Hoành Hành Yêu Thần Ký

Chương 52: Thần Diễm thế gia tất diệt!

Sau khi nghe Lan Mị Mị nói một hồi dài, Lục Viêm cũng cảm khái, trong lòng lúc đầu vốn còn khó chịu khi nghe Tiêu Tuyết Mai cùng nam nhân kia... nhưng khi biết nàng có thân nhân nhưng lại không thể về, thật sự là đáng thương.

Hơn nữa, nàng còn thường xuyên đến thôn để dạy đàn cho những người ở đó, có thể thấy nàng còn lưu luyến nơi đó. Song lại không thể ở lại thôn, đúng là đau khổ.

Lục Viêm sau khi đưa Tiêu Tuyết Mai vào trong phòng, hắn lại nhìn xem nàng có bị gì không, khi biết nàng còn chưa có làm sao thì yên tâm.

Vài ngay sau hắn ở lại chăm sóc cho Tiêu Tuyết Mai, rồi nhờ Lan Mị Mị trông coi nàng, còn hắn thì trở về Vô Danh Thôn, hắn đi vài ngày rồi, nếu không về chỉ sợ Tiêu Ngọc Sương đang lo lắng.

Vừa về tới nơi đã thấy Tiêu Ngọc Sương ngồi ở trong phòng hắn. Khi hắn vừa bước vào trong, Tiêu Ngọc Sương cũng ngẩng mặt nhìn lên.

Nàng lúc này vẫn như thế, nhưng đôi mắt hơi thâm, có vẻ như thiếu ngủ trầm trọng, khuôn mặt trắng bệch như người bệnh.

Cả người nàng vốn bừng bừng sinh khí, nhưng lúc này lại toàn là tử khí vờn quanh. Một người luôn tươi trẻ như nàng không ngờ lại như trở thành một cái xác không hồn, ngay cả Lục Viêm thấy cũng đau lòng không ngớt.

Cho đến khi Lục Viêm đi tới gần nàng vẫn không chút để tâm, vẫn ngây ngốc nhìn ra hắn, tựa như không xác định được hắn là ai, có chút thẫn thờ.

Lục Viêm biết tình huống không ổn, Tiêu Ngọc Sương bây giờ bị tử khí vây quanh, nếu như cứ để thế này thêm vài ngày nữa, có khi nàng sẽ sinh ra tâm bệnh mà chết.

“May mắn trở về sớm...”

Hắn tự trách một hồi, thấy Tiêu Ngọc Sương vẫn không chút động tĩnh hắn thở dài một hơi,

Tay phất lên, không gian xung quanh bị hắn phong bế lại, lúc này không ai có thể vào, chính xác là ra được nhưng không vào được. Mà không chỉ giới hạn bởi người vật, mà còn là bất cứ âm thanh nào.

Bên ngoài nếu có bất cứ âm thanh nào thì bên trong sẽ nghe được, nhưng tuyệt đối bên ngoài không nghe thấy bên trong âm thanh gì, hay thấy thứ gì.

Đây là thủ đoạn phong bế không gian đơn giản, trừ phi có người thực lực cao hơn mới có thể phá vỡ, còn không không ai có thể làm phiền bọn hắn được.

Làm xong tất cả, hắn đặt tay lên vai nàng, sau đó từ từ nhắm mắt lại.

“Oanh!”

Chợt thấy trên người Lục Viêm cuộn trào ra quang mang, căn phòng lập tức bị quang mang bao trùm, sau đó thấy được quang mang thẩm thấu vào trong cơ thể Tiêu Ngọc Sương.

Bên trong người nàng chính là vô tận tử khí, từng đoàn tử khí dày đặc khiến cho cơ thể nàng trở nên khô héo, những khiếu huyệt bị phóng tỏa, kinh mạch bị chắn lại, khiến cho sinh cơ không thể đi ra, cũng không thể đi vào.

“Ầm ầm —!!”

Đột nhiên một tiếng vang lớn, trong nháy mắt thanh quang ngập trời tản ra, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của Tiêu Ngọc Sương. Ngay lúc này, thanh quang như nổi lên từng cột sóng lớn, cuồn cuộn đập lên không gian, phảng phất như thấy sóng thần cao cả ngàn vạn trượng đánh tới, khiến thời không rung động.

Ngay sau đó lại thấy từng đạo khí tức cổ xưa dâng trào mà ra, mỗi đạo khí tức cổ xưa này giống như ngôi sao treo ngược trên bầu trời. Ở bên trong mỗi ngôi sao chính là từng cỗ sinh cơ bàng bạc, tựa hồ có thể đem một mảnh thế giới khô cằn trở thành thế giới tràn đầy sinh khí vậy.

Sinh cơ như hóa thành một cơn Đại Hồng Thủy cuốn trôi hết tất cả, vùi dập vạn vật, chôn vùi mọi thứ. Mà ở bên trên Đại Hồng Thủy chính là từng khỏa Tinh Thần, mỗi khỏa Tinh Thần như là từng chiếc thuyền lớ, chúng chìm nổi ở trên Đại Hồng Thủy vô số tuế nguyệt.

