Terry Stanley được tìm thấy ở một bãi đất rộng vùng núi Winsted.
Một người phụ nữ lúc dắt chó đi dạo ngang nơi đó đã phát hiện cậu đang bị hai gã đàn ông cường bạo, hơn nữa trong tay còn bọn chúng còn có cả dao. Người phụ nữ kia hết sức hoảng sợ vội báo cảnh sát, khi cảnh sát đến nơi hai gã đó đã chạy mất.
Terry vô cùng đáng thương, khắp người đều là vết bầm cùng vết máu, chỗ bị trói hiện lên vết tím đen, trong miệng chứa lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙, trong hậu môn cũng vậy, tồi tệ nhất chính là, bọn chúng đâm một dao vào ngực cậu, tổn thương lá phổi của cậu.
Điều này khiến Terry không lập tức chết ngay sau khi hung thủ bỏ trốn, mà đau đớn trải qua hai giờ đồng hồ.
Khi Jamie chạy tới bệnh viện đích thực không dám tin vào mắt mình, cậu thậm chí không dám chạm tay vào Terry, chỉ đứng bên cạnh không ngừng nói: “Chúa ơi, bọn chúng sao có thể đối với cậu ấy như vậy?”
Nhưng đôi mắt của Terry đã không thể mở ra lần nữa, có thể nhắm mắt cũng hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của bác sĩ.
“Xin lỗi, lúc đưa cậu ấy tới thì đã… không còn hơi thở nữa.”
“Chết tiệt, chết tiệt, tôi phải gϊếŧ đám súc sinh chó má đó.” Jamie đấm mạnh vào tường, đau đớn ôm mặt ngồi xuống hàng ghế trong hành lang.
Mike nhìn Jamie một hồi, nghĩ xem cậu ta có phải đã phát tiết xong, hay vẫn cần yên tĩnh một mình thêm lát nữa. Y không dám chắc Jamie hiện giờ đang nghĩ cái gì, nhưng rất có thể cậu đang vạch một kế hoạch, lôi hai gã kia ra báo thù cho Terry, đây rõ ràng không nằm trong phạm vi khả năng của cậu, cho dù cậu có nghĩ tới bất kỳ điều gì cũng đều vô dụng.
Mike đang dựa tường chợt thẳng người, đến máy bán hàng tự động đầu hành lang, lúc quay lại, đưa một cốc cà phê nóng cho Jamie.
Jamie chôn đầu trong đám râu giống như thuyền trưởng hải tặc, cậu có vẻ rất tiều tụy.
Mike ngồi xuống cạnh cậu, Jamie nhận cốc cà phê dùng tay vỗ vỗ mặt vài cái, để bản thân nhìn qua không suy sụp như thế, Mike biết cậu đã bình tĩnh.
“Là tôi hại cậu ấy, tôi biết quán bar đó rất nguy hiểm, nhưng tôi nghĩ vài phút thôi không sao đâu, đó là lần đầu cậu ấy đến chỗ đó.”
“Đây không phải lỗi của cậu, nếu không phải Terry, cũng sẽ là người khác, vẫn sẽ có người bị hại, nếu hung thủ vẫn còn nhởn nhơ.”
“Nhưng người chết lại là Terry, cậu ấy chưa từng làm hại ai, những tên đó tra tấn cưỡng bức cậu ấy, cuối cùng còn gϊếŧ cậu ấy.”
Jamie dùng tay ôm trán, giọng nói mang điểm nức nở: “Lạy Chúa, tại sao lại xảy ra chuyện này?”
Mike vỗ lưng cậu, nhưng không nói gì.
“Báo cáo khám nghiệm tử thi có rồi.”
Ashley đặt xấp văn kiện lên bàn Mike, bên trên ghim kẹp giấy màu đen.
“Mike, nếu anh không tìm ra hung thủ, các cô gái sẽ rất khó kiếm được bạn trai đấy.”
Ashley biết lúc này không thích hợp để nói đùa, nhưng cô không hy vọng bầu không khí làm việc ngột ngạt này lại trầm lặng hơn thêm, Mike rất rõ điểm này, y cũng không muốn mất đi tính hài hước của bản thân.
“Anh để lại Oscar cho em, vậy đã đủ rồi.”
Cộng sự của y lập tức hô lên: “Hắc hắc hắc, đừng lôi tôi ra đùa.”
Oscar càng nhanh hơn Mike cầm báo cáo trên bàn, sau đó nói với Ashley: “Em yêu, em có thể ra ngoài không, tụi anh sắp bắt đầu thảo luận vài chuyện về phương diện thân thể đàn ông.”
