Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều

Chương 63-1: Chữa đúng bệnh

Edit: meoluoihamngu

“Náo loạn đủ rồi sao?” Quyền Thiệu Viêm mặc kệ Mục Giai Âm dùng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại cọ lung tung lên mặt anh, một lúc lâu sau, thấy Mục Giai Âm dừng lại cười khanh khách nhìn anh, ánh mắt mới trầm xuống.

Tức giận cái gì chứ? Thật là nhỏ mọn.

Mục Giai Âm lẩm bẩm xoay người, cảm thấy tủi thân.

Còn chưa đứng vững, Mục Giai Âm liền bị Quyền Thiệu Viêm bế lên, vững vàng ôm vào trong lòng.

Ánh mắt Quyền Thiệu Viêm mang theo chút giễu cợt nói: “Náo loạn đủ rồi, mang vợ mèo hoang nhỏ của anh đi rửa mặt nào.”

Cho nên vừa rồi Quyền Thiệu Viêm đang chỉnh đốn cô sao? Hại cô nghĩ Quyền Thiệu Viêm là đang giận cô, trong lòng lo lắng một lúc lâu. Mục Giai Âm không chút lưu tình đấm vào l*иg ngực Quyền Thiệu Viêm nói “Ai là mèo hoang nhỏ hả? Nếu em có là một con mèo hoang, thì cũng là mèo hoang lớn nhá.”

“Mèo hoang nhỏ vừa mới sinh tức giận liền biến thành mèo hoang lớn sao?” Trong ánh mắt Quyền Thiệu Viêm mơ hồ lộ ra ý cười.

Mục Giai Âm quay mặt đi, Quyền Thiệu Viêm càng ngày càng không biết xấu hổ.

Nói là rửa mặt cho cô, nhưng Quyền Thiệu Viêm lại làm cho cô rửa mặt cho anh.

Mục Giai Âm không chịu, Quyền Thiệu Viêm lại mang gương mặt đầy bột mì cọ vào mặt Mục Giai Âm. Vì vậy, Mục Giai Âm vừa mới rửa mặt sạch sẽ xong trong nháy mắt lại có vết bẩn.

“Rửa thì rửa.” Mục Giai Âm thỏa hiệp, “Anh nhắm mắt lại.”

Quyền Thiệu Viêm không nghi ngờ cô, nhắm hai mắt lại.

Mục Giai Âm lấy khăn thả vào nước ấm, thừa dịp Quyền Thiệu Viêm không có chú ý, múc ít nước vào trong lòng bàn tay hắt lên mặt Quyền Thiệu Viêm. Nhưng mà, Mục Giai Âm không ngờ bộ dáng Quyền Thiệu Viêm lại chật vật như vậy.

“Anh biết ngay là em sẽ không đàng hoàng mà.” Quyền Thiệu Viêm mở mắt, trên khuôn mặt anh tuấn có vẻ cưng chiều.

Coi như cô không thành thật, Quyền Thiệu Viêm cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu tội.

“Giai Âm, trên người em cũng bị nước làm ướt.” Quyền Thiệu Viêm nhìn chằm chằm Mục Giai Âm, ánh mắt dần trở nên thâm sâu.

Mới vừa rồi hắt nước lên người Quyền Thiệu Viêm, trên người cô cũng bị dính ít nước.

“Giai Âm, để anh lau giúp em.” Quyền Thiệu Viêm thản nhiên nói, sau đó thoải mái đem môi hôn xuống.

Mục Giai Âm ngẩn ra, khuôn mặt trở nên hồng, “Quyền Thiệu Viêm!” Nghĩ đến trong nhà còn có khách, Mục Giai Âm chỉ có thể nhỏ giọng quát, “Sao anh không biết xấu hổ như vậy!”

Một lát sau, cảm thấy trước ngực lạnh như băng, Mục Giai Âm càng thêm sụp đổ, “Quyền Thiệu Viêm, anh mang toàn bộ nước trên mặt cọ vào người em!”