Ở trong thanh quang này, vạn đạo tịch diệt, nhân quả đứt gánh, luân hồi cũng như ngừng lại, trong thanh quang, tự thành Thiên Địa, nơi này không có cái gì luân hồi, cái gì nhân quả, cũng không có đại đạo pháp tắc, tựa như chỉ đơn giản có một dòng nước, một chiếc thuyền lơ lững trên dòng nước đó mà thôi.

Lúc này nếu như có ai chứng kiến được cảnh này chỉ sợ là không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả, cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ đến cực hạn.

Không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là vô tận tuế nguyệt, cũng có thể là trong nháy mắt, có thể là ngắn ngủi, cũng có thể là vĩnh hằng, chiếc thuyền cuối cùng cũng đi hết toàn bộ Thiên Địa, nó đi đến tận cùng của trời đất.

Chắn trước mặt nó là tử khí kinh khủng, nước cũng không thể chảy qua được... Có vẻ như không cam lòng, thanh thủy điên cuồng tàn phá phía trước, tử khí dần dần bị đâm thủng, từng vết nứt hiện ra.

“Oanh!”

]

Dưới một tiếng nổ lớn, chỉ gặp tử khí bị thanh thủy nhấn chìm, thông đạo hoàn toàn bị khai mở, chiếc thuyền cổ xưa lại tiếp tục lên đường.

Cứ thế hết lần này đến lần khác gặp ngăn cản, Đại Hồng Thủy lại xuyên thủng hết mọi ngăn cản mà đi.

Đi mãi, đi hết toàn bộ nội thể Tiêu Ngọc Sương.

Phá hết, phá hết phong tỏa của tử khí, khai mở toàn bộ kinh mạch.

Tại lúc này cả người Tiêu Ngọc Sương ngập trong sinh khí vô tận, sinh cơ bừng bừng, trong lúc mơ hồ nàng cũng đột phá trở thành một Hoàng Kim cường giả... Đây không phải là do nàng tự mình tu luyện, mà chính là do lực lượng của sinh khí trong cơ thể đè nén lại.

Tiêu Ngọc Sương từ mơ hồ chậm rãi mở mắt ra, còn đang mờ mịt không hiểu gì đột nhiên hét một tiếng, sau đó đỡ lấy Lục Viêm đang ngã lui sau.

Vội vàng đặt hắn lên giường, nàng suy nghĩ mãi một lúc mới nhớ ra được những chuyện của mấy ngày này.

Khi hắn mất tích mấy ngày, nàng cứ tưởng hắn bỏ rơi nàng mà đi, khiến nàng sinh ra tâm bệnh, mấy ngày này thường hay ngây dại.

Cũng nhớ ra hắn hình như chữa trị cho nàng nên bị ngất xỉu.

Vừa mừng vừa lo một hồi, nàng liền xem bệnh cho hắn, thấy không có gì mới yên tâm. Ngồi ở đây vài ngày chăm sóc hắn, ngay cả ăn uống cũng đợi Tiêu Lâm Vũ đưa tới.

Tiêu Chiến lúc đầu còn lo lắng cho Tiêu Ngọc Sương, nhưng khi biết nàng không chỉ đã khỏi bệnh, còn thay đổi cả khí tức, lão trước kia cũng là Hoàng Kim cường giả, tự nhiên quen thuộc khí tức này, biết Tiêu Ngọc Sương trở thành Hoàng Kim cường giả, lão đương nhiên là vui mừng.

Lục Viêm sau khi dùng toàn lực thi triền thần thông liền mệt mỏi ngất đi, dù sao thần thông này với thực lực của hắn lúc này chỉ có thể miễn cưỡng nghịch mệnh mà thôi, dùng xong cũng khiến hắn kiệt sức.

...

Nắng sớm chiếu xuống, trời xanh gió nhẹ, tiếng nước róc rách thi thoảng vẫn vang lên.

Lục Viêm ngồi trên một tảng đá nhìn Tiêu Ngọc Sương đang tắm ở bên dưới sông, con sông này nước rất trong, thậm chí có thể thấy cả tận dưới đáy sông.

Cũng bởi vì thế mà Lục Viêm có thể nhìn thấy thân thể trắng nõn của Tiêu Ngọc Sương, mà kinh diễm nhất là hai đôi phong nhũ kia, nó như hai quả tuyết sơn cao vạn trượng, cứ mỗi lần Tiêu Ngọc Sương dội nước nó lại nảy lên khiến hắn sục sôi máu cầm thú trong người.

“Aa, đừng nhìn...”

Tiêu Ngọc Sương bị nhìn đến đỏ mặt, e lệ lên tiếng, âm thanh giống như rên đồng dạng, càng làm Lục Viêm không chịu nổi.

“Chết tiệt, không chịu nổi nữa rồi...”