“Vâng, thưa các anh.”Ashley đi ra, trêu đùa nói: “Nhưng sao anh có thể chắc chắn, em đối với thân thể đàn ông hoàn toàn không biết gì nào?”
“…” Oscar nhất thời nghẹn họng, hắn nghe thấy Mike đang cười sau lưng, bèn lắc đầu nói: “Tôi nói rồi, trên người phụ nữ khắp nơi đều là gai.”
Giở báo cáo khám nghiệm tử thi của Terry Stanley xem qua một hồi, Mike đang đợi hắn nói.
“Từ tϊиɧ ɖϊ©h͙ tìm thấy trên người Terry kiểm tra được kết cấu DNA không giống nhau, điều này chứng tỏ hai tên hung thủ cùng cưỡng bức cậu ta, bọn chúng đều làm, so sánh tϊиɧ ɖϊ©h͙ của một trong số bọn chúng với tϊиɧ ɖϊ©h͙ lần trước tìm được trên người Shawn, khẳng định hung thủ là cùng một người.”
“Như thế, bây giờ có thể xác định chính là, hắn đích thực có đồng bọn, chỉ vậy thôi sao?”
“Thảm quá.”
“Cái gì?”
“À, tôi nói Terry Stanley.” Oscar vừa xem báo cáo vừa nói: “Pháp y Alex của chúng ta tái hiện tình cảnh lúc đó, trước khi Terry bị mang đến vùng núi Winsted đã bị ngược đãi tìиɧ ɖu͙© nhiều lần, giang giao lẫn khẩu giao, hậu môn cậu ta có dấu vết vật lạ cắm vào, vết thương bên trong rất nghiêm trọng, căn cứ theo vết trói trên tay chân cho thấy, cậu ta có thể bị trói trên một chiếc ghế, bởi vì vết bầm xuất hiện khá sớm trên đầu gối, cậu ta lúc đó đã vùng vẫy rất dữ dội, cho nên dấu vết để lại khá đậm, một trong số hung thủ, hoặc là cả hai, bọn chúng để cậu ta ngồi như vậy trên ghế cưỡng bức cậu ta, sau đó lại ép buộc cậu ta khẩu giao.”
“Terry mất tích sáng sớm ngày 18, ở trong tay bọn chúng những hai ngày.”
“Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ ngày đầu cậu ta chỉ là bị nhốt, không bị ngược đãi, có thể hung thủ đang ấp ủ tình tiết câu chuyện nào đó, hoặc đang chuẩn bị vài công đoạn.”
“Sau đó?”
“Chiều ngày 19 bọn chúng mang cậu ta tới vùng núi Winsted, chuẩn bị đùa giỡn ở đây, hơn nữa kế hoạch sau cùng là gϊếŧ cậu ta.”
“Tôi vốn cho rằng bọn chúng sẽ không động thủ nhanh như vậy, là tôi phán đoán sai lầm.”
“Hắn chỉ là con cáo giảo hoạt hơn suy nghĩ của chúng ta.”
Oscar đặt báo cáo xuống, sau đó hỏi: “Anh muốn nghe tiếp không? Phần sau có thể khiến người không thoải mái lắm.”
“Đương nhiên, tôi phải nắm bắt từng chi tiết một.”
“Lúc bọn chúng tới vùng núi Winstead, thời gian khoảng chừng hai giờ chiều, lúc đó vốn không có nhiều người, bọn chúng có đủ thời gian, tiểu đội thăm dò phát hiện bọn chúng thay đổi vài địa điểm, có lẽ cảm thấy những chỗ này đều không thích hợp, có chút quá tối, lại có chút quá vắng vẻ.
“Quá vắng vẻ?”
“Đúng vậy, bọn chúng mong muốn có người trông thấy, cho nên hung thủ cuối cùng chọn bãi đất trống, bọn chúng thả Terry xuống, cởi một phần dây trói, sau đó thay phiên cường bạo, chân cậu ta bị dạng ra đến cực đại, sau cùng ngay cả khép lại cũng không thể.”
Oscar cầm túi nhựa khóa kéo trên bàn, bên trong đựng vài quả hạch đào, một túi khác đựng quả thông.
