“Leonard Ryan? Ta có thể gọi cậu là Leo không?”
“Tất nhiên rồi, ngài Mars, chỉ cần ngài muốn, ngài có thể dùng bất cứ cái tên nào để gọi tôi, ngài có thể gọi ‘này’ hay tùy ý chọn một cái tên thuận miệng nào đó.”
Allen vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười của hắn mang một sức hút rất đặc biệt, vừa như người trưởng thành dày dạn kinh nghiệm, lại vừa như thiếu niên ngại ngùng khiến người lần không ra đầu đuôi. Nam nhân trước mặt thoáng ngây người khi bắt gặp nụ cười của hắn, biểu tình hài lòng.
“Được, rất tốt.”
“Vâng, tiên sinh, vì ngay lúc tôi cần giúp đỡ nhất ngài đã vươn tay tương trợ, cho nên bất luận ngài muốn tôi làm gì, tôi đều sẽ rất vui lòng cống hiến cho ngài, nên biết nếu lúc đó ngài không xuống xe đuổi bọn côn đồ kia, rất có thể tôi sẽ bị bọn chúng đánh chết.”
Hắn đưa tay quệt vết máu đã khô bên khóe miệng, dáng vẻ rất chân thành: “Mời ngài nói ngài muốn tôi làm gì để báo đáp ngài, chỉ cần tôi có thể làm được.”
“Cậu cho rằng cậu có thể làm được những gì?”
Nam nhân tên Mars thêm phần hứng thú nhìn hắn, Allen không hề để tâm nói: “Cơ thể! Tôi có thể làm việc cho ngài?”
Mars mỉm cười: “Ta không cần bảo mẫu hay quản gia.”
“Vậy vệ sĩ?”
Lần này ngay cả hai gã áo đen đứng bên cạnh cũng nhịn không được phụt cười, Mars mở miệng nói: “Ta đã có không ít vệ sĩ, hơn nữa dựa vào thân thủ vừa rồi của cậu, cậu ngay cả mình cũng không thể bảo vệ được.”
“Ồ, ha ha, dường như đúng vậy.” Allen cười bồi hắn.
“Leo, cậu làm gì? Những tên côn đồ kia tại sao tìm cậu gây phiền phức?”
“Tôi không biết, bọn chúng chỉ là thích đánh tôi, tôi cũng không hiểu tại sao.”
“Vậy trả lời câu hỏi đằng trước của ta, cậu làm gì? Làm ở đâu?”
Mars dùng đôi mắt hẹp dài đánh giá Allen, dường như hắn đã có đáp án, chẳng qua đang đợi đối phương tự mình trả lời mà thôi.
Quả nhiên, Allen lưỡng lự một hồi, thấp giọng nói: “Tôi làm trong câu lạc bộ.”
“Là waiter?”
“Không, không phải.”
Mars cười rộ lên, cũng không tiếp tục truy hỏi, từ lúc nhìn thấy hắn ở quảng trường câu lạc bộ nổi tiếng kia, Mars đã đoán được nghề nghiệp của hắn. Một nam kỹ xinh đẹp, bởi vì các mối quan hệ với mấy tên khách lộn xộn mà bị một đám đàn ông kéo vào con hẻm này đánh một trận.
Rất may khuôn mặt không bị thương, những tên thô lỗ kia chẳng những quên mất trước khi ăn phải cảm tạ sự ban ân của Chúa, ngay cả thứ đẹp đẽ do Chúa Trời sáng tạo cũng dám tùy tiện phá hoại.
“Leo, ta muốn nói với cậu, ta không kỳ thị nghề nghiệp, hơn nữa ta thường lui tới những câu lạc bộ đó.”
“Vậy sao, ngài Mars, ngài là người tốt.”
Đôi mắt hẹp dài của Mars gần như muốn biến mất trên khuôn mặt hắn, như có như không nhìn Allen: “Vậy cậu vẫn kiên quyết muốn dùng cơ thể báo đáp ta?”
“Tôi rất vui lòng làm vậy.”
“Ha ha ha ha!” Mars cười lớn: “Cậu thực sự rất đáng yêu, bây giờ ngay cả các cô gái cũng sẽ không làm chuyện này, dùng thân thể báo đáp ơn cứu mạng của người khác chỉ xuất hiện trong thời đại kỵ sĩ.”
“Nếu tôi nói, tôi ngược lại rất sẵn lòng quay về thời đại của Don Quixote, thế giới hiện nay đã không còn tinh thần kỵ sĩ, không có ai sẽ để ý một kẻ đáng thương bị giẫm nát dưới bùn đất, ngoại trừ ngài, ngài Mars.”
Mars cười càng lớn hơn.
“Đến ngồi cạnh ta.” Hắn vừa cười vừa chỉ cạnh chân mình, nơi đó đặt một tấm đệm lót bằng nhung. Allen vâng lời bước qua, trước khụy một chân quỳ xuống, sau đó quỳ cả người trước mặt hắn đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn.
