Nghiêng Người Gặp Định Mệnh

Chương 20: Gọi lập tức tới

Edit: Thanh Hưng

Trần Môi có một tay nghề nấu ăn ngon. Tả Sâm mở cửa, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thì cảm thấy: nếu không tìm được một người muốn lqđ kết hôn cứ cưới cô ta cũng tốt lắm. Trần Môi vùi đầu vào l*иg ngực Tả Sâm: "Em rất nhớ anh." Tả Sâm cười cười: ngay cả giả vờ chân tình cô ta cũng là một diễn viên tốt làm hết trách nhiệm.

Tả Sâm và Trần Môi ngồi đối diện ăn cơm, Trần Môi gắp đồ ăn vào trong bát Tả Sâm. Tả Sâm kéo tay của cô ta, gỡ đôi đũa trong tay cô ta xuống. Tay biết làm món ăn nhưng vẫn trắng nõn, mềm mại trước sau như một. Tả Sâm hỏi: "Em năm nay bao nhiêu tuổi?" Trần Môi nói: "19." Tả Sâm ngẩn người: Đúng vậy, cô ta vẫn là một học sinh, mới chỉ có mười chín tuổi. Mới chỉ mười chín tuổi mà không ngờ cô ta đã biết nhìn xa trông rộng rồi, biết làm như thế nào để cho anh vui vẻ, cũng biết anh không thích cái gì. Tiểu bất điểm thì sao đây? Tiểu bất điểm bao nhiêu tuổi? Mặt cô hồng cực kỳ giống đứa bé. Tả Sâm vội vàng buông tay Trần Môi ra, giao trả chiếc đũa cho cô ta.

Trần Môi cũng không hỏi nhiều, cô ta biết, hỏi nhiều cũng không có lợi ích gì.

Tả Sâm muốn ở lại bên cạnh Trần Môi qua đêm. Thân thể và tay của cô ta đều rất mềm mại, là thứ yêu thích của anh. Chỉ là, Đinh Lạc Lạc gọi điện thoại cho anh: "Thầy Tả, là tôi. Lạc Lạc." Khóe miệng Tả Sâm lập tức lộ thanh.hư.ng ra tươi cười, Trần Môi để ở trong mắt. Đinh Lạc Lạc hỏi: "Thầy Tả, hôm nay anh quay lại không?" Tả Sâm nói: "Tôi đang trên đường trở về."

Tả Sâm bị lời nói của chính mình dọa sợ hết hồn: anh cứ như vậy trở về bên người Đinh Lạc Lạc? Không, là trở lại "Thiên Viên", sát vách Đinh Lạc Lạc. Tiểu bất điểm này nhất định vừa kêu la khóa thứ hai thượng đẳng, cũng nhất định vừa châm ngòi thuốc nổ của anh, dùng ánh mắt bất lực của mình hóa thành hai chậu nước lạnh dập tắt lửa. Đội viên phòng cháy ưu tú.

Tay Trần Môi leo lên l*иg ngực Tả Sâm, Tả Sâm vỗ vỗ lưng của cô ta: "Tôi có việc, hôm nào lại tới." Trần Môi ngẩn ra. Cô ta rõ ràng nghe thấy bên kia điện thoại là một người phụ nữ. Cô ta chưa từng thấy Tả Sâm như vậy bao giờ, bị một người phụ nữ gọi tới gọi lui. Trần Môi nhón mũi chân hôn lên miệng Tả Sâm: "Ở lại đây đi." Tả Sâm mổ một cái trên miệng cô ta: "Hôm nào." Cho đến khi Tả Sâm đi ra khỏi cửa, Trần Môi còn chưa có hoàn hồn lại. Nếu anh không tới, cô ta có thể một mình vui vẻ sống qua ngày. Nhưng hôm nay anh tới, tại sao có thể nói đi là đi?