“Trong quá trình bọn chúng vận chuyển Terry đã nhét hạch đào vào hậu môn cậu ta, buộc nó kéo căng đủ lớn, ở bãi đất trống sau khi làm xong chuyện tốt của mình bọn chúng lại nhét quả thông vào trong, bọn chúng quả thực xem cậu ta như con búp bê tìиɧ ɖu͙© bán trong cửa hàng người lớn, ước chừng lúc năm giờ…” Oscar hừ lạnh một tiếng: “Bọn chúng giày vò cậu ta đủ ba tiếng đồng hồ, sau đó dùng dao đâm vào tim Terry, dù chúng ta sau cùng biết bọn chúng đâm lệch, nhưng điều này càng mang lại đau đớn dài lâu cho Terry.”
Mike luôn nghiêm túc nghe hắn nói, khi Oscar nói xong y đột nhiên hỏi: “Người phụ nữ báo cảnh sát kia nói thế nào? Cô ta nhìn thấy bộ dạng hung thủ không?”
“Cô ta chỉ có thể nói là hai người đàn ông vóc dáng cao to, màu tóc hay gương mặt đều không biết.”
“Tại sao?”
“Bởi vì cô ta nói hung phạm trùm đầu, theo miêu tả, thì giống như bộ dạng đao phủ, trên túi khoét hai cái lỗ nhỏ, như người hành hình, tôi biết anh đang nghĩ cái gì Mike, anh và tôi đều đang nghĩ tội phạm gϊếŧ người hàng loạt khét tiếng trong lịch sử nước Mỹ Zodiac, bọn chúng mô phỏng theo hắn.”
“Tôi hy vọng bọn chúng chỉ là hứng khởi nhất thời.”
Oscar im lặng một hồi, hắn nói: “Anh biết không? Tuy rằng với lập trường của tôi đáng ra không nên nói như vậy, nhưng tôi luôn cảm thấy Zodiac rất đặc biệt, đúng vậy, hắn rất tàn nhẫn, hắn có thể bắn mười mấy phát súng lên người một cô gái, hắn có thể đem một đôi tình nhân trói vào nhau, dùng dao gϊếŧ chết người nam trước, tiếp đó lại đâm chết người nữ, hắn có thể ở nơi công cộng đâm mười mấy nhát đao lên một người, hắn là tên cuồng sát, nhưng hắn thực sự rất đặc biệt, thậm chí… Đặc biệt đến khiến người cảm thấy tàn khốc, nhất là đoạn kia.”
“Đoạn nào?”
“Hắn lái xe đưa bạn gái đến trường, sau đó dừng xe gần trường học nói, đến rồi. Bạn gái hắn hỏi cái gì đến rồi? Hắn nói, giờ chết của cô đến rồi.”
Oscar dừng lại đột nhiên thay đổi ngữ điệu: “Dường như chúng ta đã lạc đề nghiêm trọng.”
“Đó là anh, không phải tôi.”
Mike nhận báo cáo khám nghiệm tử thi từ tay hắn, mỗi một trang đều xem đi xem lại nhiều lần, y ghi nhớ vài chi tiết, những chi tiết này sẽ không xuất hiện trên truyền thông, y hy vọng về sau có thể nghe chính miệng hung thủ nói ra.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, Ashley đẩy cửa nói: “Có người muốn gặp anh Mike.”
“Ai?”
“Không nhận ra, trước giờ chưa từng thấy, nhưng anh ta nói, muốn gặp Mike Elvis cảnh quan.”
“Mời anh ta vào đi.”
Lát sau, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, sau khi nhận được sự đồng ý một nam nhân trẻ tuổi đẩy cửa vào.
Mike nghĩ mình hẳn là chưa từng gặp người này, nhưng cậu ta thoạt nhìn có điểm quen mặt. Nam nhân này gương mặt khá đẹp trai, mắt màu nâu nhạt, cùng màu với màu tóc cậu ta.
Cậu ta dáng vẻ có phần tiều tụy, viền mắt hơi hõm vào, nhưng không biết tại sao vẫn khiến người cảm thấy tinh thần rất khá.
Mike vắt óc suy nghĩ rốt cuộc đã gặp cậu ta ở đâu, nam nhân trẻ tuổi này nhưng mở lời trước.
“Elvis cảnh quan, anh không nhận ra tôi sao?”
“Jamie?” Mike nhớ giọng nói của cậu: “Jamie Gene? Ồ, xin lỗi, cậu khác trước nhiều quá.”
“Tôi đã cạo râu, còn cắt tóc.”
Jamie từ đầu đến chân đã thay đổi phong cách Hippy của cậu ta, bây giờ cậu giống như thanh niên bình thường, sạch sẽ, hơn nữa còn hết sức ngại ngùng.
