Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 2 - Chương 78

Edit:

Phúc Vũ

Tô Tiểu Khuyết nhìn Trương Tiểu Hà hồi lâu, mới thấp giọng thở dài, quay sang Đường Nhất Dã, nửa thật nửa giả ngưỡng mộ nói: “Tiểu Hà hôm nay đặc biệt xinh đẹp, đại ca, ngươi đúng là ngốc có phúc của ngốc… Ta cũng vui thay ngươi.”

——-

Đường môn sừng sững trong giang hồ ba trăm năm không nói, mười mấy năm nay còn là nhất chi độc tú tiếu ngạo quần luân trong tam bang tứ thế gia, mà Đường tam thiếu Đường Nhất Dã, vừa là cao đồ Bạch Lộc Sơn, nhi tử độc nhất của chưởng môn Đường gia, vừa là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của chính đạo, đã ẩn ẩn có thế thống lĩnh quần hùng, thành thử hôn sự lần này được tổ chức đặc biệt long trọng.

Tân nương tử thần bí như thể chui ra từ hốc đá, người trong giang hồ chỉ biết nàng họ Trương, hỏi về những vấn đề khác, Đường Nhất Dã chỉ mặt đầy hạnh phúc mỉm cười bày bộ dáng say đắm, nhưng liều chết không nói.

Người của Đường gia, có lẽ cũng đã bị Đường Nhất Dã giao phó trước, đều miệng kín như bưng, chỉ nói Trương cô nương tốt tính lại tốt số, lão Tam luôn ôn nhu ân cần săn sóc che chở nàng. Duy có một Đường Thải Cô lỡ miệng, nói kỹ nghệ kim chỉ của Trương cô nương có thể xưng là thiên hạ vô song.

Những kẻ nghe ngóng bừng tỉnh đại ngộ, vì vậy giang hồ liền đồn đại nàng dâu mới của Đường gia cũng thuộc hàng cao thủ ám khí, nhất là kim châm, thành thử Trương Tiểu Hà chưa vào giang hồ, đã được hưởng tiếng thơm Thần Châm nương tử.

Hôm nay ngày lành tháng tốt, mấy dặm phụ cận Đường gia bảo giăng đèn kết hoa tế thổ trải lộ, đệ tử Đường môn bên hông đều đeo túi da hươu, toàn thân trường bào gấm Thục, đều văn nhã hoa lệ, người nào người nấy thần thanh khí đoan, anh tuấn tiêu sái.

Mấy ngày trước khách nhân bốn phương đã lũ lượt kéo về, cũng may Đường gia bảo đại môn rộng mở gia nghiệp bề thế địa bàn to lớn chỉ lo khách không tới, đến hôm nay, lễ vật của các đại thế gia bang phái đều đông đủ, ngay cả Thiếu Lâm Võ Đang Bạch Lộc Sơn, cũng phái người tặng lễ, Phích Lịch đường cùng Nga My còn là chưởng môn đích thân tới.

Người của Đường gia trong lòng vui mừng, đều cảm thấy tam thiếu gia này thành thân, cư nhiên thành đại sự của võ lâm, các bang các phái hoặc kính hoặc thân hoặc sợ, không ai không nể mặt, vì vậy mọi người đều cước bộ càng nhanh nhẹn mà thái độ càng hòa nhã.

Chưởng môn Đường gia Đường Thanh Vũ một năm qua già

nua tiều tụy đi trông thấy, người luyện võ cỡ tuổi y, được xem là vào thời kỳ thịnh niên, nhưng y ngay cả cơ mặt cũng lỏng đi rất nhiều, nhãn thần còn mang theo vài phần hối hận bất an kinh nghi bất định, hai tay thỉnh thoảng run nhẹ, thủ pháp Mạn Thiên Hoa Vũ quan tuyệt võ lâm, có lẽ đã không còn thi triển được như ý nữa.

