Tiêm Bạch Thâm Uyên

Chương 7: Mặt nạ Zodiac

“Đây cũng không phải đi picnic.”

“Tại sao không? Johnny, ngươi nghĩ xem thú vị biết chừng nào? Người khác đều đi làm, còn chúng ta lái xe đi dã ngoại tổ chức buổi picnic đặc biệt, ta thậm chí đã chuẩn bị đạo cụ hoàn hảo.”

___

“Cô có điểm gì đặc biệt, ví dụ như, sở thích hứng thú nào đó.”

Terry nhìn cô gái trước mặt, đó là một cô nàng xinh đẹp, làn da rám nắng màu đồng khỏe khoắn, mái tóc xoăn vàng nhạt, đôi mắt đeo len tím nhìn vẻ như huyền bí lại diệu kỳ.

“Về phương diện tìиɧ ɖu͙© tôi không có yêu cầu đặc biệt, anh biết đó, tôi rất phóng khoáng, bạn bè tôi đều biết điểm này.”

Cô nàng hút một ngụm coca, đột nhiên ngẩng đầu nói: “Trừ một chuyện, tôi không thích khẩu giao, nếu anh yêu cầu tôi làm vậy, giao tình chúng ta chấm dứt.”

Terry không được tự nhiên sờ sờ mũi, trong lòng ra sức mắng Jamie Gene bạn cậu, cho dù cậu ta có lòng tốt cho rằng Terry nên nghiêm túc suy nghĩ cho tương lai mà kiếm một cô gái, nhưng người trước mặt rõ ràng không hợp với cậu.

“Thế, tại sao không thích chuyện đó, ý tôi là khẩu giao?”

Thuận theo lời cô ta, đồng thời tìm lý do rời khỏi đây, cô nàng phóng khoáng kia nhíu mày nói: “Tại sao? Anh hỏi tôi tại sao? Chẳng lẽ anh không cảm thấy nó rất ghê tởm? Đừng nói là anh thích như vậy?”

“Sự thật thì… đúng vậy.” Terry ngẩng đầu, cố ý rất nghiêm túc nói: “Tôi rất thích, tôi mong cô có thể làm vậy.”

Kết quả như mong đợi, cô gái kia dùng vẻ mặt như giẫm phải phân chó trừng cậu, không nói lời nào dứt khoát bỏ đi.

Từ khi sinh ra đến nay, Terry chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ dương v*t vào miệng người khác, đương nhiên càng không nghĩ người khác ngược lại sẽ làm chuyện này với cậu, cũng như trước hôm qua cậu hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị một gã đàn ông cưỡиɠ ɠiαи, trong hai hôm nay cậu dường như đã trải qua tất cả những chuyện không ngờ tới, bao gồm cả chiếc ghế tra tấn cùng khẩu súng trong hậu huyệt.

Gã Donald háo sắc này đùa giỡn thân thể cậu, bò tới bò lui trước mặt cậu, bây giờ còn nhét thứ kia vào miệng cậu.

Cuối cùng Terry đã hiểu khẩu giao là chuyện ghê tởm thế nào.

Mức độ trướng to của thứ kia quả thực sắp xé căng gò má cậu, chỉ dựa vào dưỡng khí hít thở bằng mũi căn bản không đáp ứng được nhu cầu của lá phổi, qυყ đầυ liên tiếp đâm vào cổ họng, khiến Terry thi thoảng muốn nôn khan vài cái.

Donald cực kỳ hưng phấn, gã vừa hét lên vừa nắm tóc cậu đòi hỏi động tác cậu nhanh hơn.

Mẹ kiếp, gã tưởng đây là tự động chắc.

Terry không dám động quá mạnh, từng giây từng phút để ý cái lỗ bên dưới vẫn đang cắm một khẩu súng bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò. Loại giày vò như địa ngục này không biết kéo dài bao lâu, Donald đến cao trào, gã bắt đầu bắn tinh.

Dịch thể màu trắng dính nhớp nháy mắt bắn thẳng vào cổ họng Terry, càng lúc càng nhiều, gần như muốn dán chặt cả miệng cậu lại. Donald rút bảo bối đã xụi lơ của gã ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót quệt sạch lên mặt cậu, Terry vội xoay đầu nôn những thứ kia ra, gã làm dính đầy mặt cậu, cả trong xoang mũi cũng có.

