Nghiêng Người Gặp Định Mệnh

Chương 29: Người dân bình thường cũng có người yêu

Edit: Thanh Hưng

Lúc điện thoại của Đinh Lạc Lạc vang lên thì gần như là máu toàn thân cô đều sôi trào. Đáng tiếc, ba chữ "Trương Gia Minh" trên điện than.hh.lqđ.ưng thoại di động giống như chậu nước lạnh dội cho cô lạnh đến tận xương tủy. Trương Gia Minh hỏi: "Lạc Lạc, trường học tổ chức dạ vũ, em làm bạn nhảy của anh có được không?" Đinh Lạc Lạc nói thẳng: "Được."

Trương Gia Minh nhất thời cao giọng "A" một tiếng vang vọng: "A? Có thật không Lạc Lạc?" Đinh Lạc Lạc bi tráng nói: "Thật." Trương Gia Minh cúp điện thoại, khấu tạ thần linh khắp nơi, cầu nguyện cho Thượng Đế và Bồ Tát tiếp tục phù hộ anh ta.

Lần đầu tiên Đinh Lạc Lạc cần một người đàn ông, cần một gương mặt đàn ông có góc cạnh có râu ria, một người đàn ông thân thể bền chắc tới để cho cô quên đi Tả Sâm, quên đi gương mặt và thân thể Tả Sâm. Đinh Lạc Lạc nghĩ qua, là cô gieo gió gặt bão. Thầy Tả vì dạy cô viết tiểu thuyết người trưởng thành mới có thể làm chuyện người trưởng thành với cô. Cô thân là học sinh không nói "Cám ơn anh" mà lại nói "Em yêu anh", cái này quá hoang đường. Chỉ là, càng hoang đường hơn là, cô cảm thấy cô thật sự yêu thầy Tả. Nếu không, sao cô nhắm mắt lại cũng sẽ nhìn thấy anh? Nếu không, sao cô lại đi khiêu vũ với Trương Gia Minh?

Trương Gia Minh đợi ở cửa trường học nhìn thấy Đinh Lạc Lạc mặc váy dài màu hồ nước chân thật đi tới, cảm thấy cô giống như tiên nữ hạ phàm. Đinh Lạc Lạc buồn bực nhìn mũi chân của mình, giống như là tù nhân đang nhút nhát đi tới pháp trường. Trương Gia Minh vung cánh tay la lên: "Lạc Lạc, Lạc Lạc." Người đi đường rối rít ghé mắt, Đinh Lạc Lạc ước gì bất kể lên trời xuống đất, chỉ cần có thể né tránh anh ta thì ngay cả mười tám tầng địa ngục cũng có thể xông vào một lần.

Trên mắt trái Trương Gia Minh có vết sẹo thật ra thì cũng không dễ thấy, chỉ là dưới ánh mắt của Đinh Lạc Lạc xem ra quanh co giống le qu yd on như sơn xuyên hà lưu. Đinh Lạc Lạc lại lập tức nhìn về mũi chân của mình. Trương Gia Minh xoa xoa đôi tay: "Lạc Lạc, em có thể tới thật tốt, thật tốt." Đinh Lạc Lạc không trả lời, đón nhận ánh mắt của một người phụ nữ: "Ơ, thầy Trương, mang bạn gái tới dạ vũ à?" Trương Gia Minh từ chối cho ý kiến: "Cô Triệu, tan lớp?" Đinh Lạc Lạc giương mắt, chỉ thấy cô Triệu này mắt hạnh môi đỏ, có lồi có lõm. Người đẹp Triệu lại mở miệng: "Đúng vậy, một lát nữa chúng ta lại gặp nhau ở vũ hội." Trương Gia Minh lầu bầu “Ừ” một chữ, một tay kéo Đinh Lạc Lạc rời đi.

