Lục Viêm cười cười, đợi đến khi Tiêu Tuyết Mai hoàn toàn khuất đi, hắn mới nhìn lên trời, cười nhẹ một tiếng, thiếu nữ này, quả là tuyệt sắc giai nhân, chỉ là dáng đi thôi cũng khiến người ta phạm tội a, thật đáng sợ.
Đột nhiên ánh mắt hắn nhíu lại, quay đầu nhìn đến một nơi, ở đó, sinh mệnh một người đang cạn dần.
Hắn lại cười lên vui mừng, đến cả trời cũng giúp hắn rồi, quả nhiên sống tốt một chút liền có hồi báo.
...
Hoàng hôn buông xuống, gió nhẹ bắt đầu thổi, chim bay đi vội vã, mọi thứ bắt đầu trở nên tịch mịch. Nước vẫn chảy, hương hoa vẫn khiến lòng người ngây ngất. Từng tảng đá lớn nằm im trên mặt đất, như cất lên lời ca cảm thán.
Bóng cây bất động dưới ánh hồng của trời đất, dưới nổi cảm thương của nhiều người, và trong lời cảm khái của mình.
Nếu nói, sáng sớm là lúc bắt đầu của nhân sinh, vậy thì hoang hôn là thời điểm gần kết thúc của sinh mệnh.
Nằm trên giường, một lão giả cả người suy yếu, hơi thở yếu ớt, sinh cơ vốn dĩ bừng bừng lúc sáng sớm, lại có thể dập tắt bất cứ lúc nào.
Sắc mặt không tốt, trắng bệch, nhưng trong mắt là niềm yêu thương cùng tôn kính. Tiêu Ngọc Sương quỳ trên mặt đất, nước mắt đầm đìa, giọng nghẹn ngào:
“Gia gia...”
Lão giả vẫn nằm yên bất động, để tia ánh sáng cuối cùng chiếu rọi sinh mệnh còn sót lại của lão, chầm chậm trôi qua...
Tiêu Ngọc Sương nức nở khóc, mặt gục trước mép giường, gia gia của nàng, người nàng tôn kính nhất lại ra đi, ra đi sớm hơn nàng nghĩ, lại còn ra đi trong im lặng, không ai ở đây ngoài nàng lúc này.
Nổi đau này, ai hiểu đây...
Nước mắt tuôn trào, lòng đau xót
Người đã ra đi, mấy ai hay!
Lặng lẽ đứng dậy, lau nhẹ đi nước mắt, chậm rãi đi lùi về sau, nàng muốn gia gia của nàng được yên nghĩ, có lẽ, đây cũng là giải thoát đối với người.
Két!
Cánh cửa mở ra, Tiêu Ngọc Sương lủi thủi bước ra ngoài, nhưng bên ngoài một bóng người đang chặn đường đi của nàng lại, đưa mắt nhìn lên, nàng kinh ngạc che miệng lại, cả người run run, nàng không ngờ lại gặp hắn ở đây.
“Không cần kích động...”
Vỗ vỗ vai nàng, Lục Viêm nhẹ giọng lên tiếng.
Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Ngọc Sương ngăn cản cửa lại, nói:
“Ngươi tại sao lại ở đây?”
Âm thanh không lớn, nhưng lại rất kiên quyết, khuôn mặt thanh tú chứa đầy vẻ nghi hoặc.
Lục Viêm cười nhẹ, chậm rãi đi tới gần người nàng, nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng ta, khoảng gần một phút, khi thấy nàng ta có vẻ mềm nhũn xuống, hắn từ từ ôm lấy nàng, giọng thì thào:
“Không cần phải buồn bã, đời người, vốn phải trải qua sinh lão bệnh tử, gia gia, nàng, hay cả ta, ai cũng đều sẽ chết đi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi... Vậy nên, đừng đau khổ nữa”
Tiêu Ngọc Sương lúc đầu thì kịch liệt phản kháng, nhưng về sau phản kháng dần yếu đi, rồi mềm nhũn trong lòng hắn, mới mất đi gia gia, lúc này là lúc nàng yếu đuối nhất, nàng cần một người để chống đỡ...
