Đương BT Gặp Gỡ BL

Chương 6

Nửa đêm thẳng cẳng nằm trên giường, trong đầu ta cứ hiện ra cảnh tượng bọn họ gặp mặt, hết kiểu này đến kiểu khác, nào là hoặc duy mỹ hoặc nhiệt tình hoặc bạo lực, nào là ngươi chết ta sống, hoặc ngươi không chết ta sống, hoặc ngươi chết ta cũng không sống, hoặc ngươi không chết ta cũng không sống, bằng không cũng phải là thiên lôi câu động địa hỏa, hoặc là cả đời không qua lại với nhau, đương nhiên còn có loại tình huống ái muội bất minh giữa hai người, bất quá ta không tin lắm vào khả năng giữa bọn hắn sẽ xảy ra cục diện như vậy.

(xin nói thêm: ta cùng đám gay friends của ta thường hay tưởng tượng ra vô số tình huống thế này ~~ ha ha ~~ ta đã đủ BT chưa)

Nói gì thì nói, Yên Tử hắn vẫn là 100% trưởng thành dưới nền giáo dục ưu tú và xuất sắc của môi trường xã hội chủ nghĩa, so với tiểu tử Châu kia tuy bộ dáng như một đóa hoa trên mặt nước nhưng thực ra từng lỗ chân lông đều thấm đầy độc chất mà nói, là một trời một vực a! Tỷ tỷ ta lại đẩy hắn vào biển lửa, thật sự là quá thất đức ~~~ bất quá, quên đi, nếu Diêm Vương đã bảo ngươi canh ba phải chết, tỷ tỷ ta sao dám lưu ngươi đến canh năm!

(khán giả: ngươi rõ ràng đang xảo biện cho bản thân mà, *xúm lại đá*)

Ngày hôm sau tâm tình Yên Tử rõ ràng vui vẻ lạ thường, hiển nhiên đối với MM trên mạng quyến luyến khó quên, biểu hiện trực tiếp nhất chính là một loạt những hành động hồ đồ ngớ ngẩn lúc ăn điểm tâm. Tuy ta ngủ tới trưa mới dậy ~~

(ta từng nói qua ở trong trường ta là Thần Long nhất tộc a!)

nhưng vẫn cực kỳ cao hứng hưởng thụ bữa cơm đầy mỹ vị này, đương nhiên trước khi ăn ta đã cầu nguyện, Thượng Đế hãy tha thứ cho một BT như ta, hãy khoan hồng cho Yên Tử bất hạnh…

Cả ngày ta không nhận được cú điện thoại nào từ Châu, đại khái tiểu tử kia sợ ta sẽ đưa ra thêm yêu cầu BT gì nữa mới không dám dò hỏi. Thực ra ta phi thường nguyện ý nói cho hắn biết Yên Tử có thói quen ngủ chảy nước miếng, thích vừa ngồi toilet vừa xem tiểu thuyết trinh thám

(đương nhiên ta luôn trộn một ít sách đam mỹ ở bên trong), thường xuyên lén xài ké dầu xả làm dày tóc made-in-Japan của ta, ăn táo không nhả vỏ, đương nhiên điểm này không có gì kỳ quái, kỳ quái ở chỗ hắn ngay cả hột cũng không nhả ~~ nhưng, hiển nhiên với lá gan nhỏ bé của Châu, sao dám đến dò hỏi, cho nên ta cũng chỉ đành bật mí với khán giả ^^

Buổi chiều về nhà, ta hảo tâm giúp Yên Tử chuẩn bị y phục để ngày mai đi gặp MM. Đương nhiên Yên Tử nhà ta đẹp trai siêu hạng a, nhưng gặp bạn quen qua mạng, đặc biệt trong tình huống ta còn biết rõ đối phương là Châu, ta sao có thể không vì hắn một phen bày mưu tính kế, vẽ rắn thêm chân, vẽ vời thêm chuyện? Kha kha…

