"Tới bây giờ em còn không biết anh cầm tinh con gì sao?" Tâm tình Quyền Thiệu Viêm cực kì tốt, ôm chặt thắt lưng Mục Giai Âm, lại ghé đầu vào trước cổ Mục Giai Âm cắn một ngụm.
Trắng trắng, mềm mềm, nhìn thôi cũng thấy ngon miệng.
"Quyền Thiệu Viêm! Anh làm vậy sao em gặp người ta được!" Quyền Thiệu Viêm toàn thích cắn chỗ dễ bị người phát hiện.
Không gặp được người ta mới là mục đích của anh.
Quyền Thiệu Viêm thấy Mục Giai Âm có dấu hiệu nỗi bão nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Hôm nay gặp phải chuyện gì?"
"Sao anh biết em gặp chuyện?" Quyền Thiệu Viêm học thuật đọc tâm khi nào vậy?
"Không có việc gì thì sao em lại ân cần như vậy?" Quyền Thiệu Viêm nói xong tại môi Mục Giai Âm bất mãn cắn một ngụm.
Chỉ có điều, nếu Mục Giai Âm mỗi lần gặp chuyện đều tốt với anh như vậy, vậy anh có nên gây ra vài chuyện phát sinh cho Mục Giai Âm không đây?
Thật sự... Cô có tính toán hơn thua như vậy sao?
Cô đây là quan tâm ông xã của mình! Mục Giai Âm nhu thuận nhìn hai mắt Quyền Thiệu Viêm, mới ôm lấy thắt lưng Quyền Thiệu Viêm nói: “Hôm nay em gặp Tả Trí Viễn."
Quyền Thiệu Viêm đang vuốt tóc Mục Giai Âm chợt ngừng lại, sau một lúc lâu, Mục Giai Âm mới nghe được giọng nói lạnh tanh của Quyền Thiệu Viêm: "Tiếp tục."
Quả nhiên vẫn rất để ý, dù sao Quyền Thiệu Viêm cũng biết chuyện trước kia của cô cùng Tả Trí Viễn.
Mục Giai Âm vẫn ôm Quyền Thiệu Viêm nói: "Hắn muốn em giúp hắn một chuyện."
"Chuyện gì?" Tả Trí Viễn dám lợi dụng Mục Giai Âm?
"Hắn chưa nói, chỉ muốn em lấy thân phận là vợ anh, giúp hắn liên hệ một viên chức họ Hoàng." Mục Giai Âm cũng không giấu diếm, kể lại lờiTả Trí Viễn, sau đó mới đưa di động của mình cho Quyền Thiệu Viêm nói: "Xem, chính là người này."
Quyền Thiệu Viêm nhìn người trên màn hình di động, khuôn mặt băng sơn lộ ra vài phần tính kế.
"Hắn là ai vậy?" Mục Giai Âm hỏi thử. Không biết người này có nằm trong phương diện cơ mật của Quyền Thiệu Viêm không, Quyền Thiệu Viêm có thể nói cho cô biết hay không.
"Là một người ngoài mặt thì ở phe chúng ta, tên là Tường Đầu Thảo." Quyền Thiệu Viêm cũng không đề phòng Mục Giai Âm, thoải mái nói.
Ở ngoài mặt, nói như vậy tên này chính là người của Quyền Thiệu Viêm.
"Rốt cuộc Tả Trí Viễn muốn em làm gì cho hắn?" Cô đối với công ty của Tả Trí Viễn không biết một chút gì.
"Nghe nói hắn đang đầu tư một công ty thực phẩm dưới danh Cơ U Tứ, nhưng đang phát triển lại bị đối thủ kéo tay kéo chân." Quyền Thiệu Viêm nhớ đến tư liệu mới nhất của Cơ U Tứ mà Lưu Duệ mới mang đến.
"Đối thủ? Công ty nào?" Tròng mắt Mục Giai Âm đảo quanh, thực phẩm vừa vặn là phương diện cô am hiểu, tranh đấu với với kẻ địch cô làm sao có thể lỡ mất?
"Em muốn đi?" Quyền Thiệu Viêm nhìn vẻ mặt đầy tinh quang của Mục Giai Âm trong ngực mình, không chút để ý hỏi.
Vì sao đột nhiên có loại dự cảm không tốt? Mục Giai Âm gật gật đầu, ý nói cô phi thường muốn đi.
"Không được." Quyền Thiệu Viêm thẳng thừng cự tuyệt. Đi nhìn cái công ty vứt đi đó cũng không sao, nhưng anh không muốn Giai Âm quá mệt, lại càng không muốn Mục Giai Âm bị Cơ U Tứ để mắt tới.
"Bá đạo." Mục Giai Âm phẫn nộ phun ra hai chữ.
Quyền Thiệu Viêm thản nhiên tiếp nhận hai chữ này, rồi thay đổi tư thế của Mục Giai Âm, để cô ngồi ở trên người anh.
Khoảng cách hai người càng gần hơn, Quyền Thiệu Viêm muốn làm cái gì? Quá thú tính, chẳng lẽ do hai từ cô mới nói? Nhưng cô có nói sai đâu.
"Giai Âm, nhìn anh. " Quyền Thiệu Viêm nâng mặt Mục Giai Âm, để Mục Giai Âm nhìn thẳng vào mình: "Giai Âm, nếu về sau em gặp một người tên là Cơ U Tứ, cố gắng tránh xa hắn ra, tránh không được thì nói tên anh ra, ngàn vạn lần không nên đối đầu với hắn, biết không?"