“Cậu thoạt nhìn rất được.” Oscar gật đầu, hắn nói: “Rốt cuộc tôi biết vì sao Ashley tích cực như thế báo tin cho cậu rồi.”
Jamie cười nói: “Cô ấy là cô gái tốt.”
“Không sai chút nào, dù rằng lời nói đôi khi có gai, trông mặt bắt hình dong.”
Mike chen vào hai người bọn họ nói: “Jamie, cậu tìm tôi có việc gì?”
“Có một chút.”
Jamie suy nghĩ chốc lát nói: “Tôi nhớ một chuyện, có lẽ giúp được phần nào vụ án của Terry.”
“Tốt quá, mau nói thử xem.”
“Ngày đó Terry mất tích, tôi đang biểu diễn bài cuối ở Thâm Uyên, lúc kết thúc tôi thấy một người đàn ông đang nói chuyện với Terry.”
“Tại sao anh không sớm nói với chúng tôi?”
“Bởi vì khi ấy trong quán bar có rất nhiều người, bọn họ đang… khiêu vũ, ồn ào, tôi không khẳng định người đàn ông kia có thực sự đang trò chuyện với Terry không, kế đó tôi đi vào hậu đài, không thấy chuyện tiếp theo.”
“Dáng vẻ hắn thế nào?”
“Tôi nhìn không rõ, hắn xoay lưng với tôi, mặc áo chẽn bó sát màu đen, cao khoảng mét tám, rất cường tráng… A đúng rồi, trên cánh tay hắn có một hình xăm.”
“Như thế nào?”
“Không nhìn rõ.”
“Bên trái hay bên phải?”
“Bên phải… Không, đợi chút, là bên trái.”
“Khẳng định chứ?”
“Khẳng định.”
“Bây giờ cậu nhớ lại cảm thấy hắn rất khả nghi.”
“Đúng vậy, tôi nghĩ nếu như lúc đó tôi gọi Terry lại, hoặc tôi đi lại thì sẽ không xảy ra chuyện, tại sao tôi lại để cậu ấy một mình ở đó.”
“Được rồi, không ai đoán được sẽ xảy ra chuyện này.”
“Elvis cảnh quan, tôi mong muốn có thể làm chút chuyện cho Terry.” Jamie ngẩng đầu nhìn y: “Người dẫn Terry đi nhất định thường tới Thâm Uyên, hắn tìm nam nhân độc thân để ra tay, tôi nghĩ tôi biết nên làm thế nào để tìm ra hắn.”
Mike kinh ngạc nhìn cậu ta: “Không, cậu không thể làm vậy, chúng tôi sẽ không để người dân đi mạo hiểm.”
“Hãy nghe tôi nói!” Jamie bất ngờ chống tay xuống bàn đối diện Mike và Oscar, dùng giọng điệu kiên quyết nói rõ lời mình muốn nói: “Tôi biết cảnh sát cuối cùng sẽ làm như vậy, nhưng tôi mong muốn người đầu tiên tóm được cái đuôi cáo của hắn là tôi —— Jamie Gene, người bạn tốt nhất cũng là duy nhất của Terry, tôi muốn tìm ra tên khốn kia, đánh đến mặt hắn nở hoa, để hắn biết mình đã làm những gì với Terry!!!”
Mike bình tĩnh nói: “Vậy tôi càng không thể để cậu làm thế.”
Jamie chằm chằm nhìn Mike một hồi, thẳng người: “Được rồi, cảnh quan, anh không cần phái người bảo vệ tôi, tự tôi cũng có thể làm được.”
“Jamie!”
“Tạm biệt.”
Cậu bỏ đi, không hề ngoái đầu lại.
“Cậu ta quá kích động.”
“Người trẻ tuổi lúc nào cũng khá kích động.”
Mike ngẩng đầu nhìn cộng sự của y: “Đừng nói như anh là một lão già, chúng ta phải kiếm người theo dõi cậu ta tránh để cậu ta làm chuyện ngốc nghếch.”
“Tôi cảm thấy kế hoạch của cậu ta cũng được đấy.”
“Anh đang nói gì?”
“Chuyện cậu ta muốn làm vốn không khác gì chúng ta, tôi cho rằng hai người đều tự mình tiếp cận hung thủ, chúng ta có mảnh ghép trong tay, bây giờ cần người tình nguyện đem chúng ráp lại với nhau.”
Oscar Samuel cảnh quan vươn một ngón tay cười nói: “Chúng ta hiện tại có một người tình nguyện.”