Quần thụng màu hồng, áo ba lỗ màu vàng, nón lưỡi trai màu xanh, cùng đôi boot kiểu quân đội tuyệt đối nam tính, không những trông đẹp trai mà còn có thể chân chính kết hợp với roi da, lại thêm qυầи ɭóŧ CK, thắt lưng dây xích LEE, một chút nước hoa D&G, ~~~ ha ha ha ~~ sao mà phong cách, sao mà anh tuấn thế không biết! Ta tỉ mỉ quan sát, quyết định đổi roi da thành mỏ lết, có lẽ sẽ khiến Yên Tử nhà ta càng ra dáng một nam nhân táo tạo…

Đương nhiên Yên Tử sẽ không mặc

(những ai đầu óc bình thường cũng sẽ không mặc, thậm chí lúc lên nhận giải trong cuộc thi COSPLAY toàn quốc năm đó ta bất quá cầm một cái chùy chứ không phải mỏ lết), Yên Tử bước ra ngoài trong một cái T – shirt màu đen, quần jean xanh biển, mang một đôi giày hiệu Nike… Đẹp trai quá a, đệ đệ ta mà, mặc gì không đẹp! Đương nhiên muốn xem tình cảnh bọn hắn sau khi gặp mặt, ta phải mang kính viễn vọng bội số lớn bám gót hắn!

Quầy KFC đối diện với thùng rác thứ 12 của sân ga tàu hỏa… cái nơi quái quỷ gì thế này ~~?

Yên Tử suốt dọc đường chạy điên cuồng, ta theo sát phía sau, hắn hiển nhiên đối với cuộc hẹn này hưng phấn bừng bừng, ta đối với màn gặp mặt mãn nhãn giữa hai đại tuấn mỹ, lại thêm trí tưởng tượng không ngừng triển khai đủ loại tình huống, cũng hưng phấn không kém. Thế là một người đi phía trước đắc ý dào dạt, một kẻ theo phía sau lén lén lút lút.

Đến nơi hẹn, thật sự có một nữ sinh đang đợi? Nữ sinh!! Nữ sinh!!! Yên Tử dùng nụ cười điên đảo chúng sinh của hắn chào đón người ta….

Không thể nào a~~ sao lại là nữ sinh ~?? Rõ ràng nên là Châu mới đúng, chẳng lẽ Châu Liễu Liễu là một người khác? Châu lâm trận chạy trốn? SD đồng nghiệp bản gốc của ta làm sao đây a ~ Huhuhuhuuuu

Nữ sinh kia trông rất đẹp ~~ Quần dài màu xanh biển, mái tóc dài đen nhánh, dáng người dong dỏng cao, làn da mịn màng, dù không thể nói là bế nguyệt tu hoa, nhưng cũng gần như trầm ngư lạc nhạn, KAO! Đâu ra tiểu yêu tinh này vậy? Mặc kệ, đã là nữ, ta còn ngốc B xem cái rắm gì a ~~ xông lên, phá đám thôi!

Mới đi chưa được năm bước đã bị nữ sinh kia phát hiện, sau đó ném về phía ta một ánh nhìn còn lợi hại hơn cả thuốc sát trùng tiêu độc diệt muỗi. Ánh mắt kia ác liệt như muốn thiêu đốt người khác, tản mác một loại khí tức khủng bố và nguy hiểm… Ta định thần nhìn lại, n… nờ… nữ… nữ sinh kia…….….… cư nhiên là Châu hóa trang thành!!

Trên thế giới đại khái không có từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng ta lúc đó… Đại khái giống như đường ống nước nhỏ hẹp của một căn nhà lầu bị nhét vào một tên lửa đạn đạo 1000 tấn, bùm một phát, nổ banh xác.

Tiểu tử kia cư nhiên còn mặc trang phục của nữ nhân a“`biếи ŧɦái biếи ŧɦái biếи ŧɦái ~~~~~ BTBTBT ~~~~

(Mộc Mộc: ta, nhân vật chính của bộ này mới là BT, hắn là BL ~~~~ phản đối a!!)

Tuy là nói tên kia bộ dáng thật sự rất đẹp

(ân, không cam tâm ~~)

trên mặt đánh một lớp phấn trắng như công chúa Bạch Tuyết, trên môi thoa chút son bóng xinh xắn, thân hình vốn mảnh mai bó trong quần dài càng tăng thêm vẻ duyên dáng yểu điệu, không cần mascara đôi mắt cũng đã to tròn long lanh phát ra điện lượng mười vạn vôn câu dẫn Yên Tử nhà ta… Thế nhưng hắn quá khoa trương rồi, vì Yên Tử nhà ta mà cư nhiên biến tướng đến mức này a?

