Thầy Giáo 18 Tuổi

Chương 5

Bác gái đâu rùi ạ?

Không thấy bác gái đâu nên tui hỏi

-Bác ở dưới này nè Thiên.

Từ nhà bếp tui nghe bác vọng lên. Sau đó bác bê lên mân thức ăn.

-Con lên thay đồ ùi rửa mặt ùi xuống ăn cơm.

-Dạ.

Tui lễ phép trả lời bác rồi lên phòng. Vài phút sau, tui xuống ăn cơm.

-Sao nay bác mua nhiều thức ăn vây?

Tui ngạc nhiên hỏi bác vì bữa ăn hôm nay quá trời thức ăn luôn.

-Đâu có con, đây là đồ giỗ còn dư nên bác 3(tên nhà mà 2 bác đi ăn giỗ) nói bác mang về.

Ừa, đúng rùi ở đây người dân rất thảo ăn, có cái gì cũng chia sẽ ngọt bùi với nhau, như vậy càng làm khắn khít tình làng nghĩa xóm.

-Hôm qua con ăn gì vậy?

Bác bất ngờ hỏi tui

-Dạ, con ăn cơm quán.

Tui vừa ăn vừa trả lời bác.

-Thế tối qua ngủ một mình như vậy có buồn không?

Ặc…mén tí nữa là tui phun cơm ra hết luôn ùi. Cũng may là kịp bình tính lại.

-Dạ không.

Tui gượng cười trả lời bác. Hai bác nào biết hôm qua tui như thế nào sĩn không biết cái gì, đã vậy ngủ trong tình trạng nude 90% nữa.

-Mà 2 bác, con có chuyện này muốn nói.

-Chuyện gì vậy con?

Bác trai lên tiếng.

-Dạ chiều nay con xin phép 2 bác cho con về thăm ông rùi chiều chủ nhật con về.

-Ừ, chuyện này lúc trước ông cháu cũng nói với 2 bác rùi.

– Tổ cha mày, có vậy mà cũng ngập ngừng. Ừ, con đi 2 bác sẽ nhớ lắm nhưng mà có vài ngày thôi. Với lại ông con chắc cũng nhớ con lắm, con về thăm ông đi. Nói thật, có con trong nhà, 2 bác vui lắm. Hai bác luôn coi con là con cháu trong nhà rôi.

Bác gái tiếp lời.

-Dạ con biết ạ.

Thật tình, trong lòng tui cũng coi 2 bác như là người thân của mình rùi. Không hiểu saotui chỉ mới ở đây chưa được một tuần nhưng thấy trong căn nhà này rất thân thuộc. Có lẽ do 2 bác đối xử với tui rất tốt.

-Thôi ăn cơm đi, cơm canh nguội hết rồi. Ăn đi con.

Bác trai nói.

-Dạ.

Thế là 3 người lại tiếp tục vào bữa ăn. Ăn xong, 2 bác vẫn chưa cho tui rửa chén vì nói vết thương tui chưa rành hẳn. Vậy là tui lên phòng lướt web đọc báo và ngủ đi lúc nào.

Hizz, cái gì vậy trời, ngứa mũi quá.Chịu không được nữa, thế là tui đành thức dậy. Bất ngờ, ngạc nhiên xen chút bực tức và xấu hổ. Trước mặt tui là Hiếu đang nhìn tui mà cười nham nhở. Trên tay cậu ta đang cầm cọng tóc. Chính nó đã làm tui ngứa mũi.

-Sao cậu vào được đây?

Tui ngạc nhiên hỏi.

-Thì ba má em cho anh vào.

-Em, anh nào ở đây hả?

Tên này thích chọc tức tui lắm hay sao á.

-Thì ra ngoài rồi, Thiên nhỏ hơn Hiếu thì kiêu Hiếu bằng anh. Cái này Hiếu nhớ có nói với Thiên rùi mà. Thiên bị bệnh mất trí nhớ hay thiếu I-ốt vậy.

Trời ơi, tức chết đi được. Dám nói mình mất trí nhớ rùi còn thiếu I-ốt(nghĩa là đần độn, ngu dốt) nữa. Tên này đúng là quá lắm rồi.

-Quần áo của em, anh giặt xong rồi đây.

Tui đưa tay ra giựt lấy. Thấy tui im re hắn tiếp tục chọc tức.

-Thế quần áo của anh đâu? Hay là em giữ lại để làm kỉ niệm.

Nếu ai nói gϊếŧ tên này là không ở tù thì tui săn sàng làm chuyện đó. Lúc này máu đã dồn lên tới não.

-Ai mà thèm giữ làm kỉ niệm. Có cho không chắc gì lấy. Chưa giặt, muốn lấy thì lấy đi.

-Ấy chết, sao em tệ zữ vậy, tệ còn hơn là “vợ thằng đậu”. Mai mốt làm “dzợ” anh thì sao mà lo cho “chồng” với con được.

-Chồng con gì ở đây hả tên điên kia. Biến ra khỏi đây.

-Có chuyện gì mà cháu là to thế Thiên?

-Dạ không có gì đâu bác.

Tức quá chịu không được nữa nên tui hét thật to ai ngờ làm ảnh hưởng tới 2 bác.

Trái lại sự bực tức của tui mà cậu ta cười ghê lắm, cười rất hả hê. Tên này thích “cười trên sự đau khổ của người khác” lắm nè.

