Ngọt Khắc Vào Tim

Chương 34

Lời này nói có hơi muộn.

Trì Yên đã đi đến đủ gần để nhìn rồi, gần đến có thể miễn cưỡng nhìn rõ chữ trên mặt hàng kia.

Cái gần cô nhất là Okamoto, xa một chút là Durex, lại xa thêm chút nữa.... Trì Yên không có mặt mũi nhing tiếp, cô vô thức ngẩng đầu lên trời.

4 chữ “kế sinh vật phẩm*” đỏ thẫm vô cùng chói lọi, ngoài dự đoán của mọi người treo ở phía trên.

(*đồ dùng kế hoạch hóa gia đình)

Trì Yên chột dạ vừa muốn lui về sau vài bước, người đàn ông phía sau đã tiến lên trước gần nửa bước, cánh tay anh cọ qua bên sườn trái của Trì Yên, vừa tùy ý, lại vừa dứt khoát cầm mấy hộp ném vào trong xe chở hàng.

Ánh mắt của dì đẩy mạnh tiêu thụ viên kia nhìn cô càng thêm hoảng sợ.

Tuy rằng Trì Yên cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không lí giải được ánh mắt của dì nhìn cô.

Dựa theo đạo lí mà nói, ở vị trí công tác này của dì ấy, chắc là cũng đã gặp qua không ít cô gái lớn gan hơn cô rồi, nhưng từ thái độ của dì ấy, lại giống như lần đầu tiên gặp phải kiểu ngưòi như này ấy.

Trì Yên kéo kéo cổ tay áo Khương Dịch, nhỏ giọng hỏi anh: “Có phải vì anh lấy quá nhiều không a?”

Cô cảm giác bản thân lúc này như chú khỉ trong vườn bách thú đang bị mấy dì vây xem.

Trì Yên vươn tay chỉ chỉ mấy cái hộp đang an an tĩnh tĩnh nằm trong xe mua sắm_____một, hai, ba……

Chỉ có năm hộp.

Cô lại nhìn dì kia một cái.

Dì kia cũng đang nhìn cô, vẻ mặt muốn hỏi lại thôi, nhưng vẫn không nhịn xuống được: "Cô gái nhỏ, cháu phải bảo vệ tốt bản thân a....."

Trì Yên nghe được vẻ mặt ngốc lăng, ngay sau đó liền nghe được dì kia nói, “Cháu mới chỉ giống cô bé con hơn mười tuổi chưa thành niên, không thể vì nhìn cậu ta đẹp trai mà bị cậu ta lừa lên giường, sau này chắc chắn sẽ hối hận đấy.....”

Dì nói còn khinh thường nhìn Khương Dịch: “Tiểu tử lớn lên khá tốt, sao có thể làm ra loại chuyện này thế hả?”

Dì ở làm ở siêu thị này một năm rồi, đã gặp không ít kiểu người đi mua áo mưa, nhưng cũng chưa từng thấy loại đưa vị thành niên đi mua bao giờ cả.

Còn trắng trợn táo bạo như thế.

Dì mà không nói, Trì Yên thiếu chút nữa đã quên trên đầu mình bây giwof là tóc giả có sức mê hoặc cực kì lớn.

Trì Yên sờ sờ tóc ngắn bên tai, bị nghẹn nước miếng đến ho nhẹ một tiếng: “A…… chị à, em thành niên rồi ạ.”

Dì kia hình như có chút nghi hoặc mà nhìn cô một cái, ánh mắt hòa hoãn hơn lúc trước không ít, "Thật sao?"

"Tuy là em mới 20 tuổi nhưng thật sự thành niên rồi."

Khương Dịch cúi đầu nhìn cô, khóe môi nâng lên một chút, phát ra tiếng cười rất nhẹ.

Trừ Trì Yên, hẳn những người khác đều không nghe thấy.

Đại khái là đang cười câu “Mới hai mươi tuổi” kia của cô rồi.

Dì liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, sau đó quay đầu.

Trì Yên cũng quay đầu, vừa muốn tiếp tục đi dạo phía trước, trong xe lại có thêm mấy hộp Okamoto bay vào, “Vậy chuẩn bị nhiều một chút.”

Trì Yên: “……”

Thật đúng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ.

Trì Yên cũng không lấy vật kia bỏ lại lên kệ hàng, mãi đến khi ra khỏi tầm mắt của dì kia, cô mới đánh lên tay Khương Dịch một cái.

“Vừa rồi sao anh không nói cho em biết hả?”

Cứ nghĩ đến ánh mắt của dì kia, Trì Yên lại cảm thấy mất mặt xưa nay chưa từng có.

“Anh bảo em đừng nhìn rồi.”

Trì Yên cưỡng từ đoạt lí: “Anh phải trực tiếp kéo em đi chứ.”

Đến cuối cùng, lại làm cho cô như kiểu dục cầu bất mãn vậy

“Anh có kéo em.”

“……”

Một đường đi đến đây, cô với Khương Dịch hình như hình như tăng thêm không ít lực hấp dẫn.