Hải Nhị gia từng tuyên bố một tin độc nhất vô nhị, hoặc giả chỉ là suy đoán, sau hôn sự, Đường Thanh Vũ chắc chắn sẽ truyền chức chưởng môn cho Đường Nhất Dã.

Sau hôn lễ của tam thiếu gia, Đường Thanh Vũ quả nhiên truyền lại chức chưởng môn, bất quá người kế nhiệm không phải Đường Nhất Dã, mà là đại thiếu gia Đường Nhất Tinh. Nguyên nhân không gì khác, Đường Nhất Dã tuy võ công cao, nhưng không giỏi ám khí, Đường Nhất Tinh nghiên tập ám khí mấy chục năm, ngay cả ngủ cũng suy ra biến chiêu của Mạn Thiên Hoa Vũ, mà Đường gia ba trăm năm sừng sững không ngã, chính là nhờ tâm huyết cùng thành tựu của vô số bậc thầy về ám khí. Đường Thanh Vũ cho dù không còn dùng được Mạn Thiên Hoa Vũ, nhưng nhãn quang của y, thủy chung vẫn thanh tỉnh thấu triệt trước sau như một.

Đây là chuyện sau này, tạm không đề cập tới.

Đúng giờ dậu, giờ lành đã đến, một đường pháo đỏ vang dội, chiêng trống linh đình.

Ở chính đường, Đường Nhất Dã một thân cẩm bào đỏ thẫm, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, để hai vị thúc phụ Đường gia dìu đi ra, khách trong đường đều hai mắt phát sáng, người hơi già dặn chỉ thầm khen trong lòng, người còn trẻ tuổi thì có chút ngưỡng mộ, có chút thiện ý thân cận, cũng có chút tự ti hèn kém, trong nhãn thần không tự chủ được lộ ra vài phần đố kỵ tài không bằng người.

Những lão từ nương đang ngồi đều lần lượt tiếc thay cho nữ nhi chất nữ nhi lẫn chất nữ nhi họ của mình, còn có vài người năm xưa từng mang diễm danh, càng ghen ghét Trương Tiểu Hà, thầm nghĩ lão nương mà trẻ lại hai mươi tuổi, làm sao đến phần ngươi?

Tiếp đó từ giữa hai hàng mười hai trản đèn cung đình, một nữ tử uyển chuyển bước ra, mũ phượng phủ khăn, lả lướt thướt tha như đài sen, khuôn mặt tuy khuất sau khăn đỏ, nhưng chỉ nhìn bước chân dáng người, hiển nhiên là một mỹ nhân xuất sắc.

Trong tiếng xướng lễ lanh lảnh của hỷ nương, hai người bái thiên địa phụ mẫu.

Trong chính đường khách chủ đều vui, không ai để ý đến hán tử râu quai nón cao lớn ngồi ở bàn trong góc phòng, cặp mắt đen nhánh lơ đãng ngước lên như lãnh điện giữa trời quang, nhưng không nhìn đôi tân nhân đang thưởng tận phong thái thế gian kia, mà không ngừng trông về phía đại môn chính đường, tràn ngập vẻ mong đợi. Tựa hồ có một người cực kỳ quan trọng, sẽ xuất hiện bất ngờ.

Đợi đại lễ đã thành, tân nhân song song vào nội đường, ngoài cửa thủy chung vẫn không thấy bóng dáng người nọ, hán tử râu quai nón nhãn mâu ảm đạm, dường như thất vọng vô cùng, đảo mắt nhìn về phía Đường Thanh Vũ ngồi ở chủ vị, thấy y tuy vẻ mặt vui mừng, nhưng mục quang khẩn trương áy náy cũng chăm chú dán vào hướng cửa. Bất giác cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói: “Sớm biết có hôm nay, sao lúc trước còn làm?”