“Là sao?”Quyền Thiệu Viêm ngẩng đầu, nhếch mi nói, “Đẹp quá.”

Hôm nay Mục Giai Âm mặc đồ mỏng, chỉ mặc áo T-shirt dài, quần áo bị nước làm ướt, liền đem dáng người Mục Giai Âm hiện rõ ra ngoài.

Mục Giai Âm đánh Quyền Thiệu Viêm nói: “Trong nhà còn có khách đấy, anh không muốn cho em gặp người nữa sao?”

“Bọn họ không dám đến đây đâu.” Hai người rất biết điều, Quyền Thiệu Viêm đối với hai người kia còn miễn cưỡng duy trì chút hảo cảm.

Còn không phải là bởi vì anh đối với người khác luôn biểu lộ vẻ mặt lạnh lùng, ảnh hưởng rất lớn đấy chứ?

Quyền Thiệu Viêm nhìn chằm chằm Mục Giai Âm hai giây rồi nói: “Chín giờ rồi, chúng ta đi ngủ đi.”

Quyền Thiệu Viêm nói những lời này, làm ơn có thể mang ánh mắt của anh từ ngực cô nhìn mặt cô…Hoặc là Quyền Thiệu Viêm không nhìn cô, cô cũng không ngại đâu!

Mục Giai Âm bất đắc dĩ đổi áo ngủ, anh ôm cô đang tính toán cô không vào địa ngục thì ai vào lên giường đi ngủ, đột nhiên phòng khách có tiếng hét, là tiếng hét thảm thiết của Mục Ngọc Trác.

“Em ra ngoài xem một lát.”

Động tác của Quyền Thiệu Viêm nhanh hơn, khi cô đang nói chuyện thì anh đã ra khỏi phòng ngủ.

Mục Giai Âm vội vàng đi theo phía sau Quyền Thiệu Viêm.

Trong phòng, Mục Ngọc Trác đang ôm bụng kêu thảm thiết, cho dù Mục Ngọc Trác đã cố hết sức chịu đựng, nhưng một trận đau nhức thỉnh thoảng kéo đến làm cậu không thể kiềm chế kêu thành tiếng, mà toàn thân Mục Ngọc Trác đổ mồ hôi lạnh.

Bạch Tự Di ở bên cạnh gấp gáp, tóc tai đều tán loạn, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Quyền Thiệu Viêm cau mày tiến lên phía trước, ngồi xổm xuống đất đỡ Mục Ngọc Trác, lấy tay đè lên bụng Mục Ngọc Trác nói: “Chỗ này có đau không?”

Giống như một trận đau đớn lại đến, toàn thân Mục Ngọc Trác run rẩy, cắn răng gật đầu một cái, suy yếu nói, “Đau.”

“Ăn nhiều, nên khó tiêu.” Quyền Thiệu Viêm kết luận.

Mục Giai Âm nghĩ đến buổi chiều cậu ăn hết những chiếc bánh ngọt kia mà nhức đầu, cậu ta đã ăn bao nhiêu cái thế?

Quyền Thiệu Viêm ấn điện thoại gọi cho Lưu Duệ.

Lưu Duệ là người đàn ông độc thân chưa lập gia đình, mặc dù không có bạn gái. Đêm tối, kết thúc một ngày làm việc khổ cực, Lưu Duệ tắm xong đi ra ngoài, nhìn phần văn kiện tiếp theo đã làm xong.

Lưu Duệ liền lấy bia ra, chuẩn bị xong khăn giấy, trong đôi mắt thoáng qua tia sáng, tính toán mở Computer ra, sau đó cùng với trợ thủ đắc lực của anh trải qua một đêm tốt đẹp.

Mộng đẹp bị Quyền Thiệu Viêm gọi đến mà phá vỡ.

Ở trước mặt Quyền Thiệu Viêm, Lưu Duệ có rất ít cơ hội nói lần thứ hai.

Lưu Duệ đi thang máy xuống lầu, lái xe như điên đến nhà Quyền Thiệu Viêm.

