Edit: Thanh Hưng
"Em đến chỗ này làm gì?" Tả Sâm ngay cả xe cũng không xuống, quay cửa kính xe xuống trực tiếp kêu gào với Đinh Lạc Lạc.
"Em, em nhớ anh, cho nên, cho nên mới đi thăm anh." Tật xấu cà lăm của Đinh Lạc Lạc tái phát.
"Làm ơn, Đinh tiểu thư, có phải em muốn buộc anh ở thắt lưng mới vừa ý hay không? Em ngày ngày nhàn hạ nhưng mà tha,nhh,ưng,lqd anh không giống thế, anh rất bận. Mời lập tức thu hồi du͙© vọиɠ khống chế của em đối với anh, OK?" Tả Sâm vung cánh tay hô to, nước bọt văng khắp nơi, chỉ là, thế nhưng ngay cả dũng khí nhìn thẳng Đinh Lạc Lạc anh cũng không có.
"Ồ, OK." Đinh Lạc Lạc đầu óc cũng chưa động đã đáp ứng. Có câu nói, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, mắt thấy Tả Sâm tóc cũng dựng ngược, gân xanh cũng nổi lên, để tránh cho mạch máu của anh cũng theo đó mà nổ tung thì cứ tạm thời cừ tùy anh định đoạt đi.
Tả Sâm gào rít rời đi, thật muốn vì tư thế hiên ngang của mình mà hoan hô. Tất cả đều trở về quỹ đạo chính, địa vị của đàn ông cao hơn phụ nữ, đàn ông có quyền nói, mà nghĩa vụ của phụ nữ là nghe lời. Ha ha ha, Tả Sâm cười to ba tiếng, đúng lúc này, một con côn trùng nhỏ xông tới trên mặt, không có mắt lao thẳng vào trong cổ họng của anh. Tả Sâm khép miệng lại, duỗi cổ ra, sinh mạng ngắn ngủi của tiểu trùng vì vậy mà kết thúc. Mẹ nó, tiểu nói lắp này đúng là khắc tinh. Tả Sâm nắm cổ họng, suýt nữa ho cả phổi ra.
Mà Đinh Lạc Lạc bên này, chuyện vẫn chưa xong.
"Vị tiểu thư này, cô là bạn của Tả Sâm sao?" Tả Ấp khó được khi đến công ty đúng giờ như vậy, lại có lần thu hoạch này. Người phụ nữ trước mặt này khác hoàn toàn oanh oanh yến yến trước đây của con trai. Bỏ qua dung nhan không trang điểm và quần áo trang nhã không nói, trước kia tất cả phụ nữ của con trai tìm tới cửa hoặc là thiên kiều bá mị, hoặc là một khóc hai nháo ba thắt cổ nhất quyết không tha, nhưng người hôm nay này thong dong giống như cọc gỗ, mà con trai ông thì ngược lại, kích động giống như là cắn thuốc lắc.
"À, là, ừ, xem như thế đi." Đinh Lạc Lạc đắm chìm bên trong sự khác thường liên tiếp của Tả Sâm, đối với nguồn gốc giọng nói truy hỏi vấn đề nhìn cũng chưa từng nhìn đến.
"Là bạn gái của cậu ta sao?" Tả Ấp nhìn Đinh Lạc Lạc từ trên xuống dưới: gầy như vậy, có sinh được con không thế? Phải mau chóng bồi bổ vào mới được.
Lần này, Đinh Lạc Lạc đã phục hồi tinh thần lại. Cô còn ngang hàng quan sát Tả Ấp: lão đàn ông thành thục này, nhìn có chút quen mắt, lớn lên giống ai đó. Mặc dù thái dương đã hoa râm rồi nhưng da còn rất căng đầy, thắt lưng cũng thẳng tắp, một thân tây trang màu chì, tươi cười rạng rỡ. Nếu ba sống tới ngày nay, tác phong có thể cũng nhanh nhẹn như vậy hay không? "Xin hỏi, ngài là vị nào?" Đinh Lạc Lạc ngước cằm, phản kích hỏi.
"Ta cũng là bạn của cậu ta." Tả Ấp cho là, tình cha con như bạn bè mới đúng là cha con ưu tú.
Đáng tiếc, đáp án này không gợi lên hứng thú của Đinh Lạc Lạc. Đinh Lạc Lạc lại một lần nữa ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng "Trái phải địa sản". Tả Sâm anh ấy đã ngồi trong này rồi đi? Anh ngồi ở tầng nào đây? Giống như, nhân sĩ cao tầng đều ngồi ở lầu cao tầng thôi. "Cô đang xem cái gì?" Tả Ấp theo ánh mắt Đinh Lạc Lạc cũng nhìn lên trên, thành tựu một phen liên thủ lừa gạt người qua đường xem đĩa bay. "Xem tòa nhà lớn này, nơi này thật sự rất khí phách, anh ấy thật sự rất có tiền nha." Đinh Lạc Lạc không tự chủ được than thở.
Tả Ấp không một tiếng động rời đi. Phụ nữ, mặc kệ phủ thêm cái da gì, cơ bản trong xương tất cả đều giống nhau: tham tiền, có lúc tham đến mức ngay cả "nam sắc" nhà họ Tả cũng không nhìn thấy. Hừ, thật làm cho người ta không thoải mái.
***
Đinh Lạc Lạc trở về nhà cũ của mình, cũng chính là nhà hiện nay của Nguyên Vi. Về phần sự khác thường của Tả Sâm, Đinh Lạc Lạc phải tìm một người bày tỏ một chút. Bởi vì trước mắt không khí chỗ Giang Tiêu đang ngột ngạt nên Nguyên Vi trở thành ứng cử viên thứ hai. Trong điện thoại, Nguyên Vi đồng ý rất sảng khóai: "Đến đây đi, hôm nay tớ sẽ khai thông cho cậu."
Trong "Trái phải địa sản", Tả Ấp cũng không nói với Tả Sâm chuyện gặp gỡ “bạn bè” của anh. Về phía Tả Ấp di,end,anl,eq,uyd,on xem ra, “bạn bè” này căn bản không đáng giá để nhắc tới. Nhìn sắc mặt nản lòng, nản chí của con trai, nghe anh không ngừng tê tâm liệt phế ho khan, cũng không tiện hành động thiếu suy nghĩ nữa, sẽ không dùng vấn đề "con dâu và cháu trai" tới gia tăng áp lực cho anh nữa, chỉ đành phải lùi lại mà cầu việc khác, quan tâm chuyện cạnh tranh đất đai của Đông Giao một chút.