Terry cảm giác một luồng chua xót xộc thẳng vào mũi, cậu vừa nôn vừa phát ra âm thanh khổ sở từ yết hầu, dịch thể nồng đặc sắp bóp nghẹt cậu. Donald vặn khuôn mặt méo mó thống khổ của Terry, muốn cậu nhìn thẳng vào gã: “Ngươi tại sao không nuốt chúng?”

Gã vỗ gò má Terry: “Ta hỏi ngươi đáp, tại sao không nuốt chúng? Ngươi thấy rất dơ bẩn? Ngươi con mẹ nó dám hắt hủi thứ của ta, ta có lẽ nên dạy dỗ ngươi tử tế một chút.”

Gã tức giận lần tay xuống bên dưới Terry, bắt lấy khẩu súng kia, trong nháy mắt, Terry gần như cho rằng gã muốn bóp cò. Cậu mệt mỏi đến mức thần trí bất minh, trong đầu không ngừng nghĩ: Mau nổ súng khốn kiếp, nổ súng đi.

Nhưng Donald không làm vậy, gã chợt rút khẩu súng ra, trên súng vẫn còn vương tia máu, đem nhét nòng súng dính máu vào miệng Terry, đồng thời dùng giẻ lau lấp kín chỗ trống, như vậy Terry không thể nào phun khẩu súng ra được.

Donald mặc lại quần lục lọi khắp nơi trong phòng khách, sau cùng tìm thấy cây chổi sau lưng cánh cửa.

Đảo ngược cây chổi săm soi cán chổi, bên trên có phần cán nhựa chống trượt, quả nhiên là thứ hàng hạ giá, cán nhựa rất sần sùi. Donald tức giận quay trở lại, dùng thứ này đâm mạnh vào hậu đình vẫn chưa khép miệng của Terry. Gã thô bạo vừa đâm vừa hỏi: “Thoải mái chứ? Ngươi thích như vậy không nào?”

Terry ra sức vặn vẹo thắt lưng, cố gắng giật hai tay bị trói cùng ý nghĩ muốn vùng hai chân sắp chết lặng ra, cậu đau đến gần chết rồi. Cán chổi thô ráp cấp tốc lại hung bạo ma sát nội bích, Donald làm việc này như một công nhân vận hành lò hơi, tay còn lại nắm phân thân Terry.

“Có làm ngươi thoải mái không? Ngươi coi ngươi sắp bắn rồi, muốn ta để nó ra? Hay cứ nắm nó cũng được.”

Terry điên cuồng khóc lóc, cậu có lẽ không ý thức được mình đang khóc, cậu đã không còn tìm được lý trí của chính mình nữa. Ngay khi Donald điên cuồng dùng cán chổi trừu sáp nội thể Terry, ngoài cửa vang lên tiếng động cơ ô tô, theo sau là tiếng bước chân khoa trương lại hùng hùng hổ hổ đi về hướng cửa nhà gã, ra sức gõ cửa.

Donald bị dọa một trận, gã dừng lại động tác giày vò Terry cẩn thận lắng nghe tiếng gõ cửa, buông cán chổi do dự một hồi mới đi tới bên cửa.

Một người đàn ông đứng ngoài cửa.

Lúc Donald mở cửa lộ vẻ bất ngờ, gã nói: “Andy? Sao ngươi tới đây?”

“Ta đến xem ngươi đang làm cái quỷ gì? Còn nhớ không? Ngươi cúp điện thoại của ta, ta muốn biết ngươi đang làm gì?”

“Chuyện này rất quan trọng với ngươi sao? Ta chỉ đang làm chuyện ta thích thôi.”

“Ngươi nói cứ như ranh con đang tranh luận cùng cha hắn, ta có thể vào không? Johnny.”

Donald hiển nhiên không mong gã kia làm vậy, nhưng gã lại càng không muốn mích lòng kẻ trước mặt.

“Được rồi.” Donald mở cửa để gã vào trong.

“Ồ, nhìn xem, ngươi có món đồ chơi tốt nha.”

Gã đàn ông đeo kính kia, cho dù đã vào trong nhà cũng không có ý tháo nó xuống.

“Chơi hắn vui không?”

“Cũng tạm.” Donald đè thấp ngữ điệu, cố chọn từ ngữ không mấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, gã rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra một khi đồng bọn của gã hưng phấn lên.

“Vậy, ta có thể nhập bọn cùng ngươi chứ?”