Quyền Thiệu Viêm mỗi lần gọi cho đều đặt ra thời hạn, nhất định phải đến nhà kịp giờ.

Trợ thủ lâu năm, ngày mai gặp… Lưu Duệ rất thích trợ thủ lâu năm của mình.

Sau đó anh ta phát hiện… Ơ, tại sao lại không mở được vậy?

Tại sao những người khác có thể mở được, anh ngay cả máy tính cũng mở không ra thế này chứ? Cho nên, ngay cả trợ thủ đắc lực cũng vứt bỏ mình sao?

“Lưu Duệ làm việc có năng suất thật.” Mục Giai Âm thở dài nói.

Từ lúc Lưu Duệ đưa Mục Ngọc Trác đi bệnh viện, toàn bộ hành trình không vượt quá năm phút. Với năng suất này nên tặng Lưu Duệ ba mươi hai cái bằng khen nha.

Quyền Thiệu Viêm đi theo Mục Giai Âm gật đầu một cái.

Anh khen ngợi tất nhiên không phải là Lưu Duệ, mà là mẹ con Bạch Tự Di.

Biết anh không muốn nhìn thấy bọn họ, tối nay tự động trốn sao?

“Quyền Thiệu Viêm, anh vừa mới làm cái gì thế sao không để em đi bệnh viện với bọn họ?” Mục Giai Âm vốn định đưa mẹ con Bạch Tự Di đi, lại bị Quyền Thiệu Viêm ngăn cản.

“Giai Âm, tối nay ở bên cạnh anh.” Quyền Thiệu Viêm nhíu mày, ôm Mục Giai Âm đi vào nhà.

Mục Giai Âm tức giận liếc Quyền Thiệu Viêm nói, “Buổi tối ngày nào em không ở bên cạnh anh chứ?”

“Ngày mai anh đi làm nhiệm vụ, phải đi một tuần.” Quyền Thiệu Viêm giọng nói hơi buồn buồn không vui.

Không có Mục Giai Âm, anh không quen.

“A?” Không biết tại sao trong lòng Mục Giai Âm cảm thấy buồn.

Kì lạ, nghe Quyền Thiệu Viêm nói vậy, cô phải cao hứng mới đúng chứ? Không có Quyền Thiệu Viêm, sẽ không có người quản cô, không ai hạn chế cô. Nhưng là, cũng không có ai ôm cô, không có ai cưng chiều cô,… Dừng lại, cô phải hi vọng Quyền Thiệu Viêm đi mới phải.

“Nhiệm vụ nguy hiểm sao?” Mục Giai Âm chui vào ngực Quyền Thiệu Viêm hỏi.

“Không nguy hiểm, chỉ diễn tập đơn giản quân sự trên biển thôi,” Quyền Thiệu Viêm nói qua loa.

Thật sự không nguy hiểm chứ? Mục Giai Âm nhớ đến những vết thương ở sau lưng anh, Quyền Thiệu Viêm lập được những chiến công kia, toàn thân bị thương và rất vất vả.

“Quyền Thiệu Viêm, nhiệm vụ nguy hiểm anh không cần làm.” Mục Giai Âm đề nghị, “Để cho người khác làm đi, anh lựa chọn mấy nhiệm vụ dễ dàng là được rồi.”

“Không nguy hiểm.” Quyền Thiệu Viêm ngẩn người.

Anh ít khi nói với cô cuộc sống trong tám năm này, thỉnh thoảng anh mới nói mấy chuyện thú vị trong quân đội ở những nơi anh đến. Mục Giai Âm lo lắng từ đâu vậy.

Nhất định là nghe người khác nói lại, Mục Giai Âm kết luận.

Làm sao có thể không nguy hiểm chứ? Bây giờ Quyền Thiệu Viêm đã đến hàm Thiếu tướng, trước khi kết hôn cô từng nghe ông nội nói, quốc gia đang suy nghĩ thăng hàm Quyền Thiệu Viêm lên làm Trung tướng. Hình như là trước đây Quyền Thiệu Viêm ở nước ngoài làm nhiệm vụ, một mình anh xâm nhập vào doanh trại địch, đoạt một phần văn kiện bí mật về cho quân đội.