“Ta phải làm sao đây?”
Nức nở lên tiếng, nước mắt làm cả y phục trên người hắn nước đẫm, nhẹ vỗ vai lấy nàng, lên tiếng:
“Đừng khóc nữa, thật ra, ta có thể khiến gia gia sống lại...”
“Thật sự, gia gia có thể tỉnh lại?”
Tiêu Ngọc Sương kích động kinh hô, ánh mắt chờ mong nhìn hắn, cũng không ý thức được bản thân đang nằm trong lòng hắn, hoặc là nàng cũng ý thức được nhưng lại không đẩy hắn ra.
Nhìn nàng, Lục Viêm cười cười nói:
“Nếu ta có thể khiến gia gia tỉnh lại, thì ta được gì?”
Hắn dùng từ “tỉnh” lại hứ không phải “sống” lại, bởi vì hắn biết nàng ta không muốn xem gia gia nàng như một người đã chết, mà chỉ là hôn mê thôi, chính trong lời nói của nàng cũng đã nói điều đó.
Tiêu Ngọc Sương ngẩn người một lúc, có thể là do kích động vui mừng mà nàng liền không chút do dự lên tiếng:
“Cái gì cũng được, chỉ cần là gia gia có thể tỉnh lại, ngươi muốn gì cũng được!”
“Tốt, đã thế thì vào trong đi!”
Lục Viêm nghe vậy liền cười lên tà ác, cũng không nán lại, hắn muốn mau mau “cái gì cũng được” này, cùng với Tiêu Ngọc Sương đi vào trong.
Căn phòng sạch sẽ, đơn giản, chỉ có một chiếc giường lớn nằm ở trong phòng. Lão giả sinh mệnh đã cạn, đối với người khác thì đã chết, nhưng với Lục Viêm mà nói thì chết không khác gì là sống.
“Làm sao để gia gia có thể tỉnh lại?”
Tiêu Ngọc Sương nắm chặt tay lên tiếng nói.
“Nàng đừng lo lắng, chỉ cần nhìn là đủ rồi”
Lục Viêm cười khẽ, đi tới cạnh giường, nhìn lão giả này một lần nữa, sau đó đặt tay lên giữa mi tâm của lão.
Trên tay hắn lượn lờ từng đoàn khí vụ huyền ảo, bên trong ấn chứa ngũ hành, âm dương, sinh tử, nhân quả cùng luân hồi, từng sợi quang mang kết với nhau tạo thành từng đoàn khói nhiều màu.
Trong bóng tối vô tận, tử khí vây quanh, nơi này toàn bộ hắc ám, không chút ánh sáng nào, cảnh tượng quỷ dị khủng bố, để người ta sởn gai tóc, không rét mà run.
Bên trên hắc ám này, treo lấy từng khỏa Hắc Nhật, Hắc Nhật giống như từng khỏa mặt trời to lớn, vô số khỏa Hắc Nhật xoay tròn, tạo thành một vọng tròn hắc ám, tựa như muốn nuốt chửng hết thảy vào trong.
“Thình thịch!”
Hắc ám bổng nhiên biến ảo, một tiếng trầm thấp vang lên, dưới hắc ám vô cùng vô tận đột nhiên bị đánh nứt, lại thấy vô số quang mang đa sắc xuyên thủng mà vào, đem một mảnh hắc ám chiếu rọi.
Khi quang mang vừa ra, như thấy được ba ngàn thế giới hiện hữu, mơ hồ cảm nhận được thần uy khủng bố, thậm chí nếu để ý, còn thấy được một thân ảnh đang đạp trên ba ngàn thế giới, như là vô thượng chí tôn.
Chợt thấy thân ảnh mở miệng, thiên địa biến sắc, vạn giới nổ tung:
“Trên trời dưới đất, nghe ta định đoạt!”
“Nhất Niệm Định Sinh Tử - Khởi Tử Hoàn Sinh!”
Âm thanh rúng động hắc ám, một lời vừa rơi xuống, uy áp kinh khủng lập tức bạo phát mà ra, toàn bộ nơi này đều run rẩy, bỗng thấy tử khí lui dần, vô tận quang mang cuốn lấy nhau, tạo thành một tia sinh khí, sau đó từ tia sinh khí sinh sôi, lập tức một cỗ sinh cơ bừng bừng dâng lên.
