Hắn hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay, che chắn hết ngũ quan, không thấy, không nghe, không ngửi, không nghĩ.
… Một con hồ ly… Sống hay chết, liên quan gì đến mình…
Thốt nhiên, một tiếng thét thê lương vang vọng giữa trời đêm.
—–
Nhìn khắp nam bắc, gió đông ảm đạm thổi.
Trăng như tân câu, đèn hoa thoáng vỡ mộng.
Hỡi thế gian, sự đến sự đi, đều thành hư không.
“Ai — “
Lý Kính ghé bên khung cửa sổ thẫn thờ nhìn một hàng kiến dài khuân vác những mẩu vụn bánh màn thầu vừa rồi mình bóp nát.
Bốn bề im ắng tĩnh mịch, chim kêu khẽ lượn trên không, như ứng với cảnh, càng tô đậm vẻ tịch liêu.
Mặc Sinh sáng sớm đã ra ngoài luyện công trị thương. Theo lời hắn, hồ tộc bọn họ nếu trọng thương, phải đến băng động gì đó tu luyện mới khỏi hẳn.
Lý Kính buồn chán cùng cực, không thể xuất môn, càng khỏi bàn tới chuyện gặp ai đó tán gẫu, chỉ biết xòe ngón tay đếm thời gian mình ở hồ hương. Dài đăng đẳng như đã qua một năm, nhưng tính kỹ, chỉ mới hơn nửa tháng.
Cũng may Mặc Sinh tuy xích hắn, từ hôm đó ngày ngày trôi đi thuận lợi, không ép buộc hắn hoan hảo. Mỗi ngày từ bên ngoài trở về, ngoại trừ mang những thứ con người có thể ăn, chỉ đòi một nụ hôn liền ngủ.
Lý Kính trong lòng có loại vui vẻ bắt nguồn từ giải thoát, vì vậy cũng tận tâm tận lực thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ này của Mặc Sinh.
Đến tối, hai người ôm nhau ngủ, một đêm miễn cưỡng trôi qua.
Bất quá người chung quy không phải heo, ăn uống đại tiện là đủ. Lý Kính đã quen náo nhiệt xa hoa trụy lạc, làm sao chịu được thanh tĩnh thế này? Dù Mặc Sinh có đưa cho hắn vài cuốn tạp thư giải buồn, cũng chỉ tiện tay lật mấy trang, chốc lát sau, ngáp dài liên tục, liền vứt sang một bên xếp xó.
Thời gian nhàn hạ, toàn bộ dùng để đờ ra.
Phỏng chừng quãng đời còn lại sẽ phải trải qua theo kiểu này, Lý Kính nhìn xiềng xích rắn chắc dưới chân, không khỏi tâm sinh tuyệt vọng.
Không biết phụ mẫu có được bình an đến biên quan? Thiện Hỉ chưa gϊếŧ được mình giải hận, liệu có làm khó bọn họ?
Nếu nói nỗi lo duy nhất hiện tại của Lý Kính, chỉ có điều này thôi. Hắn không ngờ mình cư nhiên cũng là đứa con có hiếu. Bất quá, trực giác mách bảo dựa vào thế lực tích tụ từ trước của Thành Nam vương hẳn là tạm thời vô sự.
Về phần Mặc Sinh, Lý Kính không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Hoặc là nói, hắn thực sự lười tìm hiểu.
Xưa nay nhân yêu thù đồ, Mặc Sinh hành sự quỷ dị, lúc thì yêu khí mười phần, lúc thì biểu hiện như một hài tử chưa trải thế sự. Lý Kính mấy lần sực tỉnh khỏi mộng, chỉ thấy một đôi mắt đen láy sáng ngời đang lẳng lặng nhìn mình.
Ban đầu kinh hồn, dần dà, tập mãi thành thói quen.
Nhìn qua, my thanh mục tú, phủ khói mờ sương, mong manh ưu sầu, Lý Kính lại thấy nơi nào đó sâu trong đáy lòng xót xa khó nén. Bất giác kéo hắn vào ngực, từng chút một vuốt mái tóc đen kia, trong miệng qua loa vài câu “Ngoan, ngủ đi…”
Dỗ hắn ngủ, dần dà cũng thành một bước tất yếu.
Chỉ xem như báo ân, chỉ xem như tịch mịch, chỉ xem như đang ôm một con chó con mèo.
Chứ không phải…
… Không phải đã động tâm.
…
Cứ thế bình yên qua vài ngày, Lý Kính cũng sắp sửa hòa mình với đàn kiến.
Một hôm nọ chính ngọ vừa qua, Mặc Sinh đột nhiên về sớm. Lý Kính có chút mừng rỡ khó hiểu, lại thấy hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng run.
