Edit: Thanh Hưng
Tả Sâm bị một cú điện thoại của Hách Tuấn gọi đi. Hách Tuấn nói: "Đến giúp tớ một tay, chị em của Vân Na tụ họp làm sinh nhật, thịt nhiều sói thiếu, cậu mau qua đây chống đỡ."
Nhà họ Hách và nhà họ Tả là thế giao*. Mấy thế hệ trước, nhà họ Hách và nhà họ Tả hợp tác buôn bán dược liệu. Đời ông nội Tả Sâm và Hách Tuấn, bởi vì càng ngày càng nhiều y dược bị giới hạn, lợi nhuận sụt giảm nên lqd lập tức hủy bỏ. Đến đời cha, Tả Ấp chuyển sang bất động sản, ba Hách Tuấn lại thành giáo viên, dạy ra một nhóm lại một nhóm giới tri thức, học trò khắp thiên hạ.
*thế giao: mấy đời thân nhau
Về phần Hách Tuấn, theo cách nói của anh ta thì anh ta là một phi công. Cũng theo như Hách Tuấn nói, bạn gái của anh ta Vân Na là một người tiếp viên pha trà pha cà phê cho người ta ở trên máy bay. Phi công và nữ tiếp viên hàng không là một đôi trời đất tạo nên, Hách Tuấn cảm giác đời này kiếp này của mình nhất định sẽ giao phó vào trong tay Vân Na.
Nhóm chị em của Vân Na chính là một đội nữ tiếp viên hàng không, tất cả đều là môi hồng răng trắng, muôn màu muôn vẻ. Tả Sâm mua một bó hoa, đứng ở cửa nhìn một đám Hoàn phì Yến gầy. Hách Tuấn nhìn thấy tha.nhh.ưng anh, chào đón: "Này, tớ bảo cậu đến là để giữ thể diện, cậu đừng tới hại người." Vân Na cũng chào đón: "Đúng vậy, Tả Sâm, nếu anh hại chị em của tôi, tôi sẽ hại anh em của anh." Vừa nói, vừa chọc chọc ngực Hách Tuấn. Tả Sâm tức giận: anh ăn no không có việc gì làm mới chạy tới nơi này tiếp nhận giáo dục, còn không bằng ở lại "Thiên Viên" trêu chọc tiểu bất điểm chơi.
Tả Sâm kín đáo đưa hoa cho Vân Na: "Giúp tôi đưa cho thọ tinh, tôi đi trước." Vừa nhắc thọ tinh, thọ tinh đã đến. Người phụ nữ được tổ chức sinh nhật vui vẻ chạy tới: "Vân Na, đây là ai thế? Cũng không giới thiệu cho tớ một chút." Vân Na kín đáo đưa hoa cho thọ tinh: "Đây là sói đội da người, Tả Sâm. Tả Sâm, đây là chị em cùng tổ với tôi, Tiểu Mễ." Tiểu Mễ ôm hoa tiến lên phía trước: "Cám ơn nha. Tả tiên sinh, mau vào đi." Vân Na và Hách Tuấn nhìn nhau thở dài: có rất nhiều lúc đều không phải là lỗi của Tả Sâm, có rất nhiều thịt đều là tự mình đưa tới miệng con sói bên cạnh.
Trước lúc Đinh Lạc Lạc tắm còn cẩn thận kiểm tra lại khóa cửa phòng vệ sinh sau đó mới nơm nớp lo sợ cởϊ qυầи áo, lại lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai qua loa dội nước lau khô. Nằm ở trên giường, Đinh Lạc Lạc lại bọc kín mình giống như xác ướp, ánh mắt dừng lại trên cửa tủ âm tường. Đinh Lạc Lạc đã quên lqd chuyện nữ quỷ không còn một mống, tập trung tinh thần lo lắng không biết cửa tủ có thể đột nhiên mở ra hay không.
Cả đêm Đinh Lạc Lạc không nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết. Cô cũng không biết cuối cùng là vì người em họ kia dời đi, hay là bởi vì cô bổ tủ âm tường ra nên đã thả oan hồn đi. Chỉ là, Đinh Lạc Lạc vẫn cả đêm không ngủ. Thật là đưa đi lệ quỷ, lại nghênh đón gian nhân.
Tả Sâm cũng cả đêm không trở về "Thiên Viên". Tiểu Mễ bám trên cánh tay anh, giống như một cây lan điếu. Những người tụ họp đã sớm ngã trái ngã phải, tan tác như chim muông. Tiểu Mễ xiêu vẹo ngồi trên ghế sa lon, một thân mùi rượu: "Tả tiên sinh, chúng ta lại uống một chén." Tả Sâm cũng không quay đầu lại rời đi. Phụ nữ đang say là nụ hoa chớm nở, mà Tiểu Mễ gần như bất tỉnh nhân sự lại giống như là đã nở rộ hết.
Tả Sâm chưa trở về "Thiên Viên", anh đi một chỗ khác.
Lúc gần sáng Đinh Lạc Lạc mới ngủ. Cô mơ hồ nghĩ: cứ thế này mãi sợ là sẽ biến thành động vật ngày ngủ đêm ra mất. Mới ngủ một lát, Đinh Lạc Lạc đã bị đánh thức. Cô nghe tủ âm tường bên kia của Tả Sâm có âm d.đ.lê.q.úy.đ.ôn thanh mở ra. Đinh Lạc Lạc nhảy một cái đến trên mặt đất, cũng xông tới mở tủ âm tường ra. Cô muốn nói: Tả cái gì kia, khi nào thì anh có thể dạy tôi viết tiểu thuyết hả?
Chỉ là, cô mới vừa mở tủ âm tường ra, đã nghe thấy một tiếng gào thét tê tâm liệt phế.
Lương Hữu Tề phụng mệnh vội vàng tới trang hoàng "Thiên Viên" lại lần nữa cho Tả Sâm. Tự cậu ta cầm chìa khóa tới đây, mở cửa, đông sờ sờ, tây cọ cọ, làm thương tiếc cuối cùng đối với tác phẩm của mình. Cậu ta tiện tay lqd.th mở tủ âm tường ra, sợ hết hồn. Sao bản lề lại bị tróc ra rồi hả? Lương Hữu Tề còn chưa tỉnh táo lại, đột nhiên trước mắt lại xuất hiện một người phụ nữ, tóc thật dài, trên người lại còn bọc kín giống như xác ướp. Lương Hữu Tề phát ra một tiếng gào thét cực kỳ bi thảm, trợn trắng mắt vặn vẹo ngã trên mặt đất