Khi Terry nghe thấy câu này, ý thức vốn sắp tiêu tan lập tức quay về, cậu mở to mắt nhìn gã đàn ông mặc áo jacket màu đen, thoạt nhìn tuyệt đối là một phần tử đáng sợ. Nếu cả hai bọn chúng đều lên, Terry chắc chắn mình sẽ chết mất, nhất định là vậy, hơn nữa sẽ chết rất khó coi, không biết ngày nào sẽ được người phát hiện cậu chết trong xó xỉnh nào đó vẫn đang

giữ nguyên bộ dạng nhục nhã.

Cậu càng nghĩ càng hoảng sợ, Donald lúc này cũng đang ngăn cản đồng bọn gã, nói: “Không, Andy, ngươi đừng làm trong nhà ta, ta vừa chuyển đến không lâu, sàn nhà đều là đồ mới.”

Gã đến cạnh Terry đưa tay chuyển động cây chổi đang cắm trong hậu môn, xoay tới xoay lui một hồi, một bên nhàm chán làm mấy động tác này một bên nghe Terry phát ra tiếng rêи ɾỉ lạ thường, nói với Donald: “Ta có ý hay này.”

“Ý hay, chủ ý của ngươi bình thường đều chẳng tốt đẹp gì.”

“Chúng ta mang hắn ra ngoài đi.”

“Ngươi điên chắc?”

“Khoan kích động, chúng ta cũng không phải chưa từng làm vậy, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chúng ta lái xe đến vùng núi, chơi đùa hắn trong bãi cỏ, không có cửa và cửa sổ, ai cũng có thể nhìn thấy chúng ta.”

“Cho nên ta nói ngươi điên rồi.”

“Nếu ngươi không tán đồng chúng ta chỉ đành làm ở đây, ta sẽ làm bẩn phòng khách nhà ngươi, Johnny —— ngươi phải nhớ, chúng ta là hợp tác, còn hắn là món đồ chơi.”

Donald chau mày suy nghĩ hồi lâu, gã có chút căm hận đồng bọn mình, nhưng đồng thời lại bó tay với gã kia.

“Được rồi.” Gã thỏa hiệp: “Muốn chơi thế nào?”

“Đùa hắn chút trước đã.”

Donald gật đầu, tháo dây thừng trên lưng ghế cùng tay vịn hai bên, đặt Terry xuống sàn nhà, Terry đã không còn sức lực giãy dụa, chỉ có thể yếu ớt làm vài hành động phản kháng mang tính tượng trưng với động tác tay hữu lực của bọn chúng.

Gã tên Andy kia túm hai chân cậu tách ra rồi ấn xuống, Donald đè lưng cậu vặn ngược hai tay trói ra đằng sau, gã phi thường dụng lực, sau khi trói xong gần như không thể nhúc nhích.

“Ngươi có đồ chơi tình thú không?”

“Gì cơ?”

“Gậy massage, hoặc thứ gì khác?”

“Không có, lúc ta mới dọn nhà thứ gì cũng vứt hết rồi, bây giờ ngươi cần thứ đó để làm gì?”

“Một chút sung sướиɠ cho món đồ chơi của chúng ta, trước lúc dụng hình không cho phạm nhân hưởng chút niềm vui quả thật vô nhân đạo, đi tìm thứ thay thế cho ta.”

“Có thể thay bằng thứ gì.”

“Đồ ngu, cái gì cũng được, trứng gà, đá, bóng gold, thứ nào chả được.”

Donald chửi rủa đi tìm mấy thứ theo lời Andy, cuối cùng tìm được một túi hạch đào trong tủ đựng đồ ở nhà bếp.

“Này thế nào?”

“Rất tốt!” Andy thích thú cười: “Ta thích hình dạng khác thường.”

Gã cầm một quả hạch đào nhét vào hậu đình Terry, Donald vừa đưa cho gã vừa hỏi: “Muốn mấy quả?”

“Xem hắn cần mấy quả.”

Khoảng chừng sau khi nhét năm sáu quả, đã rất khó có thể nhét thêm vào trong, Terry rũ rượi co quắp nằm đó, Andy dùng ngón tay thử thăm dò, quả thực đã nhét đầy.

Gã dùng dây thừng thô ráp luồn qua bên dưới Terry, vòng qua dương v*t ở vị trí hậu môn một chút, tiếp đó thắt một cái nút, đem cái nút thô to kia ấn vào giữa hai chân vừa mới nhồi nhét đầy quả hạch đào dùng sức buộc lại, Terry thảm thiết gào khóc như thú hoang, Andy quấn vài vòng quanh eo cậu, sau cùng buộc chặt vào nhau với dây thừng trói cánh tay Terry.