Ta không biết nên khóc hay nên cười nữa, đành theo bọn họ đi tới một góc trong quầy KFC, hức hức…, không có chân gà nướng và hamburger ta thích nhất ~~ bọn họ mỗi người gọi một combo, mặt đối mặt, yên lặng, nhưng đều âm thầm tranh nhau phóng điện. Này đúng là thiên lôi câu động địa hỏa a, nhiệt độ trong quầy KFC tăng thêm vài độ, những cặp tình nhân trước đó còn tình nồng ý đậm, đạo mạo trang nghiêm, vừa nhìn thấy Yên Tử nhà ta cùng Châu phiên bản nữ, liền ào ào quăng người yêu qua một bên, phe nữ điên cuồng phóng điện về phía Yên Tử, phe nam mãnh liệt nhìn Châu chảy nước miếng… Đây là thế đạo gì a~~~!

Sau đó hai người họ bắt đầu trò chuyện, cụ thể nói cái gì, ta không nghe rõ, chỉ tại Yên Tử không chịu mặc cái qυầи ɭóŧ CK kia, thiết bị nghe lén tự nhiên không thể phát huy tác dụng vĩ đại của nó. Bất quá, nhìn biểu tình cũng đủ biết Yên Tử ngốc nghếch nhà ta thật sự là cao hứng bừng bừng, mà Châu cũng làm ra vẻ cao hứng bừng bừng, coi kìa coi kìa~~ ngay cả Lan Hoa Chỉ (động tác yểu điệu ngón cái hợp với ngón giữa, 3 ngón kia giữ thẳng, tí nữa xem hình minh họa bên dưới sẽ rõ, bạn nào rõ rồi thì khỏi xem ^^) cũng làm ra luôn, hảo buồn nôn a!

(dư thừa, ai đang hẹn hò lại bị người theo dõi mà có thể vui vẻ a??)

Ta buồn chán uống Coca… Thật vô vị a, nếu được xem hai đại tuấn mỹ gặp mặt thì mãn nhãn biết bao, nhưng một người trong đó cư nhiên giả làm nữ nhân, thế thì có khác gì những cặp trai gái ngoài đường ngàn bài một điệu cũ kỷ a~~! Không mới mẻ, không sáng ý, lãng phí thời gian cùng tinh lực của ta, ai~~~

Chỉ một ly Coca mà ta uống suốt ba giờ hai mươi tám phút đồng hồ, mấy tên phục vụ của KFC vô số lần chạy tới làm bộ lau bàn, được thôi, ta chính là không đi, ngươi nếu muốn đuổi ta, năm nay KFC đừng hòng chiếm một phần nhỏ nhoi trong thị trường Trung Hoa ~~ ha ha

(ta thực tà đạo a~~)

Mãi cho tới lúc ta uống cạn giọt Coca cuối cùng, nhai luôn viên nước đá cuối cùng, ta mới phát hiện bởi vì vừa rồi quá sức chuyên tâm uống Coca mà cư nhiên không phát hiện bọn Yên Tử đã rời khỏi nơi này!

Chết thật!!! Sao lại như vậy a, người ta thường nói phần đặc sắc nhất luôn nằm ở đoạn cuối cùng, rủi bọn họ trực tiếp XXXX hay YYYY hoặc HHHH thì sao đây? Thế bao nhiêu mong đợi của ta mấy ngày nay đều đi tong cả ư ~~ ta dùng tốc độ nhanh nhất điên cuồng chạy khỏi KFC, lúc ra tới cửa còn rõ ràng cảm nhận được toàn thể nhân viên KFC đều thở phào nhẹ nhõm….

Thế nhưng, khi ta chạy ra bên ngoài, hai người bọn họ đã hoàn toàn biến mất trong biển người…

Xong… Yên Tử nhà ta a — a – a – ta ngồi một mình giữa đường ngửa mặt nhìn trời khóc rống.