EDIT: Kẹo Khìn.
Bữa tiệc lập tức xôn xao, ca khúc đang hát cũng dừng lại.
Nhìn bộ dáng khẩn trương của bạn trai Mục Giai Nhan, tất cả mọi người đứng im lặng đều nghĩ thầm chẳng lẽ Mục Giai Nhan gặp chuyện gì? Nghĩ như vậy, gần như mỗi người đều nảy sinh tâm tư riêng.
Đương nhiên, tâm tư mỗi người đều không giống nhau.
Bạn trai Mục Giai Nhan vội vã chạy lên lầu hai.
Lầu hai chủ yếu đều là nơi các cặp đôi yêu đương nói chuyện, cũng có không ít người không thích không khí ầm ĩ dưới lầu, tìm nơi yên tĩnh uống rượu nói chuyện phiếm, hoặc nói chuyện làm ăn buôn bán.
Nghe thấy người dưới lầu nhao nhao ầm ĩ bảo muốn tìm Mục Giai Nhan, tự nhiên sẽ có người chỉ đường.
Lầu hai gồm có bốn căn phòng, Mục Giai Nhan lại ở căn phòng cuối cùng.
Người chỉ đường kia cũng không xác định lắm, vì Mục Giai Nhan đi từ cầu thang lên rồi vào căn phòng đó, anh ta cũng chỉ đứng ở ban công uống rượu thỉnh thoảng liếc nhìn thử thôi. Bời vì thiết kế của khách sạn, anh ta cũng chỉ nhìn được đại khái.
Bạn trai Mục Giai Nhan cũng không hỏi gì thêm, vội vã chạy về phía căn phòng kia.
Cuối cùng, tất cả các phòng đều mở cửa hết.
Tiệc sinh nhật của Mục Giai Nhan lần này bao trọn cả khách sạn, vì vậy cửa phòng đều được mở, khóa cửa thì chứng tỏ có người, không có phòng nào khóa như vậy là không có ai ở đây?
Không lẽ Mục Giai Nhan mất tích?
Bạn trai Mục Giai Nhan cau mày do dự không biết có nên tới quầy rượu xem thử không, hồi nãy anh ta thấy Mục Giai Nhan cứ uống rượu liên tục, anh thật sự sợ Mục Giai Nhan một thân một mình sẽ gặp chuyện không may.
“Các người nghe thử, hình như căn phòng cuối cùng kia có người thì phải?” Ngô Ngôn Tín đột nhiên nghe được tiếng thở dốc của một nam một nữ truyền tới từ căn phòng cuối cùng.
Người ở đây chỉ cần có kinh nghiệm, đều biết hai người trong căn phòng đó đang làm cái gì.
Ở trong bữa tiệc mà lại làm chuyện này, còn không đóng cửa? Mọi người ai cũng muốn biết người trong kia là ai.
Chỉ tiếc ở đây toàn là người trưởng thành, chủ động phá hư chuyện tốt người ta đúng là không hay lắm.
Ngay cả bạn trai Mục Giai Nhan cũng dừng bước. Mặc kệ bên trong có phải Mục Giai Nhan hay không, anh cũng xấu hổ không dám mở cửa. Chỉ cần anh mở cửa, nhất định sẽ bị người khác ghi hận.
Bạn trai Mục Giai Nhan lui về phía sau một bước, đang muốn nói nên đi chỗ khác tìm Mục Giai Nhan, bỗng nhiên có một dáng người lảo đảo tiến tới vài bước, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Die nd da nl e q uu ydo n
Đàm Kinh Tân khóe miệng khẽ cong, dáng vẻ yêu mị phong tình, ngay cả tây trang đen nghiêm chỉnh trên người cũng không che được khí chất yêu nghiệt tỏa ra.
Đàm Kinh Tân vô cùng tự nhiên lấy tay chống tường cười khanh khách, lắc đầu tiếc hận, giống như đang cảm thán hành động ngu ngốc của Ngô Ngôn Tín.
Mục Giai Nhan giật giật khóe môi, tuy cô không biết Đàm Kinh Tân hành động như thế nào.
Nhưng mà, cô chắc chắn là Đàm Kinh Tân làm. Chỉ có Đàm Kinh Tân chỉ sợ thiên hạ không loạn, mới làm ra loại chuyện này.
Người nào muốn chỉnh cậu?
Ngô Ngôn Tín nhanh chóng đứng dậy, vội vàng xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi bị người ta đẩy, không phải cố ý…”
Theo Đầu Ngô Ngôn nâng lên, trong mắt cậu hoàn toàn bị thay thế bằng kinh ngạc, phẫn nộ cùng không thể tin.
“Đó không phải…” Một cô gái trong đám người kêu lên.
Mục Giai Âm còn chưa kịp nhìn rõ hai người trong kia, mắt đã bị hai tay Quyền Thiệu Viêm che lại. Không cần nghĩ cũng biết, trong kia nhất định là chuyện thiếu nhi không nên nhìn.
Thấy hành động như vậy của Quyền Thiệu Viêm, mấy bạn trai của các cô gái cũng tự giác che mắt mắt bạn gái mình lại.
Hai người trên giường hoàn toàn không mặc gì.
Từ đầu đến chân trần như nhộng, gắt gao quấn lấy nhau.
Thậm chí, bọn họ còn nghe được tiếng kêu đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ của hai người trên giường kia.