Cơ U Tứ? Mục Giai Âm trong đầu tìm tòi ba chữ này, lại phát hiện cô chưa nghe tới bao giờ.
Người này, có lợi hại như vậy, khiến Quyền Thiệu Viêm kiêng kị như vậy sao? Tuy Quyền Thiệu Viêm hơi có bá đạo, nhưng trước giờ chỉ nói ngoài miệng mà thôi.
Cho dù là Mục Giai Âm bằng mặt không bằng lòng, nhiều nhất Quyền Thiệu Viêm cũng chỉ trừng phạt quấy rầy cô một chút mà thôi, còn muốn nghiêm khắc trừng trị, Quyền Thiệu Viêm chưa làm bao giờ.
Nhưng thái độ nghiêm cẩn như vậy,là lần đầu tiên Mục Giai Âm nhìn thấy. Mục Giai Âm cũng gật đầu, tỏ vẻ nghe được.
Nếu Quyền Thiệu Viêm cũng cảnh giác như thế, nhất định không phải người bình thường, cô vẫn không cần dính tới, người như thế để Quyền Thiệu Viêm đối phó thì tốt rồi.
Thấy Mục Giai Âm không chút do dự đáp ứng, khóe môi Quyền Thiệu Viêm mới lộ ra một chút tươi cười nhàn nhạt.
Sau đó, hai người mới chú ý tới tư thế ái muội giữa hai người bọn họ.
"Quyền Thiệu Viêm, mau thả em ra." Mục Giai Âm có hơi xấu hổ, bọn họ ngồi mặt đối mặt như vậy, lại cố tình bởi vì cô ngồi trên đùi Quyền Thiệu Viêm, nên cô cao hơn một chút, tầm nhìn của Quyền Thiệu Viêm vừa vặn đối diện với hai bên cao vυ't của cô. Cho dù cô xoay người khom lưng, cũng không giảm được xấu hổ, ngược lại bản thân giống như đưa tới trước mặt Quyền Thiệu Viêm.
Do động tác trả lễ vừa rồi của bọn họ, quần áo trên người Mục Giai Âm hơi rối loạn. Bây giờ, ngược lại tặng cho Quyền Thiệu Viêm một cái phúc lợi.
"Thả em ra, em ngã xuống thì làm sao bây giờ?" Quyền Thiệu Viêm làm sao có thể để Mục Giai Âm đạt được ý muốn? Chỉ cười không động, tầm mắt quét qua trước ngực Mục Giai Âm.
"Quyền Thiệu Viêm, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó. " Mục Giai Âm đẩy Quyền Thiệu Viêm, bối rối nói: "Tả Trí Viễn kêu em hẹn gặp viên chức họ Hoàng kia, em muốn tương kế tựu kế?"
"Tương kế tựu kế đi." Quyền Thiệu Viêm ôm chặt lấy Mục Giai Âm, khiến Mục Giai Âm với anh dán chặt vào nhau gần như không có khe hở:"Anh sẽ đi gặp Hoàng Khắc."
"Sau này không được gặp Tả Trí Viễn." Quyền Thiệu Viêm thấy vẻ mặt sắp khóc vì bị khi dễ của Mục Giai Âm, cuối cùng tốt bụng buông lỏng Mục Giai Âm ra, bế Mục Giai Âm ngồi ở bên người mình.
Chỉ mới tiếp xúc bên ngoài thôi, Mục Giai Âm đã xấu hổ đến thế, như vậy cuộc sống tính phúc sau này của anh làm sao bảo đảm được? Không được, nhất định phải bồi dưỡng từ bây giờ.
Mục Giai Âm da mặt mỏng, cho dù ở nước ngoài nhiều năm, trong đầu cô vẫn là quan niệm truyền thống. Không phải cô cự tuyệt tiếp xúc với Quyền Thiệu Viêm, nhưng bây giờ là ban ngày, cô luôn có loại cảm giác bị cởi hết quần áo, bị Quyền Thiệu Viêm khi dễ.
Trên thực tế, khoảng cách cô bị cởi sạch quần áo cũng không còn xa.
Mục Giai Âm chỉnh sửa lại quần áo của bản thân, nói với Quyền Thiệu Viêm: "Em đâu có muốn gặp hắn, là hắn đột nhiên chạy tới."
Quyền Thiệu Viêm thấy Mục Giai Âm không dám nhìn thẳng vào anh, mới cười nhìn mũi Mục Giai Âm nói: "Còn thẹn thùng sao?"
"Anh cho là ai cũng vô sỉ giống anh sao, sau này ban ngày không được làm vậy nữa." Quyền Thiệu Viêm cười rộ lên thật là đẹp mắt. Không phải cô đang tức giận sao? Ngàn vạn lần không thể bị mê hoặc.
Quyền Thiệu Viêm từ trên cao nhìn xuống Mục Giai Âm, một giây sau, tầm mắt chuyển dời từ khuôn mặt đến trước ngực Mục Giai Âm, nhìn nơi mềm mại đó Quyền Thiệu Viêm không khỏi nảy sinh suy nghĩ không đứng đắn.
Lại thấy Mục Giai Âm sắp nổi bão, Quyền Thiệu Viêm mới bình tĩnh thu hồi tầm mắt... Sau đó lại nhịn không được nhìn thêm hai cái.
"Được rồi."Quyền Thiệu Viêm cực kì do dự đáp ứng. Lại nói, mấy chuyện này, Mục Giai Âm có thể làm chủ được sao?