Ngày 15 tháng 6 năm 2015
Hoàng Minh Giao từ thư viện trung tâm trở về nhà. Trên chuyến xe buýt đông nghịt người, cô yên lặng chống tay lên cửa sổ nhìn ra ngoài, phớt lờ những âm thanh ồn ào bên cạnh. Bên ngoài trời trắng xóa, những giọt mưa mát lạnh tạt vào ô cửa kính chảy thành những vệt dài ngắn khác nhau. Cơn mưa bất chợt giữa tháng sáu nóng nực là niềm vui cho cả thành phố. Dù không thể xua tan hoàn toàn cái nóng nhưng chi ít cũng làm dịu đi phần nào nhiệt độ của thành phố đông dân này. Bản thân cô cũng rất vui, vì những giọt mưa dễ chịu ấy sẽ gột sạch sự cô đơn của cô bây giờ. Bởi hôm nay cô nhìn thấy người cô yêu ôm hôn một cô gái khác, dù người ấy không yêu cô, dù người ấy còn chẳng biết đến sự tồn tại của cô, nhưng mà sao lòng cô đau quá. Thế nên người ta mới nói tình yêu đơn phương là một sự dày vò trái tim.
Minh Giao khẽ thở dài, chen qua đám người đang đứng để xuống xe. Cô chẳng cần ô, cũng không cần dùng chiếc áo mưa mẹ đã nhét vào ba lô hồi sáng, cứ thế đôi chân lặng lẽ bước đi, rất chậm rãi không một chút vội vàng, giống như đang tận hưởng giây phút "tắm mưa " quý giá. Người ta nhìn cô với ánh mắt quái dị, cô mặc kệ. Người ta nhìn cô với ngón tay chỉ trỏ khác thường, cô không quan tâm. Vốn dĩ cô chưa từng quan tâm đến dư luận xã hội, huống hồ hôm nay tâm trạng của cô cũng đâu có bình thường, thế nên bước chân cô vẫn vững vàng, để cho những giọt mưa thấm ướt quần áo, mái tóc, khuôn mặt, tất cả mọi thứ cần được rửa sạch. Cô cần quên đi hình bóng người đó,người mà cô âm thầm yêu suốt 5 năm,nhưng chưa từng ngỏ lời tỏ tình. Bởi vì người đó đối với cô rất xa cách,bởi vì người đó chưa bao giờ nhìn vào mắt cô,cũng bởi vì người đó không hề yêu cô.
Bước vào nhà,thấy bộ dạng của Minh Giao,anh trai đã hét ầm lên:
- Em làm quái gì mà ướt thế hả Giao?
Cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi về phòng. Vừa thay quần áo xong thì anh trai đã gõ cửa rồi đẩy cửa vào luôn,trên tay là một ly trà gừng ấm nóng.
- Uống này,không là cảm lạnh đấy.
Cô nhận lấy,khẽ nói một tiếng cảm ơn rồi nhấp một ngụm.
- Hôm nay em có chuyện gì đúng không?
Anh trai vẫn luôn nhìn thấu cô như thế. Nhưng cô chỉ lắc đầu,không nói gì.
- Được rồi,em nghỉ đi.Lát anh có hẹn với bạn phải ra ngoài. Anh đã nấu sẵn đồ ăn đó rồi,ăn xong ngủ sớm nhé,đừng thức khuya.
- Vâng.- Cô nhỏ giọng đáp. Anh hôn lên trán cô rồi mới xoay người đi khỏi. Anh lúc nào cũng xem cô là một đứa con nít.
Minh Giao đổ mấy quyển sách trong cái ba lô ướt sũng ra,chợt thấy một quyển sách bìa đỏ khá lạ. Nó khá dày và cũ. Không có tên nhà xuất bản,cũng không đề tên tác giả,chỉ vỏn vẹn tiêu đề: "My World."Có vẻ như đây là một cuốn tiểu thuyết vì trang đầu tiên có giới thiệu nhân vật,mấy trang sau toàn chữ là chữ. Cô đoán có lẽ con bạn thân bỏ nhầm vào ba lô mình rồi đây. Minh Giao nhảy lên giường,lướt qua mấy trang, đọc không hiểu cái gì cả. Cô dở mục lục ra,tiểu thuyết có tất cả 30 chương,dung lượng mỗi chương khá nhiều,tầm mấy trăm trang một chương. Nhưng khó hiểu nhất là cuối trang sách có một dòng chữ nhỏ,cô phải căng mắt ra đọc,và ngạc nhiên khi dòng chữ đó là tên của mình,kèm theo một cái tên khác nữa. Dòng chữ rất nhỏ,Minh Giao nghĩ là con bạn thân viết nên cũng không để ý,chỉ thuận miệng đọc cái tên Trần Minh Nguyên rồi ném quyển sách sang một bên,quyết định ngủ một giấc rồi tính sau. Ngày hôm nay đối với cô đã quá mệt mỏi.