Mars Francisco tuy có điểm hói, nhưng xem như là một nhân vật hắc đạo rất có thế lực, trong đôi mắt hẹp dài kia luôn xuất hiện ánh nhìn nguy hiểm tựa lưỡi đao sắc bén. Ngón tay có phần thô ráp len lỏi mái tóc màu nâu nhạt của Allen, khi gần đến ngọn tóc thì hơi dùng lực, buộc Allen có thể nhìn rõ gương mặt hắn.
Allen dùng con mắt thuần lam không chút lảng tránh cùng hắn chạm mắt, giằng co khoảng chừng một phút, Mars nới lỏng ngón tay. Hắn dường như vẫn còn chút quyến luyến chầm chậm quấn sợi tóc lên ngón tay, sau đó lộ nụ cười mỉm.
“Cậu không biết ta là ai, cho nên mới dám nhìn ta như vậy, Leo, nếu cậu biết thân phận của ta, nhất định sẽ sợ đến toàn thân run lẩy bẩy.”
“Vậy thì, tùy ngài quyết định nên cho tôi biết chuyện nào, tôi không tò mò, nếu ngài cảm thấy không cần thiết, tôi cũng không muốn biết gì cả.”
Mars thẳng lưng, đồng thời ngã người ra lưng ghế đằng sau, hắn nhìn Allen đột nhiên hỏi:
“Từng quan hệ với phụ nữ chưa?”
“Chưa.”
“Có bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙© nào không?”
“Không có.”
“Mong muốn ta tin cậu?”
“Đúng vậy.”
Mars trầm mặc một hồi, hắn nói: “Đứng lên.”
Allen đứng dậy, Mars cũng theo đứng lên, lúc này hắn so với Allen còn cao hơn cả cái đầu.
“Sau khi bọn chúng soát người xong, vào gặp ta.”
“Vâng, ngài Mars.”
Allen nhìn Mars đi vào trong phòng, hắn giang tay để hai gã áo đen lục soát từ đầu tới chân.
“Đó là gì?”
Một gã trong chúng chỉ chiếc vòng trên cổ tay hắn.
“Vòng tay, một món kỷ niệm nho nhỏ.”
“Cậu tốt nhất nên tháo xuống.”
Allen thử tháo nó ra, nhưng chiếc vòng kia quá nhỏ, vừa vặn siết chặt cổ tay hắn.
“Ai, không được.” Hắn từ bỏ, sau đó liếc nhìn vệ sĩ của Mars nói: “Tôi nghĩ có lẽ không sao đâu, vật hình tròn không thể làm bị thương người khác được.”
Gã vệ sĩ kéo cánh tay hắn cẩn thận xem xét, không tìm thấy nơi bí mật nào, gã lắc đầu nhìn đồng bọn mình, sau cùng buông Allen ra.
“Cậu có thể vào, nên nhớ chúng tôi lúc nào cũng ở bên ngoài, đừng làm chuyện nguy hiểm.”
“Cả đêm sao?”
Allen không đợi bọn chúng trả lời mỉm cười bước vào.
Mars Francisco là kẻ cầm đầu băng đản Mafia Mỹ tàn nhẫn nhất, căn phòng của hắn trông cũng không có gì đặc biệt. Ngoại trừ không đặc biệt, ngược lại mang vị đạo ấm áp của gia đình.
Allen đóng cửa, xuyên qua chiếc giường rộng lớn cùng thành giường trổ đồng uốn lượn, trông thấy Mars đang dùng đôi mắt hẹp dài của hắn ngắm nhìn mình.
“Tự cậu tới đi, Leo, cởϊ qυầи áo nằm lên giường.”
Allen bước tới, đứng trước mặt hắn bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, hắn cởi từng chiếc từng chiếc, bờ ngực nhanh chóng phơi bày trước mặt Mars, lúc cởϊ qυầи hắn hơi dừng lại, để đối phương nhìn rõ đường cong thắt lưng.
Mars tán thưởng gật đầu, rất hiển nhiên, Allen biểu hiện rất chuyên nghiệp. Toàn bộ quần áo trên người được trút bỏ, hiển hiện đường cong thân thể hoàn mỹ như chạm khắc.
“Cơ bắp của cậu ngược lại không yếu ớt như thân thủ cậu.”
Allen cúi đầu nói: “Tôi không giỏi đánh nhau.”
“Cậu không cần đánh nhau.”
Allen mỉm cười nằm trên giường, Mars cũng cởi hết quần áo, trước khi bắt đầu hắn như
thưởng thức món đồ sứ vuốt ve cơ bắp Allen. Từng thớ cơ thịt đều săn chắc, hoàn toàn không giống đám nam kỹ tay trói gà không chặt, gầy yếu trắng bệch kia. Mars thậm chí nảy sinh ý nghĩ, nếu huấn luyện nghiêm chỉnh một chút, có lẽ hắn thực sự có thể trở thành vệ sĩ xuất sắc.