Gã vỗ mông Terry, kế đó khép lại hai chân tách ra, bắt đầu trói chân cậu.

“Lấy túi lại đây.”

Donald tức giận nghe gã sai bảo, gã biết Andy đang cao hứng, cho nên không định làm phật ý gã. Từ trong tủ đựng đồ lục được một cái túi nhựa đựng đồ lặt vặt.

“Trông giống như túi đựng thi thể thật.”

Donald nhìn thấy Andy trói rất tuyệt, Terry rất khó có thể dựa vào sức mình để động đậy, Andy nhét hai quả hạch đào vào miệng Terry dùng băng dính dán lại, gã và Donald nhấc Terry bỏ vào trong túi nhựa, buộc thêm vài bận ở bên ngoài.

“Khiêng hắn lên xe.”

Andy chỉ trỏ, Donald chung sức cùng gã nâng cái túi có vài động tác nhỏ này, bỏ vào trong cốp xe đậu bên ngoài.

“Mang theo nước, để cho tiện.”

“Đây cũng không phải đi picnic.”

“Tại sao không? Johnny, ngươi nghĩ xem thú vị biết chừng nào? Người khác đều đi làm, còn chúng ta lái xe đi dã ngoại tổ chức buổi picnic đặc biệt, ta thậm chí đã chuẩn bị đạo cụ hoàn hảo.”

Donald lấy hai chai nước khoáng cùng một ít bánh mỳ từ trong tủ lạnh, bọn chúng ngồi trên xe, Andy từ trong hộp để đồ lấy ra một thứ. Đó là một cái túi nhỏ giống như bao bố, bên trên hai cái lỗ nho nhỏ.

“Đây là gì?”

“Mặt nạ.”

Andy vừa nổ máy vừa nói: “Ngươi biết Zodiac

(*)

chứ?”

(*) Zodiac Killer, kẻ sát nhân hoàng đạo. Cuối thập niên 60 thế kỷ trước, tại San Francisco, Mỹ xảy ra hơn 20 vụ gϊếŧ người dã man với duy nhất một hung thủ tự nhận là “Zodiac killer”, mỗi khi gây án xong, hắn đều gửi đến cảnh sát và các tòa báo địa phương một bức mật mã khó hiểu, trong đó thuật lại tất cả quá trình gây án của mình, đồng thời trong mỗi lá thư hắn đều lưu lại một dấu hiệu hình sao, cho biết chỉ cần cảnh sát hóa giải được những mật mã này thì có thể biết được thân phận của hắn. Sau khi gây ra 22 vụ trọng án, sát hại 37 người, “sát thủ Zodiac” bất ngờ biến mất. Vụ án về tên gϊếŧ người hàng loạt Zodiac luôn thu hút được sự chú ý của mọi người, đặc biệt là những người dân sinh sống tại khu vực San Francisco. Họ đi thu thập những tài liệu liên quan đến tên sát thủ Zodiac với mong muốn có thể làm rõ được thân phận thực sự hắn.

(quả thật rất rùng rợn a, đặc biệt đọc vào ban đêm =…=)

“Ta hy vọng kẻ ngươi nói không phải kẻ ta đang nghĩ tới.”

“Ngươi nghĩ ai? Trên đời này chỉ có một người như vậy, hắn có thể gϊếŧ người ở mọi nơi, không ai nhận ra hắn, trong công viên, cạnh trường đại học, thậm chí ngay cả trên đường, hắn đùa giỡn cảnh sát, nhưng bọn chúng không bắt được hắn, sáu mươi năm rồi, hắn đã trở thành một điều bí ẩn, ngươi không cảm thấy đây là vật may mắn sao?”

Donald dường như cảm thấy rất bùn nôn loay hoay mặt nạ trong tay: “Ngươi muốn ta đội nó?”

“Không, chúng ta đều đội, trông giống đao phủ không? Ngươi không phải thích câu chuyện giày vò hoàng tử kia sao? Để đao phủ kết thúc sinh mệnh của hoàng tử, cho dù bị người bắt gặp, bọn họ cũng không thể biết rốt cuộc do ai làm, sẽ rất thú vị.”

Donald trùm cái túi lên đầu, bỗng nhiên nói: “Andy, lần đầu tiên ta thấy chủ ý của ngươi rất tuyệt vời.”