Đường Nhất Dã độ lượng phóng khoáng rất được lòng người, khách nhân hơn phân nửa đều là vì kết giao với vị Đường tam thiếu gia này mà đến, thành thử Đường Nhất Dã đưa Trương Tiểu Hà vào nội thất, còn mình quay lại chính đường, cùng nhân vật các phái hàn huyên chu toàn, uống rượu

luận

đàm, nhất thời yến hội phi thường hoan hỷ náo nhiệt.

Đường Nhất Dã rất biết kính người, thế nên cho dù mấy bàn ở trong góc, có lẽ chỉ là hán tử giang hồ tầm thường hoặc tiểu môn nhược phái, nhưng cũng không có nửa phần khinh rẻ, nhất thời đi đến bàn của hán tử râu quai nón kia, nhấc chén rượu ôm quyền kính lễ, đang định nói vài câu khách khí, lại nhìn vào đôi mắt hán tử kia, không khỏi sửng sốt, thốt lên: “Ngươi… sao ngươi lại tới đây?”

Trên giang hồ thân hình cao lớn mặt đầy râu ria dạng này không biết có bao nhiêu mà nói, người cùng bàn cũng chỉ biết hán tử kia là mãnh sư hào hiệp hay là ngạ hổ đại hiệp gì đó ở Tái Bắc, nhưng không ngờ cả Đường tam thiếu gia danh chấn võ lâm cũng quen biết, không khỏi thêm vài phần kính nể với hán tử chỉ một lòng uống rượu cực kiệm lời này.

Lại thấy hán tử kia nhấc chén đứng lên, một hơi uống cạn, thấp giọng nói: “Hắn không tới?”

Đường Nhất Dã có chút phiền muộn, thở dài: “Không… Trước đó vài ngày, ta tự mình đi mời hắn, hắn cũng đã đáp ứng…” Cười khổ lắc đầu: “Hỗn đản này lại gạt người.”

Hán tử kia liếc nhìn Đường Thanh Vũ, trong mắt lộ vẻ chán ghét, thản nhiên nói: “Hắn đại khái là bởi vì thật sự không muốn gặp lệnh tôn.”

Dứt lời đặt chén xuống, mỉm cười nhìn Đường Nhất Dã: “Hôm nay ta đến, cũng là muốn chúc mừng ngươi. Được cùng người mình yêu hỉ kết lương duyên, vốn là hạnh phúc lớn nhất của đời người.”

Đường Nhất Dã cũng cười, chớp chớp mắt, thấp giọng nói: “Ta hết mềm mỏng rồi cứng rắn thật lâu, phí

vô số

công phu mới có được.”

Trong đôi mắt đen mà sáng như sao của hán tử kia mơ hồ có một tia ý cười trêu chọc: “Còn thích ai khác không? Đại ca nhị ca ngươi đều có thê có thϊếp.”

Đường Nhất Dã lắc đầu, thần sắc kiên định: “Cả đời chỉ nên yêu một người, trái tim cũng chỉ nên giao cho một người…”

Hán tử kia mỉm cười, nói: “Tốt!”

Dứt lời rời tiệc, đi thẳng ra cửa.

Đường Nhất Dã chăm chú nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Tạ Thiên Bích, bất giác thở dài: “Tiểu Khuyết, ngày đại hôn của ta, ngươi cũng không đến gặp ta thật sao?”

Đêm xuống, khách đều về hết, động phòng phong quang kiều diễm, Đường Nhất Dã vén khăn, khuôn mặt xinh đẹp nửa mừng nửa lo của Trương Tiểu Hà nhu hòa hiện ra dưới ánh đèn.

Đường Nhất Dã tâm túy thần mê, nhịn không được nhẹ nhàng hôn tới, nụ hôn rơi trên gò má như cánh sen.

Trương Tiểu Hà mục quang lưu chuyển, vừa vui vừa thẹn.

Ngay thời khắc không thể nói cũng không cần nói này, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng cười khẽ cực phá phong cảnh.

Tiếng cười tuy nhỏ, nhưng trong đêm khuya, lại đặc biệt rõ ràng quen thuộc.