Chính xác mà nói, Mục Giai Nhan kêu càng ngày càng lớn.
Đột nhiên bị nhiều người nhìn, dù cho thần trí của Mục Giai Nhan còn đang mơ màn, cũng phải tỉnh táo lại. Nghe được giọng nói của Ngô Ngôn Tín thì chậm lại, Mục Giai Nhan cùng Tả Trí Viễn đồng thời quay đầu lại, cùng nhau quay đầu, càng đưa tới nhiều tiếng hít lạnh của mọi người hơn.
Thật là một nam một nữ, nhưng chuyện đáng kinh hãi là chuyện khác.
Không phải nói Mục Giai Nhan rất thanh thuần sao? Nhìn tư thế này của hai người, so với Mục Giai Nhan trong truyền thuyết hình như không giống nhau lắm, hơn nữa, còn dùng tư thế này, Mục Giai Nhan vậy mà không phải là xử nử, nếu là xử nử sao có thể làm ở tư thế này mà hưởng thụ như vậy? chỉ sợ bị đau tới khóc nấc lên rồi.
Còn có Tả Trí Viễn, nghe nói là người rất nghiêm túc, biết vươn lên. Mấy năm nay dù đôi khi cũng truyền ra vài scandan, nhưng thủy chung vẫn không có chứng cứ.
Trong cái vòng này, đàn ông chỉ cân có chút danh tiếng, người nào mà không bị scandan dính thân? Tả Trí Viễn như vậy còn rất ít, hơn nữa diện mạo của Tả Trí Viễn trong đám người cũng coi như xuất chúng, ở đây cũng có không ít tam hồn thiếu nữ thầm mếm Tả Trí Viễn, ai ngờ Tả Trí Viễn không thấy xuất hiện tại bữa tiệc, thì ra là ở cùng với Mục Giai Nhan làm loại chuyên này.
Ở đây cũng có không ít đàn ông ngầm bực bội.
Đàn ông quỳ dưới váy thạch lựu của Mục Giai Nhan không ít, nhưng nhìn thấy nữ thần trong lòng mình lại cũng tên đàn ông khác phóng đãng trên giường, Die nd da nl e q uu ydo n những người tên này trừ bỏ bề ngoài khinh bỉ Mục Giai Nhan, thì trong lòng cũng đang ảo tưởng ước gì tên đàn ông kia là mình.
Nhưng đơn thuần như Ngô Ngôn Tín chỉ biết tức giận phẫn nộ mà thôi.
Mục Giai Nhan mấy ngày trước còn ngầm ra ám hiệu với cậu, chính cậu cũng cảm thấy mình có khả năng? Không ngờ cô ta hôm nay lại cùng Tả Trí Viễn lăn giường?
Tả Trí Viễn lại càng hận hơn, gã ta liếc nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy Quyền Thiệu Viêm đang gắt gao bảo vệ Mục Giai Âm.
“Mục Giai Nhan, chuyện như vậy cô cũng dám làm sao?” Hai mắt Ngô Ngôn Tín đỏ lên.
Mục Giai Nhan cả một thời gian dài đối với tình cảm của cậu không lạnh không nóng luôn giả vờ cao quý, không ngờ Ngô đại thiếu gia cậu đối với Mục Giai Nhan chỉ là một cái vỏ xe phòng hờ?
Ngô Ngôn Tín cậu cũng là ngậm thìa vàng mà lớn, muốn dạng phụ nữ nào mà chẳng có? Die nd da nl e q uu ydo n Nhưng cậu lại thích Mục Giai Nhan, oanh oanh yến yến bên người đều không có.
Hơn nữa Mục Giai Nhan cũng không cự tuyệt cậu thân cận, làm cậu tưởng Mục Giai Nhan đã ngầm đồng ý sự tình của bọn họ.
Sắc mặt Mục Giai Nhan đã trắng lại càng trắng hơn.
Thì ra không phải là uyên ương dã kịch mà là tình tay ba? Người ở đây đều nhìn sắc mặt cứng ngắt của bạn trai Mục Giai Nhan, trong đầu không ít người đã tưởng tượng cảnh tình tay bốn đầy màu sắc, thật sự là máu chó hơn cả ‘Trái Tim Mùa Thu’ nữa(Tên phim chỗ người ta đó ta không biết đâu)
“Các người…” Tay Mục Giai Nhan che hai bên thái dương, hoảng sợ hét to nói: “Đã xảy ra chuyện gì, sao tôi lại ở chỗ này?”
Bọn họ đều biết chuyện gì xảy ra, Mục Giai Nhan còn giả vờ cái gì?
Tả Trí Viễn phản ứng nhanh nhẹn, một tay lấy ga giường phủ lên người gã với Mục Giai Nhan. Cuối cùng cũng an ủi con mắt của mọi người.
Trên mặt các cô gái ở đây không kiêng nể mà đều nở nụ cười, bọn họ đã sớm nhìn không quen gương mặt giả vờ ngây ngơ của Mục Giai Nhan. Kịch xem cũng đủ rồi, Quyền Thiệu Viêm thật sự không muốn ở đây nữa, tiếng lên một tay bắt lấy Ngô Ngôn Tín đang giận giữ chấn vẫn kéo ra, sau đó mới đóng cửa lại, nhíu mặt mày đi ra ngoài.