Bắt đầu có người khác phái nhìn cô cười ái muội, có cô gái liếc liếc mắt nhìn vào xe đồ của bọn họ, ngay sau đó trên mặt cũng hiện lên nụ cười thần bí.

Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, vẫn như cũ không có ai nhận ra cô cả.

Trì Yên giơ chân đá đá bánh xe nhỏ, cô nói nhiều sai nhiều, mới nói có mấy câu mà đã đem tất cả sai lầm ôm hết lên người mình rồi

Cô quay mặt sang một bên, lấy mấy hộp sữa chua muốn bỏ vào xe đồ, lấy hiệu quả "che trời", còn chưa bỏ vào trong xe, tay đã bị anh bắt lấy: "Có thể uống lạnh à?"

Trì Yên dừng một chút, “Sao anh biết……”

Chuyện dì cả nhà cô tới, còn chưa kịp nói với Khương Dịch.

“Thấy em uống nước đường đỏ.”

Khương Dịch liếc nhìn cô một cái, “Bỏ lại đi.”

Trì Yên buồn bực muốn chết, bắt đầu thương lượng với anh, “Em mua hai hộp thôi.”

“Không được.”

“Một hộp?”

Trì Yên đã cầm lấy một loạt bỏ vào xe mua sắm “Em có thể đợi mấy ngày nữa mới uống.”

Hoàn mỹ đạt được mục đích.

“Không phải một hộp sao?”

“Người ta không cho tách ra bán.”

Khương Dịch cười nhạt một tiếng, nhưng cuối cùng cũng không bắt cô bỏ lại nữa.

Hai người dạo siêu thị tốn không ít thời gian, lúc về đến nhà đã hơn 9 giờ rồi.

Bụng Trì Yên thật ra cũng không quá đau, nhưng mà đi bộ thời gian dài, bây giờ thấy hơi mệt, ôm một hộp sữa chua ngồi khoanh chân trên sô pha.

Khương Dịch ở trong bếp nấu cơm, Trì Yên cũng không dám tìm đường chết mà ăn sữa chua lúc này, bỏ sữa chua vào nước nóng ngâm, cô một bên đổi kênh, một bên câu có câu không trò chuyện với bạn tốt.

Buổi tối là thời gian mấy người tuổi các cô cuồng hoan phóng túng, ăn chơi hóng chuyện.

Bạch Lộ và Tống Vũ đều rảnh rỗi.

Hai người biết nhiều chuyện, nhặt mấy tin có ý nghĩa nói với cô.

Trì Yên thừa lúc hai cô nàng thao thao bất tuyệt nói mà lên lướt Weibo, vừa lướt trang đầu đều là mấy tin phổ biến, chắc là dùng tiền mua, bây giờ bình và chia sẻ cũng chưa hơn một trăm.

Cô vốn định lướt qua, ngón tay đều đưa lên rồi lại bị cô kéo trở về.

Đề tài rất quen thuộc ——

Về bạo lực học đường.

Trì Yên mím môi, cô đã trải qua loại chuyện này, nên vừa thấy đã cực kì đồng cảm, hoàn toàn không thể đứng ngoài cuộc được, chỉ chần chờ vài giây đã ấn chia sẻ.

Cũng chỉ đơn giản là chia sẻ, không phát biểu bất cứ điều gì cả.

Sau khi chuyển phát xong, Trì Yên lại cùng hai người kia hàn huyên vài câu, sau một hồi đem mấy chuyện sắp tới lớn lớn bé bé đều nói cả, bấy giờ mới chạy đến phòng ăn cơm tối.

Trì Yên vừa đến kỳ sinh lý, nên có vẻ đặc biệt không có tinh thần, buổi tối cũng không dễ ngủ.

Trước kia lúc ở một mình, phần lớn cô đều nằm trên giường quay cuồng đến mức không có ý thức mới có thể ngủ được, thậm chí lúc học đại học, có một lần Bạch Lộ phải đưa cô lên phòng y tế nữa.

Thời gian đó, sức khỏe của cô thật sự suy kiệt.

Sau khi gả đến Khương gia đã tốt hơn không ít, Thẩm Văn Hinh là bác sĩ, biết cái gì tốt cho sức khỏe, cái gì không tốt, dưỡng hơn nửa năm cuối cùng cũng không cần lại lăn qua lăn lại nữa.

Đêm nay Trì Yên nằm trong ngực Khương Dịch ngủ còn sâu hơn mấy hôm trước, mãi đến 8h mới tự nhiên tỉnh dậy.

Hai ngày này không có cảnh diễn của cô, Trì Yên dứt khoát tắt hết chuông báo thức.

Hình như hơn 7 giờ Khương Dịch đã đi rồi, Trì Yên nhớ rõ bản thân ngje được tiếng động, cô mệt đến không làm gì được, đến mắt cũng không mở luôn.

Trì Yên bò trên giường một lát, lúc này mới nhớ ra hôm nay Khương Vận hẹn gặp cô.

Hiện tại Khương Vận chỉ dẫn theo hai người, so với cô, người kia đã tự mình thành một vị tai to mặt lớn, chỉ thiếu cuối năm nay được phong Ảnh đế nữa thôi.

