiện một cái phiền toái lớn thế này.
Trì Yên nghe được một cái đầu trong hai cái lớn, trên xương quai xanh bên phải của cô quả thật có một nốt ruồi, hôm qua nhìn trên ảnh đã thấy có.
Nhưng có nốt ruồi trên xương quai xanh không chỉ có mình cô.
Đỗ Vũ Nhu cũng có.
Đầu Khương Du Sở bên kia liên tiếp có tiếng ấn nút chuột truyền tới, giọng cô nàng có chút vì sốt ruột mà có chút bất ổn “Cái lão Vương tổng kia kết hôn đã mấy năm rồi, con đều dã đi nhà trẻ luôn...……”
“Vừa rồi tìm người phân tích qua rồi, kĩ thuật của người P* ảnh quá cao, trước mắt vẫn không tìm ra được sơ hở.”
Khương Du Sở lại bắt đầu gọi điện thoại.
Trì Yên bên này cũng có thể nghe được tiếng cô nàng điên cuồng ấn bàn phím, một lúc lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình: “Sở……”
Tên còn chưa gọi đủ, Trì Yên đã nghe được Khương Du Sở đầu bên kia kêu rên một tiếng: “Anh, cô vợ nhỏ nhà anh bị người ta chỉnh kìa!”
(*P: chắc là photoshop rồi, tha thứ cho 1 đứa mù công nghệ như tui)