Dưới sinh cơ này, hắc ám lập tức biến mất, tử khí hoàn toàn bị diệt, sinh mệnh vốn dĩ đã bị dập tắt lại lần nữa bừng lên.
Bóng dáng của thân ảnh kia cũng dần biến mất, ba ngàn thế giới dần hư ảo, quang mang cũng tiêu tan đi.
Lau mồ hôi trên người, Tiêu Ngọc Sương nhìn vào gia gia đang kịch liệt run rẩy, vốn cả người đã lạnh lẽo như băng đột nhiên truyền ra khí nóng như lửa, làm nàng đứng cách đó cũng hơi nóng lên.
Tiếp đó là cơn nóng hạ xuống, hơi thở đã tắt thì trở nên đều đặn từng nhịp, nàng liền ngây người, sau đó là kích động không gì sánh được.
“Phù...”
Lục Viêm mở mắt ra, thở một hơi dài, vừa rồi cưỡng ép đưa sinh mệnh vốn cạn kiệt của lão cũng khiến hắn phải mệt mỏi một chút, dù sao đây cũng là hành động nghịch thiên, chỉ sợ là hắn mà ra ngoài, lão tặc thiên sẽ đánh xuống thiên phạt a.
“Gia gia không có việc gì rồi, yên tâm đi, qua vài ngày nữa sẽ tỉnh lại”
Hắn cười tà ác nhìn vào ngực Tiêu Ngọc Sương, do vừa rồi nàng khóc nên nơi đó cũng bị dính không ít nước mắt, mà y phục nàng mặc chỉ là một bộ thanh y mỏng, lúc này lại hoàn toàn bại lộ hết, thậm chí còn thấy hai phiến hồng hồng nhỏ ở trên.
Phát hiện này làm Lục Viêm nổi lên tà tâm, hôm nay nếu không ăn được, lão tử thề không làm người.
“Ngọc Sương, gia gia đã không có chuyện gì, vậy chúng ta, có nên...”
“Chuyện... chuyện gì?”
Tiêu Ngọc Sương bị ánh mắt của hắn làm đỏ bừng cả mặt, không chịu nổi mà xoay mặt đi, trong lòng thì thẹn nhưng lại ngọt ngào.
“Chẳng lẽ nàng muốn thất hứa sao? Thì ra tất cả lời nàng nói là giả?”
Lục Viêm nhìn nàng rồi thất vọng, bộ mặt ỉu xìu đầy ủy khuất, đây là hắn học tiểu Vũ, hắn không tin Tiêu Ngọc Sương sẽ không đồng ý.
Quả nhiên, Tiêu Ngọc Sương liền mềm nhũn, trong lòng nàng có tư vị không hiểu nổi lên, cảm xúc không rõ bành trướng ra, nhẹ giọng nói:
“Ngươi... ngươi muốn gì...?”
Lục Viêm chầm chậm ôm lấy nàng, Tiêu Ngọc Sương vốn đã mền nhũn rồi thì lúc này cũng như nằm gục trong lòng hắn, Lục Viêm thở một hơi nóng vào tai nàng, khiến nàng run lên, hắn nói nhỏ:
“Ta muốn gì nàng còn không biết sao...”
"Không được..."
"Thật sự không được sao?"
Lục Viêm cười quỷ dị.
Nói rồi, một tay đang đặt ở hông nàng lần lên phía trên, từ từ đưa đến trước ngực nàng, nhẹ nhàng xoa, khi chạm vào phong nhũ to lớn kia, lập tức khiến Lục Viêm nổi lên da^ʍ tà mãnh liệt.
Mềm mại, co dãn, cảm xúc khi chạm vào liền khiến hắn không dừng lại được, càng xoa nắn càng thích, hai ngón tay kẹp vào hạt đậu hồng nhuận, một cỗ nóng truyền lên bụng Lục Viêm, hắn càng làm nhanh hơn.
“Ân... ư... đừng...”