Lục Viêm cười hắc hắc hai tiếng, đôi mắt đầy tia máu, hắn không chút do dự lao xuống phía dưới.

“Aa! Đừng!”

Âm thanh vang lên, rõ ràng là không muốn hắn xuống, thế nhưng nó lại như mời gọi Lục Viêm xuống nhanh vậy.

Lập tức, bên trên là trời xanh, bên dưới là sông trong, ở giữa hai thứ đó là một màn đầy xuân quang...

Cầm thù a...

Chuyện xấu hổ chớ nhìn...!

Ách, các ngươi cứ tưởng tượng, ta cắt bớt chữ ở đây vậy!!

...

Những ngày này, trên cạn, dưới nước, phòng khách, phòng ngủ, cuộc chiến này có thể nói là cuộc chiến bất tận, bọn hắn đại chiến từ nơi này đến nơi khác, để người khác biết chỉ sợ đều cảm thán cùng kính nể.

Sau khi đại chiến từ trong hoang nguyên trở về, Tiêu Ngọc Sương đi đứng có vẻ không tốt, cả mặt đỏ bừng, nhưng mơ hồ có khí chất khác biệt, trên mặt bớt đi phần non nớt, lại thêm phần thục nữ, lại còn biết cách câu dẫn tên cầm thú kia.

Lục Viêm cùng Tiêu Ngọc Sương đại chiến trăm hiệp kết thúc, hắn đưa nàng về phòng nàng, còn hắn thì trở về phòng mình, nằm lên giường ngủ một giấc thoải mái.

Ánh tà dương chiếu xuống, Lục Viêm từ từ tỉnh lại, nhìn lên trời thấy mặt trời đang đỏ chói như máu, hắn cười một tiếng, sau đó lầm bầm:

“Từ khi trọng sinh đến giờ, ta còn chưa chiến qua một trận nào. Toàn bộ thế gia... cùng ta chơi một chút nào.”

...

Núi con trùng điệp, xung quanh bốn phương tám hướng là hỏa diễm đốt trời.

Thần Diễm thế gia.

Đại sảnh.

Ngồi trong đại sảnh đều là cường giả từ Hắc Kim trở lên, chính giữa đại sảnh thì chính là Truyền Kỳ cấp cường giả của Thần Diễm thế gia, Lý Tiêu Nhân.

Mà đối diện với Lý Tiêu Nhân, chính là một cường giả Truyền Kỳ khác. Không phải là Thần Diễm thế gia có hai truyền kỳ cấp cường giả, mà người này là của thế gia khác.

“Thương Lang Đạo.”

Người chính là Thương Lang Đạo, là vị Truyền Kỳ cấp cường giả của Thương Lang thế gia.

Trên ghế là một trung niên mặc bộ hắc bào, ánh mắt hắn thâm thúy âm trầm. Hắn ngồi ở đó nhưng lại như ngọn núi lớn, áp bách kinh khủng khiến toàn bộ Hắc Kim ở đây sợ hãi cảm thán.

Nhìn Thương Lang Đạo khí thế bức người, đám người Thần Diễm thế gia không khỏi kinh sợ, Thương Lang Đạo so với Lý Tiêu Nhân mạnh hơn, quả nhiên không phải là lời đồn.

Ở thế giới này thì Truyền Kỳ cấp cường giả chính là đỉnh phong, bọn hắn không sợ thứ gì, cũng không có thứ gì để bọn hắn sợ. Đó đều là tư tưởng của những kẻ cảnh giới bên dưới. Thế nhưng hai người bọn hắn biết, còn có thứ để bọn hắn kinh sợ.

Giống như lúc này.

“Bá bá!”

Một tiếng xé gió vang lên, toàn bộ đại sảnh đột nhiên tối sầm lại, trong nháy mắt toàn bộ ánh sáng hoàn toàn biến mất, Thần Diễm xung quanh cũng hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả bầu trời đỏ cũng bị bao phủ trong hắc ám.

Hắc ám như nuốt chửng toàn bộ ánh sáng, không biết bao lâu, cảm giác quái dị cùng âm trầm khiến người ta khó lòng chịu nổi.

Lúc này đây mọi thứ yên tĩnh đến dị thường, một cỗ lạnh lẽo khiến đám Hắc Kim cường giả run người. Hai người Thương Lang Đạo cùng Lý Tiêu Nhân thì biến sắc.

Bất quá không để bọn hắn hoảng sợ quá lâu, đột nhiên từ giữa đại sảnh, chính giữa hắc ám, một tia kim quang hiện lên, dần dần lóe rực lên sau đó là phá hết hắc ám quanh nó.

Hai người Thương Lang Đạo đưa mát nhìn kim quang, chỉ thấy kim quang điên cuồng diễn hóa, cuối cùng tạo thành một dòng chữ, ngay khi thấy nó, cả hai người không khỏi phẫn nộ:

“Ba ngày sau... Thần Diễm thế gia tất diệt!”