Nghĩ như vậy, Trì Yên cảm thấy bản thân có thể là xoay đổi vận mệnh, có thể may mắn được Khương Vận nhìn trúng.

Trì Yên trang điểm nhẹ nhàng, chỉ trang điểm đơn giản một chút, nhìn trong sáng dịu dàng.

Lúc sắp ra cửa cả miệng vẫn đầy vị đường đỏ, chính cô cũng cảm thấy khó chịu, lấy mấy cái kẹo cao su ra nhai, sau đó lại súc miệng bằng nước ấm, chờ hơi thở sạch sẽ, lại lột một viên mứt hoa quả ăn

Địa điểm Khương Vận hẹn là một quán trà ở trung tâm thành phố

9 giờ 40", Trì Yên đến trước 20"

Quán trà lúc này không có nhiều người, trang hoàng đẹp đẽ, xa hoa, hành lang treo hơn mười bức danh họa, nhìn đều có vẻ đã lâu năm rồi, tuy rằng Trì Yên không có nhiều hứng thú.

Cô đi theo phục vụ dẫn đường đi lên, lúc tới cuối cùng, phục vụ gõ cửa vài cái, rất nhanh đã có người nói “Mời vào”.

Cửa bị mở ra, Trì Yên đi vào, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Diện tích phòng bao không lớn, nhưng nhìn rất thoải mái, ánh đèn màu vàng cam, nhu nhu hòa hòa phủ xuống, Trì Yên liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện với Khương Vận.

Cái bàn hình như làm từ gỗ lê, là bàn bốn người, phía đối diện vừa hay cái ghế đôi, nâu thẫm, có khắc hoa văn rất tinh xảo.

Trì Yên chú ý tới chỗ bên cạnh Khương Vận có để đồ, có túi, còn có áo khoác, ngay cả di động cũng đều đặt ở một bên bàn.

Mà đối diện chị, người đàn ông cũng không nhìn cô, cầm chén trà nhấp một ngụm.

Khương Vận mở miệng trước: “Tiểu Trì, thật ngại quá,” chị khụ một tiếng, “Khương Dịch em đứng lên, để cho cho cô gái nhỏ người ta còn ngồi với chứ.”

Trì Yên cảm thấy xấu hổ muốn chết.

Đi gặp mặt người khác, cô luôn có thói quen đến sớm hơn mười phút

Chỉ là bây giờ vừa thấy, đã biết cô không nên đến sớm.

Ai có thể ngờ Khương Dịch không đến công ty, ngược lại chạy tới tới gặp Khương Vận chứ?

Khương Dịch buông chén trà xuống, sau khi có tiếng đυ.ng nhẹ, anh nghiêng đầu nhìn về phía Trì Yên.

Khóe miệng anh câu lên một tia ý cười không rõ, đứng dậy tránh ra, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Trì Yên biết Khương Vận không biết quan hệ giữa cô với Khương Dịch.

Thật ra mà nói, lúc cô và Khương Dịch kết hôn rất vội vàng, ngoại trừ Thẩm Văn Hinh và Khương Du Sở, lúc ấy căn bản là chẳng có ai khác trong Khương gia biết cả.

Cô nâng khóe môi, diễn nhiều rồi nên rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt tự nhiên, đặc biệt lễ phép cưòi nhẹ: "chị Khương Vận, Khương.... tổng"

Khương Dịch đứng lệch phía dưới, sườn mặt rất đẹp, Trì Yên thấy độ cong khóe môi anh càng sâu.

Cô làm như không phát hiện ra.

Khương Vận: “Tiểu Dịch, em có thể đi rồi.”

Khương Dịch không nhúc nhích.

“Em ở đây, Tiểu Trì sẽ cảm thấy ngại đấy.”

Khương Dịch nghiêng đầu nhìn Trì Yên, “Sẽ sao?”

Trì Yên duỗi tay đè lại cái tay đang lộn xộn trên đùi mình kia, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sẽ không.”

Khương Vận cảm thấy có chút kì quái.

Chị lật lật mấy cái kịch bản ở trước măth mình, “Tiểu Trì, gần đây chị lấy được mấy kịch bản này ……”

Di động Trì Yên rung lên một chút.

Khương Vận dừng lại, hai người đồng thời nhìn về phía di động di động

Chỉ có mỗi mình Khương Dịch, việc không liên quan mình mà xốc lên một góc váy của Trì Yên dười gầm bàn

Khương Vận chỉ chỉ di động của cô: “Xem tin nhắn trước đi.”

Trì Yên xin lỗi cười cười với chị, cũng không lo lắng đi quản Khương Dịch, đảo tay lấy di động qua, sau đó chạm nhẹ vào xem.

Là một tấm hình, máu chảy đầm đìa, nhìn vô cùng đáng sợ.

Trì Yên kinh hãi nhỏ giọng kêu một tiếng, theo phản xạ có điều kiện ném điện thoại lên bàn, xoay người ôm chằm lấy người đàn ông bên cạnh.