Cô Chủ, Đừng Giận Anh Nữa! [Fanfic Rinlen]

Chương 3: Quá khứ ám ảnh đến hiện tại

"Gumi, ba về chưa?" Rin từ ngoài cửa đi vào, đôi mắt nhìn xung quanh đề phòng.

Gumi nhìn Rin mà thấy buồn cười, đôi tay thon nhỏ đưa ra đỡ lấy cặp cô "Sao? Hôm nay về hỏi ông chủ làm gì? Em lại gây ra chuyện gì đúng không?"

"Không không, em hiền lành nết na, chịu thương chịu khó như vậy thì gây ra chuyện gì được chứ!" Rin bĩu môi bắt đầu huyên thuyên ảo tưởng.

"Ừ, em chỉ được cái ảo tưởng là giỏi, chân tay bé xíu thế kia biết gây chuyện gì!" Gumi cất cặp Rin đi rồi kéo cô vào bồn rửa tay "Mau rửa tay đi, cơm chị dọn rồi!"

Rin mím môi, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình trong dòng xả của vòi nước.

Cô yếu đuối ư?

Rin bật cười, cái gì mà yếu đuối chứ!

Vừa yên vị trên ghế trước bàn thức ăn thơm nức thì ngoài cử truyền đến tiếng cửa mở và tiếng ông quản gia "Ông chủ đã về!"

"Ừ, con bé đã về chưa? Về rồi thì bảo nó lên thư phòng."

"Dạ!"

Rin nghe cuộc đối thoại, trong lòng đã lộp bộp lo lắng. Gì chứ, đừng nói là ông ấy biết chuyện sáng nay nhé!

Rin run run đứng dậy, tay cô cũng cảm nhận được cả người mình như yếu nhược đi.

Cô còn nhớ, nỗi ám ảnh vào chính đêm mưa gió ấy, nó mãi mãi là một vết thương như muốn hằn sâu vào tâm hồn non nớt của cô.

Rin từ nhỏ vốn là một cô nhóc dễ thương năng động, mọi việc đều rất ngây ngô. Cô chơi thân với Miku nhất, hai người thân nhau đến nỗi như hai chị em ruột.

Đến năm mười tuổi Liên đoàn Vocaloid muốn bầu một người con gái trong các tập đoàn chính trở thành tiểu thư đại diện cho Vocaloid, nâng tầm ra ngoài thế giới. Ông Kagamine rất tự tin vào cô, mái tóc vàng xinh đẹp mềm mại ấy, đôi mắt xanh như mặt hồ in bóng rực rỡ, giọng hát vui vẻ tràn ngập nắng và gió ấy. Ông tin con gái mình sẽ được bầu làm tiểu thư đại diện, nhưng ai ngờ sự tình không như ông nghĩ, cô con gái nhỏ xinh xắn với bím tóc xanh hai bên cùng giọng ca ngọt ngào, thánh thót của tập đoàn Hatsune lại được lượng phiếu bầu đông đảo hơn hẳn.

Ông cứ thế dồn hết mọi tức giận lên cô con gái nhỏ, đánh đập nó dã man. Ông nói:

"Đứa con nghiệt chủng, tao nuôi mày để làm gì trong khi mày vô dụng đến thế?"

"Sao mày không chết quách đi theo mẹ mày đi còn ở đây ăn bám tao?"

"Đừng bao giờ để tao nghe những điều rắc rối do mày gây ra nữa!"

...

Rin lặng khóc thút thít, những vết roi trên người khiến cô chẳng đủ sức mà gào lên.

Hóa ra bao lâu nay ông lạnh lùng với cô vì cô chẳng phải con ruột của ông, ông nuôi cô chỉ để giữ cái danh ông bố tốt mà thôi.

Rin bừng tỉnh khỏi hồi tưởng, đứng trước cửa thư phòng mà lòng cô lạnh lẽo. Cô đã từng rất thích vào căn phòng này vào những chiều êm dịu, tựa người vào chiếc ghế thơm mùi gỗ tử đàn, đọc những bản nhạc hay nhất thế kỷ, ngâm nga những giai điệu vui tươi tràn ngập hạnh phúc. Vậy mà giờ đây căn phòng như nỗi ám ảnh đáng sợ nhất với cô, chỉ đứng gần thôi cũng đủ khiến trái tim cô co rút.

"Ba, con đến rồi!" Rin bấm chặt tay cho giọng mình không run rẩy rồi mới gõ cửa.

"Vào đi!" Giọng nói ôn tồn, trầm trầm như vậy đã từng gầm rống lên nói với cô những lời nghiệt ngã nhất. Nghĩ đến đây sống mũi cô lại cay cay.

Rin đẩy cửa bước vào, căn phòng vẫn tràn ngập mùi hương thoang thoảng của gỗ tử đàn như rất nhiều năm trước khiến cho cô cảm thấy nhớ nhung vô cùng.

"Hôm nay Hiệu trưởng gọi cho tao..." Ông từ từ nhấp một ngụm trà, thói quen lâu năm chiến đấu trên thương trường khiến lời ông nói ra tuy không rõ ý nhưng lại như mũi kim nhọn đâm chọt đáy lòng chột dạ của Rin.

"Mày biết ông ta nói gì không?" Ông đặt chén trà xuống, mắt nhìn cô.

"Con..." Rin bặm chặt môi, đôi mắt rũ xuống che hết cảm xúc uất ức bên trong.

"Một đứa con gái không biết tự trọng lại còn chống lại Hội học sinh, trốn tội, không lo học hành chăm chỉ chỉ biết ăn chơi lêu lổng kéo theo cả tiểu thư phải bảo vệ mày, nghịch ngợm theo mày, mày có để cái mặt già này nhìn ai không?!!" Ông đập bàn giơ tay quạt một phát vào mặt cô.

Tiếng "chát" ròn rã vang lên khiến tai cô ù đi, trước mắt tối sầm lại, cả cơ thể nhỏ nhắn bị mất thăng bằng lảo đảo ngã phịch xuống, eo đập vào tủ kính bên cạnh khiến nó loảng xoảng vỡ. Mảnh kính trong suốt rơi xuống, đổ xuống người cô.

Rin giơ tay che lấy đầu, cả người cô đau đớn như muốn cắt ra từng khúc.

Đau đớn thấu da thịt khiến cô như tỉnh như mơ, dường như cô thấy mẹ cô ngồi trước mặt, đôi mắt của mẹ vẫn xinh đẹp, trong suốt như vậy nhìn cô trìu mến.

Mẹ, con sợ quá...

Con sợ lắm!!! Mẹ cứu con!!! Cứu Rin!