********--- ------ ------ ---********

Tiểu thuyết có liên quan tới tay trống của Nguyên Vi chính thức khởi động. Cô vừa gõ bàn phím vừa cười trộm, hiển nhiên là một con chuột trộm dầu. Cô nghĩ thầm: Trịnh Âu Dương, lão nương tôi để cho anh ở trong tiểu thuyết cực kỳ xấu xí, gặp hết tai họa, trọn đời không thể vươn mình.

Nguyên Vi đang gõ hào hứng bừng bừng lại nghe thấy có người gõ cửa nhà cô. Cô chồm lên nhảy tót tới cửa, bật thốt lên: "Họ Trịnh, nhớ tôi sao?" Đáng tiếc, cô mở cửa ra nhìn thấy không phải hàng xóm khêu gợi mà là anh chồng hào hoa phong nhã của Giang Tiêu, Viên Kiệt.

Viên Kiệt lễ phép cười một tiếng: "Nguyên Vi, tôi tới đón Giang Tiêu." Nguyên Vi xoay người lại nhìn gian phòng một chút, không l?qu/d;n một bóng người. Cô mở miệng: "Viên Kiệt, anh đừng làm tôi sợ. Trong phòng tôi không có ai." Viên Kiệt sửng sốt: "Cô ấy không ở nơi này của cô? Buổi chiều cô ấy nói tới tìm cô mà." Nguyên Vi vỗ vỗ cái trán: "Ai, đúng vậy. Buổi chiều cậu ấy đã tới, chỉ là, chỉ là, đã đi rồi. Anh nhanh về nhà đi, nói không chừng cậu ấy đã về đến nhà rồi." Nói xong, Nguyên Vi lập tức đóng cửa.

Con nhóc đáng chết kia, lại đi chỗ nào tiêu dao rồi? Lấy lão nương ta làm bia đỡ đạn cũng không báo trước. Nguyên Vi tức giận gọi điện thoại cho Giang Tiêu, chỉ là Giang Tiêu tắt máy.

********--- ------ --------********

Đinh Lạc Lạc dạo bước ở trong phòng. Lại đến thời gian giao bản thảo, nam chính nữ chính trong tiểu thuyết đã uống rượu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như Tả Sâm không ra tay, nam chính nữ chính kia không thể làm gì khác hơn là cùng nhau say khướt ngã xuống, ngủ một giấc đến sáng.

Tả Sâm trở lại "Thiên Viên" cũng không hề nhìn cửa phòng Đinh Lạc Lạc một cái, về thẳng gian phòng của mình, từ tủ âm tường xuyên qua. Đinh Lạc Lạc mặt mày ủ dột thấy thầy Tả giống như thấy cứu tinh giá lâm, mắt híp lại thành hai cái trăng rằm. Tim Tả Sâm đập thình thịch, anh ảo não: chạy cái gì mà chạy, Tả Sâm anh cũng không phải là chưa từng thấy phụ nữ.

Đinh Lạc Lạc bưng cho Tả Sâm một ly trà, hai tay dâng lên. Tả Sâm đang khát nước, một hơi uống hết. Uống quen rượu và cà phê, lại quên trà thơm ngọt rồi. Tả Sâm mở miệng: "Nam nữ nhân vật chính cần tiến triển mới rồi hả?" Đinh Lạc Lạc vừa gật đầu vừa ngồi ở bên người Tả Sâm: "Đúng vậy, tiến triển đến lqđ.tha.nhh.ưng đoạn bọn họ uống rượu, hai người ở chung một phòng." Cổ họng Tả Sâm khô nóng, trả lại cái ly cho Đinh Lạc Lạc: "Cho tôi thêm một ly trà." Đinh Lạc Lạc đứng dậy, lọn tóc mơn trớn cổ của Tả Sâm, Tả Sâm vì ngăn cản mình kéo Đinh Lạc Lạc về trong ngực mà đôi tay đành phải liều mạng nắm bắp đùi của mình.