Chẳng qua những chuyện này đều là cơ mật, ông nội không bằng lòng nói với cô, chỉ nói mơ mơ hồ hồ.

Mục Giai Âm cũng không hỏi đến những chuyện này, dù sao cô và quân đội là biệt lập với nhau, biết càng nhiều ngược lại càng bất lợi cho Quyền Thiệu Viêm.

Mục Giai Âm muốn đánh Quyền Thiệu Viêm, nhưng tay vừa mới giơ lên lại cảm thấy không muốn, không thể làm gì khác là ôm Quyền Thiệu Viêm nói, “Không được để bị thương, nếu không sau này không cho động vào em.”

Dù nhiệm vụ đơn giản đi nữa cũng không tránh khỏi va chạm, muốn không bị thương thật sự là vấn đề siêu cấp khó khăn. Quyền Thiệu Viêm suy tư trong chốc lát, mới nói, “Giai Âm, em hôn anh một cái, anh sẽ không bị thương.”

…Nếu cô hôn mà có ma lực, cô đã mở cửa hàng bán nụ hôn rồi.

Coi như cô có nói giá trên trời, nhất định cũng sẽ đắt khách.

Nhưng mà, Quyền Thiệu Viêm phải đi làm nhiệm vụ, cô miễn cưỡng phối hợp một chút.

Quyền Thiệu Viêm sáng sớm sáu giờ bắt đầu xuất phát, bốn giờ sáng, Quyền Thiệu Viêm liền tỉnh. Đầu Mục Giai Âm đang ghé vào ngực anh vui vẻ ngủ.

Không biết tối qua Mục Giai Âm mơ thấy cái gì, ngủ cũng có chút khó coi. Ở trước ngực Quyền Thiệu Viêm đã ướt một mảng.

“Tiểu ngu ngốc.” Quyền Thiệu Viêm cưng chiều chạm vào mũi Mục Giai Âm, hôn lên môi Mục Giai Âm nói, “Vợ à, nhớ nghĩ đến anh.”

Khóe môi Mục Giai Âm cong cong, nụ cười trên mặt càng thêm động lòng người.

Quyền Thiệu Viêm đang định đứng dậy, nhưng Mục Giai Âm ôm anh quá chặt, Quyền Thiệu Viêm bất đắc dĩ lấy gối đầu của mình nhét vào trong ngực Mục Giai Âm. Trong ngực cảm thấy thiếu thiếu gì đó, Mục Giai Âm thử điều chỉnh tư thế ngủ, nhưng không tìm được tư thế ngủ thích hợp.

Cuối cùng, Mục Giai Âm thỏa hiệp cau mày ngủ.

Quyền Thiệu Viêm nhẹ nhàng vuốt nếp nhăn giữa lông mi Mục Giai Âm, đau lòng cúi xuống nói, “Vợ à, em không nhớ đến anh cũng được, chỉ cần em không gặp ác mộng là được rồi.”

Cho dù ngủ trong ngực của anh, thỉnh thoảng Mục Giai Âm cũng sẽ gặp ác mộng, có lúc đang ngủ đột nhiên khóc.

Chỉ là Mục Giai Âm rất ít từ trong mộng tỉnh, Mục Giai Âm cứ nghĩ cô không mơ thấy ác mộng. Chỉ có Quyền Thiệu Viêm biết, nút thắt trong lòng Mục Giai Âm chưa được gỡ ra.

Khi Mục Giai Âm… tỉnh lại, trời đã sáng.

Cảm thấy hôm nay trong ngực giống như quá mềm mại, Mục Giai Âm dụi dụi mắt, mới phát hiện thì ra mình ôm gối đầu. Cô biết ngay mà, thân thể Quyền Thiệu Viêm tráng kiện lúc nào thì trở thành mềm mại giống tiểu bạch kiểm chứ.