Mars cúi đầu hôn cần cổ Allen, hắn phát ra âm thanh rêи ɾỉ êm tai, Mars bắt đầu nóng vội vươn tay tới phía sau hắn, nhưng Allen duỗi hai tay ôm chầm lấy cổ hắn, lật người lại, Allen chủ động hôn môi, hắn thực sự rất chủ động.
Mars chưa từng thấy có người dám chủ động như vậy trên giường hắn.
Tình huống trên dưới đảo lộn thế này chưa từng xảy ra, đương nhiên rất mới mẻ.
Allen hôn rất có kỹ xảo, hiển nhiên như vậy, bởi hắn dựa vào đây mà sống…
Ít nhất Mars nghĩ vậy.
Hắn sâu sắc hưởng thụ cảm giác mới mẻ mà tiểu sủng vật mang lại, cũng đang ra sức tìm kiếm địa phương thích hợp tiến vào bên trong Allen. Lần mò tới rãnh giữa hai cánh mông bắt đầu vuốt ve lên xuống, ngón tay hắn đang chuẩn bị cắm vào trong.
Ngay tại lúc này, Mars cảm giác một trận ngạt thở.
Loại ngạt thở này giống như lưỡi đao sắc bén ập tới, trên cổ hắn xuất hiện cảm giác đau đớn tựa như bị cắt đứt.
Hắn lập tức mở bừng mắt.
Hai tay Allen bắt chéo sau gáy hắn, sợi thép cực mảnh siết chặt cổ họng Mars.
Hắn muốn hô lớn, nhưng Allen dùng miệng lấp kín miệng hắn, dính sát đến mức không để lọt bất cứ âm thanh nào từ đôi môi không còn chút máu kia. Mars bắt đầu ra sức giãy dụa, hắn giãy dụa dữ dội như vậy, nhưng Allen dùng sức lực toàn thân áp chế hắn, cả hai vặn vẹo trên giường, chiếc giường lớn xa hoa bắt đầu phát ra âm thanh kẽo kẹt kịch liệt.
Vệ sĩ ngoài cửa liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, trên gương mặt nghiêm nghị lộ ra nụ cười dâʍ ɖu͙©.
“Một đêm không xong rồi.”
Đồng bọn hắn đáp lại một đáp án thích đáng: “Vận động thật dữ dội.”
Nhưng vận động mạnh này nhanh chóng dừng lại.
Thân thể Mars vốn sung mãn du͙© vọиɠ bắt đầu cứng ngắc, Allen chậm rãi buông hắn ra, xác định hắn đã không còn hơi thở, cuối cùng, thả lỏng sợi thép quấn trên tay. Sợi thép kia nằm trong cái vòng trên tay, rút ra thông qua viên đá khảm bên trên, nhưng sau khi dùng xong bởi vì không cách nào lắp đặt trục quay nên không thể thu lại được.
Allen quấn sợi thép trên tay, thẳng người dậy.
Hắn nhìn thi thể Mars ở giữa hai chân, ánh mắt bắt đầu chuyển lạnh. Nhưng loại nhãn thần sát thủ này nhanh chóng tiêu biến, trở thành loại tiếu ý đùa cợt.
Hắn giang hai tay nói: “Vậy là Allen Scott, lúc nguy cấp bảo vệ được trinh tiết của hắn.”
Hắn từ trên giường đứng dậy, mở tủ đựng rượu chọn một chai vang đỏ Gamay Noir năm 59, gỡ nắp rượu bắt đầu súc miệng bằng loại rượu đắt tiền.
“Nhưng đó là nụ hôn đầu của ta.” Allen uống một ngụm, bổ sung thêm: “Ta là nói với nam nhân.”
Hắn đặt chai rượu xuống đi vào phòng tắm, bắt đầu thong thả tắm rửa.
“Ta có thể dùng thân thể này làm việc cho ngài, ngài Mars!” Hắn vừa xả nước vừa cười: “Kinh điển!”
Allen Scott, một sát thủ, hắn hiện tại có rất nhiều thời gian có thể ung dung rời khỏi căn phòng của kẻ đứng đầu hắc đạo trong truyền kỳ này. Mars Francisco, nhân vật sinh tiền khiến người nghe danh đã sợ mất mật không có khuyết điểm gì, ngoài trừ một điểm, hắn thích lên giường cùng nam nhân anh tuấn.
Điểm này hiện tại mà nói, rất trí mạng.
Bởi vì sát thủ anh tuấn đang tắm rửa trong phòng tắm của hắn, còn hắn nằm trên giường, đã vĩnh viên không thể đυ.ng đến nhà tắm này nữa.