Minh Giao có thói quen là trước khi mở mắt sẽ dùng mũi ngửi xem có mùi gì lạ xung quanh không,vì thế nên cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xông thẳng vào mũi khiến cô bàng hoàng tỉnh giấc. Minh Giao bật dậy,khắp nơi đều là màu trắng tinh - màu đặc trưng của bệnh viện,cô ngỡ mình hoa mắt. Sao lại thế này? Rõ ràng khi cô thϊếp đi đang ở trong phòng ngủ cơ mà,sao bay giờ lại biến thành bệnh viện?
" Cạch."
Cửa phòng nhẹ nhàng bật mở, Minh Giao chỉ kịp nhận ra đó là một người phụ nữ thì bà ta đã lao tới ôm chầm lấy cô,nước mắt giàn giụa.
- Minh Giao,cuối cùng cháu cũng đã tỉnh!
Rồi bà ta hôn tứ tung trên mặt cô,vui mừng nói:
- Cảm tạ trời cháu không sao, cháu có biết dì lo đến mức nào không? Trời ạ,sao lại bất cẩn bị ngã như vậy hả cháu?
- Ôi Tiểu Giao!
Một cô gái xinh đẹp chợt xuất hiện ở cửa phòng,nước mắt lưng tròng và bắt đầu thút thít:
- Hic....tốt quá rồi,cậu không bị gì...làm tớ lo muốn chết....
Minh Giao ngơ ngác:
- M....mấy người là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
Hai người kia ngạc nhiên nhìn nhau. Người phụ nữ nói:
- Cháu bị ngã từ trên cầu thang xuống,cháu không nhớ sao?
- Ơ...ngã? Ngã lúc nào cơ?
- Cháu thật không nhớ?
Minh Giao lắc đầu,chỉ vào bà ta:
- Bà là ai? Có quan hệ gì với tôi? Còn cô nữa,tôi đâu quen biết hai người.
Hai người kia vẻ mặt đầy hoảng hốt. Cô gái xinh đẹp bước lên một bước:
- Giao,tớ là Nguyên An, bạn thân nhất của cậu mà,cậu không nhận ra tớ sao?
- Còn dì là dì Bình đây,Tiểu Giao à,cháu làm sao vậy?
Minh Giao ngẩn người. Nguyên An? Dì Bình? Cái quái gì thế này?
- Dì Bình...cháu nghĩ là cậu ấy bị mất trí nhớ....
Ặc,cái gì cơ? Minh Giao nhướn mày:
- Cô nói lung tung gì thế? Sao tôi lại mất trí nhớ?
Cô gái ấy cẩn thận hỏi:
- Cậu thật không nhớ tớ là ai sao?
- Tôi đâu có quen biết cô! - Minh Giao gắt lên.
- Còn dì đây! Cháu nhớ ra dì không?
Người phụ nữ nắm lấy tay cô,run rẩy nói:
- Cháu đừng làm dì sợ. Ba mẹ cháu mất rồi,cháu mà có mệnh hệ gì thì dì làm sao ăn nói với ba mẹ cháu đây?
Hể.....
Minh Giao đần mặt ra. Ba mẹ mất??? Bà ta đang nói nhảm cái gì thế? Rõ ràng ba mẹ cô đang sống sờ sờ ra đấy,bảo mất là sao? Cô nhìn người phụ nữ như nhìn một kẻ mất trí rồi giật mạnh tay ra,bước xuống giường lao ra ngoài.
- Giao! Cháu đi đâu vậy? Giao!
- Tôi đi tìm ba mẹ tôi! - Cô hét lên,chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Nỗi sợ hãi ập đến khi mọi thứ xung quanh cô hoàn toàn xa lạ,những câu hỏi tại sao ùa đến trong đầu cô, rốt cuộc đây là chuyện gì?