Nhưng mà, Quyền Thiệu Viêm đi đâu rồi?

Không lẽ anh đi rồi sao?

Mục Giai Âm thăm dò kêu thử mấy tiếng Quyền Thiệu Viêm, trong nhà không có người đáp lại cô, Mục Giai Âm cảm thấy mất mát ngồi trở lại trên giường. Ngày hôm qua trước khi ngủ, Quyền Thiệu Viêm nói với cô anh có thể đi tương đối sớm, buổi sáng cô cứ ngủ thêm một lát.

Bây giờ đã hơn tám giờ, Quyền Thiệu Viêm chắc không ở đây.

Tại sao Quyền Thiệu Viêm mới đi được mấy giờ, trong đầu cô đều là hình ảnh của Quyền Thiệu Viêm chứ?

Mục Giai Âm không hiểu được cô.

Ban đầu lúc đồng ý kết hôn, cô chính là vì cảm thấy Quyền Thiệu Viêm cả ngày không có ở nhà, mới tiếp tục cuộc hôn nhân này. Về sau, lại có đứa bé, cái này lại làm cho cô có thêm lý do nữa.

Nhớ ban đầu Quyền Thiệu Viêm nói về thành phố A làm việc, cô còn lo sợ bất an, buồn buồn không vui vài ngày.

Vừa mới kết hôn, cô vẫn luôn mong đợi Quyền Thiệu Viêm đi công tác.

Hôm nay, Quyền Thiệu Viêm thật sự đi công tác, tại sao cô lại không vui chứ? Cái này thật sự không có khoa học!

Mục Giai Âm rời giường rửa mặt, ăn bữa sáng, sau đó không biết nên làm cái gì.

Đây là trạng thái gì chứ? Mục Giai Âm gõ gõ đầu mình, ngày kia còn phải đi gặp anh họ, bánh ngọt cô làm chưa tốt lắm, thành công còn cách rất xa, cô cần phải đi học làm bánh.

Quyết định muốn làm cái gì… Mục Giai Âm không muốn đi. Dường như Quyền Thiệu Viêm vừa đi, cả người cô trở nên lười biếng.

Tại sao phải đi chứ? Bọn họ không có cãi nhau, thật quá đáng! Chẳng lẽ anh không biết khoảng cách rất dễ sinh ra tiểu tam sao? Quyền Thiệu Viêm cứ như vậy, cô sẽ đi tìm Ngưu Lang.

Mục Giai Âm đang căm giận cắn răng, chuông cửa vang lên.

Là Bạch Tự Di và Mục Ngọc Trác quay về.

“Ngọc Trác không sao chứ?” Mục Giai Âm kéo Mục Ngọc Trác cẩn thận nhìn, thấy sắc mặt Mục Ngọc Trác bình thường mới thoáng yên tâm.

Bạch Tự Di ngượng ngùng, “Đứa bé này, đã gây phiền phức cho cháu rồi, lại có thể ăn đến đau bụng.” Bạch Tự Di vừa nói vừa trừng mắt nhìn Mục Ngọc Trác.

Đến nhà người khác ở đã đủ gây phiền toái cho người ta rồi, Mục Ngọc Trác lại còn gây chuyện.

Bà và Mục Ngọc Trác được người ta đưa đến bệnh viện, đến khám bệnh, cũng không biết bao nhiêu tiền. Lần này nợ ân tình của Mục Giai Âm, Mục Giai Âm tâm địa tốt, người bình thường thì đã sớm khinh bỉ.

Mục Ngọc Trác cười ngây ngô sờ sờ ót, Giai Âm rất tốt với cậu, chắc chắn sẽ không oán trách cậu ăn nhiều phải vào bệnh viện.

“Không phiền phức, Ngọc Trác thích đồ ăn cháu nấu cháu cảm thấy rất vui.” Mục Giai Âm lại nói, “Quyền Thiệu Viêm không thích ăn đồ ngọt, mỗi lần để anh ấy ăn, còn khó khăn hơn lấy súng bắn chết anh ấy. Mỗi lần đều phải dụ dỗ, anh ấy mới bằng lòng ăn một ít.”