Đinh Lạc Lạc tránh tay Trương Gia Minh ra: "Gấp cái gì?" Trương Gia Minh bị tránh né lúng túng nắm tay thành quyền: "Cô Triệu này là giáo viên dạy âm nhạc ở chỗ bọn anh. Các giáo viên khác đều nói cô ấy thích anh, cho nên anh nhìn thấy cô ấy cũng không thoải mái." Đinh Lạc Lạc lập tức liếc nhìn người đàn ông bên cạnh này: mắt phải có nốt ruồi, mắt trái có sẹo, Trương Gia Minh này sẽ hấp dẫn người đẹp dạy âm nhạc? Không, nhất định là các giáo viên khác lấy anh ra làm trò cười. Đinh Lạc Lạc nghĩ như thế.

***

Nguyên Vi nằm trước máy vi tính giống như một con vật không xương sống. Trong đầu của cô lộn xộn, giống như một cuộn len rơi trên mặt đất lại bị một con mèo nhào tới chơi đùa, dây dưa quấn quít, càng nghĩ càng loạn. Cô và Trịnh Âu Dương xảy ra quan hệ. Sao cô lại xảy ra quan hệ với Trịnh Âu Dương đây? Nguyên Vi cào cấu đầu tổ quạ, ấn đường rối rắm, hai lông mày gần như hợp thành một cái. Đúng, dưới ngòi bút của Nguyên Vi cô đều là tình yêu nam nữ, chỉ là, Nguyên Vi cô vẫn là trong ngọc trắng ngà đấy. Trừ thời niên thiếu cùng với người bạn trai đầu tiên của mình ăn trộm trái cấm, trải qua mấy lần dây dưa bên ngoài, tên khốn kiếp Trịnh Âu Dương này chính là người đàn ông thứ hai của cô.

Nguyên Vi rầm rì trong miệng: "Tại sao, tại sao chứ?" Không sai, là cô thèm thuồng Trịnh Âu Dương, là cô bởi vì không thấy anh mà ăn ngủ không yên cũng không sai, chỉ là, tại sao phải xảy ra quan hệ? Sau này, cô đối mặt với anh thế nào đây? Là làm bộ như chỉ là một giấc mộng xuân, hay là thì thỉnh thoảng sẽ vui vẻ với anh? Nguyên Vi giận dữ: anh được đấy Trịnh Âu Dương, lại dồn nhà văn nổi tiếng như tôi đến mức này.

Trong lúc Đinh Lạc Lạc và Trương Gia Minh buồn bã ở trong vũ hội thì Nguyên Vi cũng buồn bã ở trong tiệm cắt tóc. Cô quyết tâm thay hình đổi dạng. Cái gì gọi là cắt không đứt, để ý còn loạn*? Nguyên Vi không tin, còn có cắt không đứt hay sao?

*theo tớ hiểu kiểu như bỏ thì thương vương thì tội của mình đấy, nhưng vẫn để như cũ cho nó “liên quan” đến câu sau =_=

***

Trương Gia Minh sau khi hít sâu gần trăm lần rốt cuộc cũng đứng dậy mời Đinh Lạc Lạc nhảy. Đinh Lạc Lạc đưa mắt lên nhìn, nhìn than.hh.lqđ.ưng thấy hai mắt Trương Gia Minh, lập tức nói: "Không, không." Lúc này, người đẹp dạy âm nhạc từ trên trời giáng xuống, đã trang điểm son phấn, tăng thêm kiều mỵ. Cô ta kéo tay Trương Gia Minh: "Thầy Trương, tôi nhảy với thầy."

Trương Gia Minh giống như con gà con bị lão ưng bắt làm tù binh, thập tử nhất sinh

vào sàn nhảy, anh ta quay đầu lại nhìn Đinh Lạc Lạc, tuyệt vọng như oán phụ trước lúc tự sát. Đinh Lạc Lạc hít vào một ngụm khí lạnh: là mắt cô bị mù, hay là mắt người đẹp kia bị mù?