Đường Nhất Dã chấn động, mừng rỡ nói: “Tiểu Khuyết! Ngươi tới rồi!”

Phi thân vọt qua bên cửa sổ, đẩy hai cánh cửa ra.

Đã thấy trong trăng thanh gió mát, dưới mái hiên điêu song, một hồng y nhân treo ngược thân thể, đang ung dung đưa qua đưa lại, còn không phải Tô Tiểu Khuyết thì là ai?

Trương Tiểu Hà nhìn hắn, nhất thời kinh hỷ: “Là ngươi!”

Tô Tiểu Khuyết thuận thế xuyên cửa sổ mà vào, hai chân vừa chạm đất, liền cười nói: “Đại ca, Tiểu Hà, chúc mừng hai người! Ta đến muộn, không trách ta chứ?”

Đường Nhất Dã vờ cau có: “Đương nhiên phải trách ngươi.”

Lại vui vẻ rót một chén rượu, hai tay dâng tới trước mặt hắn: “Rượu mừng của đại ca ruột, bất luận sớm hay muộn, cũng phải uống một chén.”

Tô Tiểu Khuyết mỉm cười uống cạn, kéo một cái ghế lười biếng ngồi xuống, chống cằm, cặp mắt chỉ lo quan sát Trương Tiểu Hà từ trên xuống dưới.

Trương Tiểu Hà cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, liền đỏ mặt tía tai, vành mắt ươn ướt, trong lòng ngoài vui mừng, còn có một loại tư vị cổ quái không nói nên lời, không tự chủ được, nghĩ đến chỗ đồ trúc cất giữ suốt bốn năm ở nơi bí ẩn nhất trong rương của hồi môn của mình.

Đường Nhất Dã ngồi một bên bồi hắn, nhìn Tô Tiểu Khuyết, vồn vã hỏi: “Ngươi gần đây thế nào? Sao không đến sớm một chút?”

Tô Tiểu Khuyết nhìn Trương Tiểu Hà hồi lâu, mới thấp giọng thở dài, quay sang Đường Nhất Dã, nửa thật nửa giả ngưỡng mộ nói: “Tiểu Hà hôm nay đặc biệt xinh đẹp, đại ca, ngươi đúng là ngốc có phúc của ngốc… Ta cũng vui thay ngươi.”

Đường Nhất Dã mỉm cười nói: “Còn phải đa tạ ngươi. Nếu không phải năm trước gạt nàng ngươi đã ở Đường môn, Tiểu Hà nói sao cũng không chịu theo ta về.”

Tô Tiểu Khuyết thầm nghĩ ta còn ngỡ rằng ngươi cả đời cũng sẽ không gạt ai, không cô phụ mỹ danh Tố Y Linh Hồ của mẫu thân, hiện tại xem ra, cũng không hoàn toàn là bánh trôi nước thật thà, bèn cười nói: “Trương đại thẩm đâu? Ngươi an bài thế nào?”

Đường Nhất Dã nói: “Nương không nỡ xa Tiểu Hà, nên ta đón cả người lẫn Tiền đại thúc tới đây, hàng thịt theo ở đầu phố Đường gia bảo, là Tiền đại thúc mở.”

Tô Tiểu Khuyết thấy hắn lo liệu thỏa đáng, trong lòng vui vẻ an ủi, lại thấy hai người hồng sam thịnh trang, ánh nến lung linh, đích thực là thời khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, lập tức không chần chờ, nói: “Đại ca, Tiểu Hà, Đường gia bảo cái gì cũng không thiếu, cho nên hôm nay ta chỉ mang theo thứ này làm lễ vật…”

Nói xong từ trong ngực lấy ra một đôi chim tước bằng trúc nho nhỏ, đặt trên bàn.

Trương Tiểu Hà cầm lên, thấy đôi chim tước này sát cánh bên nhau, nan trúc mảnh mai làm thân, nhưng cánh được chế từ lông vũ thật, mắt là một đôi trân châu đen bổ nửa khảm vào, linh động như sống, hiển nhiên tốn không ít công phu.