Bạch Tự Di nhạy bén phát hiện câu nói của Mục Giai Âm có hàm ý khác, dường như không phải chỉ là oán trách Quyền Thiệu Viêm. Không lẽ, Mục Giai Âm và Quyền Thiệu Viêm cãi nhau sao?

Hai vợ chồng cãi nhau cần phải nhanh chóng nối lại thật tốt, năm đó kết hôn bà không hiểu chuyện, thiếu chút nữa dẫn đến ly hôn. May mắn chồng bà bao dung… nhưng đáng tiếc bà không có may mắn. Nghĩ đến người chồng đã mất, mắt Bạch Tự Di hơi đỏ.

Chỉ là trước mặt Mục Giai Âm và con trai mình, Bạch Tự Di mạnh mẽ đem nước mắt nuốt trở vào, cười nói, “Chồng cháu đi làm rồi sao?”

“Không phải ạ, anh ấy đi công tác.” Trong mắt Mục Giai Âm có chút thất vọng.

Bạch Tự Di cuối cùng đã biết phản ứng kì quái của Mục Giai Âm là vì sao, đây là nghĩ đến Quyền Thiệu Viêm a. Hai vợ chồng nhỏ này tình cảm vô cùng tốt, hoàn toàn không cần bà quan tâm.

Bạch Tự Di vui mừng cười, sau đó sờ sờ đầu Mục Ngọc Trác bên cạnh.

Đợi Mục Ngọc Trác cưới vợ, Ngọc Trác và vợ có thể hạnh phúc mỹ mãn, đời này bà cảm thấy mãn nguyện rồi.

“Bác gái, chúng ta tiếp tục làm bánh đi, cháu phải đem bánh làm xong trước ngày mai.” Bây giờ Mục Giai Âm cảm thấy nhàn rỗi, vội vàng muốn kiếm việc để làm.

Bạch Tự Di hiểu rõ tâm tình Mục Giai Âm, cười gật đầu một cái.

Mục Ngọc Trác vừa nghe lại làm bánh tiếp, ánh mắt sáng lên.

Mục Giai Âm quay đầu gõ nhẹ vào đầu Mục Ngọc Trác, “Lại muốn đi bệnh viện có phải hay không?”

Đi bệnh chỉ chích mấy phát mà thôi, vì bánh ngọt, đáng giá!

Bạch Tự Di biết ý định của con trai, nhìn chằm chằm Mục Ngọc Trác liên tiếp. Cho đến khi Mục Ngọc Trác đi xem tivi, tầm mắt Bạch Tự Di mới di chuyển sang chỗ khác.

Cùng Bạch Tự Di làm bánh ngọt, Mục Giai Âm học được không ít.

Cô tạo hình làm bánh ngọt đa dạng hơn Bạch Tự Di nhiều, nhưng mà căn bản, tỉ lệ nguyên vật liệu, Bạch Tự Di nấu ăn mấy chục năm có kinh nghiệm hơn cô.

Bạch Tự Di rất có thiên phú nấu ăn.

Ở nước ngoài Mục Giai Âm học không ít người làm bánh ngọt, nhưng rất ít người có thể giống như Bạch Tự Di, câu nói đơn giản đầu tiên cũng có thể làm cho cô hiểu ra, hơn nữa còn có thể giúp cô từ một suy ra ba.

Mục Giai Âm nhìn Bạch Tự Di, trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ. “Bác gái, ông nội ba có tốt với bác không?

Bạch Tự Di dừng tay, hồi lâu mới nói, “Bọn họ đối với bác đều như nhau.”

Bạch Tự Di biết ở nhà Mục Giai Âm không phải là kế hoạch lâu dài, bọn họ ở không được mấy ngày. Vừa nghĩ đến lại phải ở lại chỗ đó, cả người Bạch Tự Di cảm thấy phát rét. Bà thì không sao cả, nhưng bà sợ Mục Ngọc Trác, đứa bé kia trừ bà ra, không nhận ai làm người thân, hơn nữa lại đề phòng rất cao, rất hay bị đả kích, cho nên luôn cùng mấy đứa trẻ trong thôn đánh nhau.