Mặc Sinh gấp gáp lấy một chiếc chìa khóa hình thù kỳ quái mở xích cho Lý Kính, không đợi hắn phản ứng, đã cuống cuồng nhét hắn dưới gầm giường. Cuối cùng, tận lực căn dặn: “Lát nữa vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi ngàn vạn lần đừng lên tiếng! Nhớ cho kỹ!!”
Lý Kính sau đầu đυ.ng sàn gỗ, một trận nhe răng trợn mắt. Còn chưa kịp thở, một bó xích kim loại cũng bị ném vào, đập ngay mắt cá chân hắn.
“Ối!”
“Đã bảo đừng lên tiếng!”
Lý Kính cắn chặt răng, ra sức xoa chỗ đau, thầm mắng Mặc Sinh một trận. Hắn đã sớm quen với những hành động điên điên hỉ nộ vô thường này, nhưng không biết vì sao hôm nay lại dễ dàng mở xích, đã vậy mở xong còn nhét mình dưới gầm giường bẩn thỉu. Đừng nói là giở trò đùa gì chứ, đang nghi hoặc, bỗng nhiên nghe thấy cửa chi nha một tiếng, Lý Kính quay đầu nhìn về phía phát ra động tĩnh, Mặc Sinh đang quỳ dưới đất, run lẩy bẩy.
“Tam thúc…”
“Ân, Sinh nhi ngoan, đứng lên đi.”
Một tiếng cười ôn nhu quen thuộc lọt vào tai, Lý Kính như bị sét đánh.
Thảo nào Mặc Sinh dặn mình đừng lên tiếng, Thượng Ỷ… Hắn tới làm gì?
Vừa nghĩ đến đây, người nọ dường như nhìn thấu tâm tư của Lý Kính, nói: “Sinh nhi, tam thúc rất nhớ ngươi… Còn tưởng rằng ngươi rời khỏi hồ hương, sẽ không bao giờ biết đường trở về nữa.”
“Sinh nhi không dám…”
“Lại đây, Sinh nhi, để tam thúc xem nào. Có nhớ tam thúc không?”
“… Tam thúc…” Mặc Sinh bóng lưng vẫn không ngừng run, âm điệu tràn ngập ý khẩn cầu.
“Ân? Sao còn không qua?”
“Sinh nhi… Sinh nhi thân thể không khỏe… Sinh nhi…”
“Ha ha, khờ quá, tam thúc sao lại không biết ngươi bị thương? Bằng không, sao lại chịu khó ẩn nhẫn suốt mấy ngày liền?” Thượng Ỷ kéo Mặc Sinh ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve làn môi tái nhợt của hắn, “Huống hồ, ngươi nghĩ bọn họ sẽ dễ dàng đưa cho ngươi chỗ thuốc trị thương quý hiếm kia sao, nếu không được ta đồng ý, ai dám manh động?”
Mặc Sinh quay đi, dè dặt nói: “Nhưng tam thúc, Sinh nhi vẫn chưa…”
“Sinh nhi, thân thể của ngươi tam thúc tự nhiên hiểu rõ. Ở trong động Yến Lăng nửa tháng, còn có vết thương nào chữa không khỏi?” Thượng Ỷ cười, hôn lên môi Mặc Sinh, ngón tay cũng luồn vào cổ áo hắn.
Mặc Sinh hoảng sợ, giãy dụa thoát khỏi vòng tay Thượng Ỷ, một lần nữa quỳ xuống: “Tam thúc, Sinh nhi không dám làm mất nhã hứng của tam thúc, thế nhưng…” Hắn cúi đầu, dùng hết khí lực nói: “Thế nhưng chúng ta đến phòng của tam thúc có được không? Sinh nhi… Sinh nhi không thích nơi này…”
Thượng Ỷ tự tiếu phi tiếu: “Sao vậy? Gian phòng này là do chính ngươi chọn mà, trước đây đâu có nghe ngươi nói không thích?”
“Cầu xin người… Tam thúc…”
“Đủ rồi, Sinh nhi, lẽ nào ngươi muốn cãi lời ta?” Thượng Ỷ mất kiên nhẫn một phen ôm lấy Mặc Sinh, đi tới bên giường, “Tam thúc lập tức sẽ cho ngươi quên mình đang ở đâu…”
Lý Kính vốn đã kinh đến lưng dán sát tường, lúc này vẫn phí công rụt sát hơn nữa.
Có duyên gặp mặt một lần, rất khó quên đại mỹ nhân này trước khi đi đáy mắt trầm tích một điểm quang mang như lưỡi dao sắc bén.
Thượng Ỷ và Mặc Sinh không chỉ là quan hệ thúc chất, Lý Kính từ lần đó đã biết, khi ấy đối với chuyện lσạи ɭυâи ngoài phỉ nhổ, còn có chút bị mê hoặc. Bất quá phen này, bản thân hắn mơ hồ trỗi lên chút tư vị khác lạ.
“Sinh nhi thật vô tâm, sao đành quên ngày xưa tam thúc tốt với ngươi thế nào?”
