Kim Phong Tế Vũ lâu, thư phòng Lâu chủ
“Bẩm báo lâu chủ, thần Hầu phủ, thần thông Hầu phủ, Lục Phân bán đường
cùng các đại môn phái đều phái người đưa tới hạ lễ, đây là danh sách hạ lễ nhận được, thỉnh lâu chủ xem qua.” Tổng quản Dương Vô Tà đi vào thư phòng, hai tay đưa lên một quyển sổ sách.
“Còn có tướng quân phủ Hách Liên công tử cùng Tức thành chủ cũng phái người đưa tới hạ lễ, cũng truyền lời nói rằng bọn họ sẽ đến đây sớm thôi.”
“Tốt, Dương tổng quản, vất vả cho ngươi.” tiếng nói trầm thấp
hùng hậu phát ra từ đằng sau đống công văn chồng chất trên bàn. ( bánh bao, ngươi thật sự là vất vả, sinh nhật mà cũng phải làm công T T)
“Lâu chủ khách khí, nếu như không có chuyện gì phân phó, thuộc hạ cáo lui!” Dương tổng quản cũng là một người
bề bộn nhiều việc a.
Dương Vô Tà sau khi rời khỏi, vẫn vùi đầu làm công Thích Thiếu Thương liền lâm vào trầm tư.
Hồng lệ cũng tặng lễ vật đến đây, không biết Tích Triều hội đưa ta cái gì? Là một bầu rượu hay một lọ dược đây? Hay là cho ta làm một bàn thức ăn ngon? Đương nhiên, nếu có thể “Lấy thân báo đáp” liền càng hoàn mỹ! Chính là… Cũng không biết hắn có
hay không
biết hôm nay làsinh nhật của ta, hắn nha, trừ bỏ sách thuốc, cái gì đều không có hứng thú biết, cái gì đều không quan tâm… Ai…
Không nghĩ
không nghĩ, nhìn xem bên ngoài, đã mau tới chính ngọ ( 12h), Tích Triều hẳn là đã làm xong đồ ăn
—- đây là chuyện duy nhất mà Tích Triều kiên trì, bởi vì hắn nói không muốn để dạ dày của mình chịu ủy khuất, mà chính mình cũng vui vẻ vì có giai nhân nấu cơm cho, huống hồ từ sau khi ăn đồ ăn mà Tích Triều làm, đến lúc ăn đồ ăn người khác làm cảm giác giống như nhai cỏ vậy.
Trên bàn cơm, tổng quản Dương Vô Tà vẻ mặt hắc tuyến nhìn Thích đại lâu chủ nhà bọn họ, tuy nói Cố công tử đúng là bộ dạng nhất biểu nhân tài, khí vũ bất phàm, được rồi, như vậy còn chưa đủ —- kia mắt giống như sao, thần như mây, tóc mượt như nước, còn có bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài, cái mũi thanh tú, hàm răng trắng tinh, vầng trán xảo xảo, đôi môi đỏ mọng … ( Dương tổng quản ngươi đang nói cái gì a – -|||) tóm lại chính là so với rất nhiều cô nương đều xinh đẹp, nhưng là lâu chủ cũng không cần nhìn chằm chằm vào người ta đến nỗi quên ăn cơm đi, mỗi ngày nhìn như vậy còn chưa đủ? Mặc kệ, ăn cơm quan trọng hơn, cúi đầu lùa cơm. Ô… Ăn thật ngon, tay nghề của Cố công tử thật là danh bất hưu truyền a!
“Ngốc tử, nhìn cái gì vậy? ” ăn đến một nửa, Cố Tích Triều dừng lại động tác, giương mắt nhìn Thích Thiếu Thương đang nhìn mình chằm chằm ngẩn người, người này hôm nay làm sao vậy? Bình thường lúc ăn cơm đều là một bộ làm như sợ đồ ăn bị người ta đoạt hết, hôm nay như thế nào một miếng cũng không động?
“Tích Triều… ” thanh âm muốn nói lại thôi, có nên nói hay không đây, có nên hay không? Nhìn
đôi môi no đủ mọng nước của tình nhân vì ăn cơm mà mấp máy, Thích Thiếu Thương nuốt nước miếng. Quên đi, vẫn là không cần quấy rầy hắn
ăn cơm, để tránh khỏi bị giáo huấn lúc ăn cơm nữa chứ, huống hồ nhìn hắn ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ, sau khi ăn xong rồi nói sau… Ai nha đúng rồi! Sau khi ăn xong Tích Triều đều có thói quen
ngủ trưa, lúc đó đối hắn nói là thích hợp nhất! Vì thế,Thích bánh bao phút trước còn đang ngẩn người nháy mắt lại biến thành
hoạt bát nhảy loạn tranh giành cơm.
“Không có gì, Tích Triều, đồ ăn này ăn thật ngon, ngươi ăn nhiều chút, còn có canh này nữa… ” lại bắt đầu công cuộc xum xoe
~~~
Vì thế, bữa cơm này trôi qua yên ổn trong bầu không khí hào hứng do Cửu Hiện Thần Long so với bình thường ăn được càng vui càng thần tốc và vẻ mặt đầy nghi hoặc của Cố công tử v nhìn cái tên bánh bao ám muội kia.
Bữa cơm này, Dương Vô Tà vẫn chưa
ăn no.