Đều do bà không có bản lĩnh, để cho mọi người xem thường, liên lụy đến Mục Ngọc Trác cũng bị người ta xem thường.

Chỉ là Mục Ngọc Trác đối với Mục Giai Âm là người nhà khá hơn một chút.

Mục Giai Âm suy nghĩ cẩn thận lời Bạch Tự Di… Đều như nhau, chính là không tốt sao.

“Thật ra bác gái có thể ở thành phố A.” Mục Giai Âm giả bộ lơ đãng nói, “Hoàn cảnh thành phố C không có lợi đối với Mục Ngọc Trác, bác gái có thể thử thay đổi hoàn cảnh một chút.”

Bạch Tự Di lắc đầu, không lên tiếng.

Lưu lại, bà là người phụ nữ nông thôn thì có thể làm gì được chứ? Ở thành thị cũng không có người muốn bà trồng trọt cày ruộng. Bà lưu lại sẽ gây phiền toái cho Mục Giai Âm.

Mục Giai Âm tưởng Bạch Tự Di không bỏ được thành phố C, liền cười đổi đề tài.

Nhưng mà, Mục Giai Âm thật sự không muốn Mục Ngọc Trác ở thành phố C, cô sợ Mục Ngọc Trác xúc động sẽ làm chuyện gì đó. Tính tình Mục Ngọc Trác có hơi cố chấp, rất dễ dàng bò vào nhưng không ra được.

Buổi chiều, Bạch Tự Di hơi mệt nên đi ngủ.

Tối hôm qua lo lắng cho Mục Ngọc Trác, bà một đêm không ngủ, hôm nay lại làm bánh với Mục Giai Âm, dùng hết gần một ngày.

Mục Giai Âm không muốn đi ngủ, liền xem tivi với Mục Ngọc Trác.

Hình như bé trai nào cũng thích xem phim hoạt hình Ultraman, trong lúc quảng cáo, Mục Ngọc Trác đột nhiên quay đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Mục Giai Âm nói, “Chị họ, em cảm thấy anh rể giống Ultraman.”

Mục Giai Âm suy nghĩ một chút về tướng mạo Ultraman không phù hợp mắt thẩm mỹ của cô trên tivi, sau đó lại nghĩ đến Quyền Thiệu Viêm, cuối cùng cô không thể hiểu được cách suy nghĩ của Mục Ngọc Trác.

Mục Ngọc Trác lại ngoảnh đầu lại hưng phấn nói, “Chị họ, em cảm thấy anh rể rất lợi hại, không cái gì là không làm được.”

“Anh ấy làm cái gì sao?” Mục Giai Âm tò mò nhìn Mục Ngọc Trác.

Quyền Thiệu Viêm nói qua với Mục Ngọc Trác được mấy câu, tối hôm qua nói đưa Mục Ngọc Trác đi bệnh viện mà thôi, chuyện còn lại đều do Lưu Duệ làm.

“Chỉ nhìn là biết anh rể cái gì cũng làm được.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Ngọc Trác lộ ra mấy phần đứa trẻ ngây thơ và cố chấp.

… Quyền Thiệu Viêm lại nhận được một người ái mộ cuồng nhiệt rồi sao?

Tại sao? Mặt Mục Giai Âm nhăn như trái khổ qua thầm nghĩ, rõ ràng cô làm nhiều hơn so với Quyền Thiệu Viêm, nhưng vì cái gì quay đầu lại Mục Ngọc Trác sùng bái nhất là Quyền Thiệu Viêm.

Mục Giai Âm chua chat hỏi, “Thế em thích chị hay anh rể em đây?”

“Em dĩ nhiên thích chị họ.” Mục Ngọc Trác không chút do dự trả lời.

(Thứ 6 ta có việc bận nên không đăng được, nên nay ta đăng cho các nàng)