“Sinh nhi, ngươi bỏ đi suốt một tháng trời, tam thúc rất nhớ ngươi…”
“Sinh nhi, vẫn là ngươi tuyệt nhất, bọn họ đều thua kém ngươi…”
Bên tai không ngừng lọt vào hoan ngôn ái ngữ, thanh âm khàn thấp của Thượng Ỷ bao hàm tìиɧ ɖu͙©. Mặc Sinh thỉnh thoảng áp lực rêи ɾỉ, thủy chung vẫn duy trì trầm mặc.
Thình lình một tiếng lụa bị xé rách.
Lý Kính tim đập bàng hoàng, không tự chủ được siết chặt nắm tay.
Chuyện kế tiếp xảy đến, mình quá quen thuộc.
Giường da^ʍ mị lắc lư, y bào tiết khố rách bươm vương vãi khắp mặt đất. Lý Kính nhận ra đó là chiếc áo dài lụa lam cổ trắng Mặc Sinh mặc hôm nay.
“Lý Kính, ngươi nói màu lam này đẹp hơn, hay màu xanh kia đẹp hơn?”
“Màu nào cũng được.”
“Nói mau!”
“… Lam đi, ngươi mặc màu lam tương đối đẹp.”
Khi đó dạo phố qua loa một câu cho có lệ, không biết là vô ý hay cố tình, mãi đến giờ, bộ y phục này Mặc Sinh rất thường mặc.
…
Nương theo tiếng nhục thể va chạm càng lúc càng vang dội, Mặc Sinh rốt cục nhịn không được rêи ɾỉ cao hơn. So với sung sướиɠ, phảng phất càng nhiều là thống khổ chịu đựng quá lâu vô pháp nhẫn nại. Lý Kính nhớ tới huyệt khẩu khép chặt của hắn, luôn rất khó tiến vào, cần cực độ kiên trì làm trơn mới có thể miễn cưỡng viên phòng.
“Lý Kính… Đau…”
“… Lý Kính… Đau quá…”
Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt ẩn nhẫn kia nhăn nhó vì đau đớn, mình sẽ vươn tay lau đi lớp mồ hôi dày đặc trên vầng trán ngà.
Phi sắc lạc hà, có lẽ cũng là hưng phấn.
Lý Kính tự phụ ưu điểm lớn nhất chính là chưa bao giờ khinh rẻ người khác, cho dù đối mặt thanh lâu ca kỹ, hay tiểu tốt phiến phu.
Thế nhưng, Mặc Sinh… với bọn họ, có vài chỗ khác biệt.
Khiến mình tìиɧ ɖu͙© trước mắt, vẫn nguyện ý thương tiếc gấp bội.
“Lý Kính, vào đi, được rồi…”
Đôi chân quấn bên hông mình thon dài hữu lực, làn da nhẵn nhụi, sắc da đồng đều bao phủ đường nét ưu mỹ.
……
Khuếch trương đến cực hạn, khoảnh khắc yếu đuối dung nạp cứng rắn, nước mắt giàn giụa tuôn rơi.
Mặn, thậm chí là đắng chát…
“… Tam thúc… Đừng mà… Sinh nhi cầu xin người…”
Tiếng nức nở trầm thấp như ma chú ám ảnh, Lý Kính giơ tay, bịt kín hai lỗ tai.
Ngỡ rằng đã bớt phiền loạn, trớ trêu thay âm hưởng não nề kia vẫn khi căng khi lỏng bức tới.
“Sinh nhi, lẽ nào ngươi đã quên lời tam thúc dạy? Con người, không có chân tình, bất luận ngươi tốt với hắn đến đâu, hắn cũng sẽ không ghi lòng tạc dạ. Sau này không chừng còn trách ngươi dụ dỗ câu dẫn hắn… Sinh nhi, chỉ có ở bên tam thúc, mới không ai tổn thương ngươi được…”
“… Không… Tam… Đừng…”
Trong không khí trôi nổi một tia mùi đàn hương như có như không.
Mang theo mùi tanh của máu.
Đó là vị đạo đặc trưng của nam tử giao hợp.
Lý Kính không biết đã ngửi qua bao nhiêu lần, đáng tiếc loại điềm mỹ trước giờ vốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ mê người này, nhưng hiện tại chỉ thấy ghê tởm.
Hắn hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay, che chắn hết ngũ quan, không thấy, không nghe, không ngửi, không nghĩ.
… Một con hồ ly… Sống hay chết, liên quan gì đến mình…
Thốt nhiên, một tiếng thét thê lương vang vọng giữa trời đêm.
Như con thú sơ sinh ai ai rên rĩ.
Trái tim Lý Kính bỗng dưng bị ai đó dùng sức bóp chặt, không biết bắt đầu từ lúc nào, thiên địa đã một mảnh mơ hồ.