-Haha…Nhìn em như vậy dễ thương với đáng yêu lắm. Thôi đc rồi lần này thì anh bỏ qua cho “dzợ” nhưng không có lần sau đâu nha. Mà thôi coi như anh tặng bộ đó cho “dzợ” làm kỉ niệm. Nếu thấy nhớ anh thì lấy ra mà ngắm.

Tui thiệt không thể chịu được tên này nữa.

-Nhưng “dzợ” phải dẫn anh đi ăn để đền chuộc lại sự tệ hại của mình.

-Ăn gì hả? Tui chưa trả lời cậu là gặp ở nhà tui. Đó là cậu tự nghĩ vậy thui. Ai bảo cậu tới chi.

Hehe dường như tui đã trả thù được. Nhìn mặt ngây ra thế kia mà mắc cười.

-OK. Vậy thì anh sẽ nói cho mọi người biết “dzợ” yêu của anh lúc ngủ nude đẹp như thế nào.

Vừa nói cậu ta vừa lấy cái Iphone ra mà đưa ra những tấm ảnh nude của tui lúc ngủ. Hizz, con đã làm gì mà ông trời lại bắt con chịu như thế này(Trời: Đừng kiếu ta, do ngươi uống nhiều thôi).

-Nếu “dzợ yêu” chấp nhận anh 3 điều kiện thì anh hứa sẽ delete những pic này?

-Còn nếu không?

tui hỏi ngược lại hắn.

-Thì ngày mai học sinh trường CL2 sẽ thấy nhưng bức ảnh nude của thầy giáo Băng Thiên.

Hizz hắn dám đe dọa tui luôn.

-Lỡ cậu bắt tui làm 3 điều kiện trái với pháp luật thì sao.

-Yên tâm đi. Anh chỉ muốn “dzợ yêu” làm cho anh những viếc tốt thôi.

-Thật không đó?

Tui nghi ngờ hỏi lại.

-Thật mà.

Cậu ta trả lời 1 cách chắc chắn. Thôi thì chấp nhận 3 điều kiện hắn đứa ra dù sao cũng tốt hơn là bị học sinh nhìn thấy những ảnh nude của minh. Ai chứ cậu ta nói là làm á, chứ không đe dạo đâu. Với lại những điều kiện cũng không quá sức của tui.

-Vậy 3 điêu kiện đó là gì.

-Điều đầu tiền là anh muốn “dzợ” thay đồ và đi chơi với anh. Sao điều này có khó khăn với “dzợ” không?

-Đơn giản.

-Còn 2 điều nữa, nói lun đi.

-2 điêu đó tạm thời anh chưa nghĩ ra. Mà “dzợ” yên tâm. Những điều đó “dzợ” làm được mà.

-Làm phiền cậu ra ngồi được không?

-Sao vậy? Bộ anh không được nhìn “dzợ” mình thay đồ hả? Mà có gì đâu mà “dzợ” ngại dù sao thì anh củng thấy rùi mà.Hehe…

Cậu ta nhìn tui mà cười nham nhở.

-Vậy thui, tui không đi đâu hết.

Tui tức giận trả lời hắn.

-Sao “dzợ yêu” của anh hót zữ vậy? Coi chừng nổi mụn xấu rùi anh bỏ á.

Hắn lại chọc tui. Hizz, tên này sao thích chọc người khác thế không biết.

-Xí, bộ mấy người tưởng mình có giá lắm hả? Xấu mà chãnh thấy ghét.

-Thôi, hạ hỏa đi cưng. Kiểu này chắc để anh dẫn “dzợ” đi uống nước quá.

-Uống nước chi cha nội.

Tui ngạc nhiên hỏi.

-Thì kiêu cho “dzợ” Dr. Thanh giúp thanh lọc cơ thể không lo bị nóng.

Sợ tên này luôn. Sao hắn cứ cà rỡn thế không biết.

-Bây giờ có ra ngoài cho tui thay đồ không hay là ở nhà.

-Thui được rùi anh ra. Anh chờ nhóc ở nhà dưới.

Chờ cậu ta đi xong, tui đóng cửa phòng lại chứ không thể sơ suất như chuyện trước. Tiến tới tủ đồ, tui nghĩ thầm:”chọn bộ nào đây ta”. Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng chọn được 1 bộ ưng ý. Đó là chiếc quần short và cái áo thun, khoác thêm chiếc áo jean bên ngoài đi với đôi giày converse và chiếc mũ jean lưỡi trai kèm theo là phụ kiện là dây đeo tay. OK thế là chuẩn. Tui bước xuống nhà, thấy tui hắn nhìn tui mà mặt ngạc nhiên. Thấy vậy tui hỏi:

-Bộ mặt tui dính lọ hay sao mà nhìn ghê vậy.

Hắn thẩn thờ mất mấy giây sau đó thì thầm vào tai tui.

-“Dzợ yêu” của anh đẹp lắm, nhìn rất teen. Anh chỉ sợ ra ngoài đó có ai bắt cóc “dzợ” thôi.

Tui biết mặt tui lúc này đã đỏ ửng lên rùi. Nhưng tui vẫn đáp lại.

-Thui đi, xấu như tui thế này ai thèm bắt cóc để nuôi tốn cơm.

-Dạ, thưa 2 bác con đi chơi lát nữa con về ạ.

Tui nói vọng xuống nhà dưới.

-Vậy con có về ăn cơm không? Mà con không về để thăm ông hả?

Tiếng bác gái ở nhà dưới vang lên. Lát sau bác bước lên chỗ tui.

-Dạ thôi ạ, chắc con không ăn cơm chiều vơi 2 bác được. Chiều nay con đi chơi rùi về thăm ông sau đó ăn cơm với ông lun.