Đảo mắt chăm chú nhìn trượng phu của mình, thấy hắn cũng đang ngắm đôi chim liền cánh này, khuôn mặt xưa nay trầm tĩnh, giờ lại tràn ngập nhu tình ngàn vạn, trong lòng nhất thời như có nai chạy loạn, hai tay giao chim tước cho Đường Nhất Dã,

đằm thắm nói: “Chàng cất giữ đi, đây là đại lễ Tiểu Khuyết chúc mừng chúng ta.”

Dứt lời mỉm cười, cực kỳ mãn nguyện.

Chút tâm tư nữ nhi tiềm tàng kia, sau khi gặp được Tô Tiểu Khuyết, như băng tan dưới mặt trời, không còn dấu tích, biết mình và hắn duyên phận đã tận từ lâu, tâm hoa cả đời, từng nở một lần vì hắn, cuối cùng rơi vào đôi tay đang rộng mở của ca ca cùng huyết thống với hắn, kết thúc tâm sự này, đối diện Tô Tiểu Khuyết, từ nay chỉ còn thân cận trân trọng, đối diện Đường Nhất Dã, là tràn đầy hoan hỷ có được đấng phu quân như vậy.

Tô Tiểu Khuyết nhìn thần sắc của nàng, càng thêm yên tâm, mỉm cười đứng lên, vào thế nào ra thế ấy, nhảy đến cửa sổ, lại xoay người vẫy tay, chợt nghe Đường Nhất Dã cuống quýt gọi: “Tiểu Khuyết! Vừa rồi lúc cử hành hôn lễ, Tạ Thiên Bích cũng đến dự, hắn muốn gặp ngươi.”

Tô Tiểu Khuyết nao nao, nhưng không đáp lời, mũi chân điểm nhẹ, đã hòa vào bóng đêm.

Tô Tiểu Khuyết cưỡi gió mà đi, phiêu phiêu bay qua tường cao của Đường gia bảo, thấy một thân ảnh đứng cách đó không xa, vốn nghĩ là Tạ Thiên Bích vẫn còn đợi mình, trong lòng vừa vui vừa phiền, đang nỗ lực thu lại ý cười chuẩn bị nhào tới, chợt phát hiện người này tuy chiều cao tương đương Tạ Thiên Bích, nhưng mập mạp hơn nhiều, càng không có khí thế đĩnh bạt ngạo nghễ của Tạ Thiên Bích, mà là trong lão luyện có vài phần

ủ rũ

cùng mệt mỏi.

Bèn đến gần, dưới ánh trăng nhìn thấy rõ ràng, chính là Đường Thanh Vũ.

Đường Thanh Vũ đôi môi run run, lẳng lặng chăm chú nhìn Tô Tiểu Khuyết thật lâu, vươn tay, se giọng nói: “Hài tử… Nhất Bình, con… con đã trở lại.”

Tô Tiểu Khuyết cảm thấy tư thái này của ông ta thật buồn cười, chẳng lẽ còn chờ mong một màn phụ tử nhận nhau vui niềm vui tương phùng, mình như hài đồng bảy tuổi òa khóc chạy tới vùi đầu vào lòng ông ta? Hơn nữa một câu từ ái thâm tình này của ông ta cũng đã muộn quá nhiều năm, muộn đến không thể vãn hồi, giờ nói ra, còn có ích gì nữa?

Cho nên Tô Tiểu Khuyết chỉ trầm mặc đứng yên tại chỗ, nhưng nhãn thần lại có vài phần mỉa mai cùng thất vọng rõ ràng.

Đường Thanh Vũ thấy hắn bất động thanh sắc, hai tay vươn ra nhất thời đông lại giữa không trung, hổ thẹn mà cục xúc. Nhìn Tô Tiểu Khuyết trong bóng đêm cẩm bào đỏ rực nồng liệt như lửa, sắc da như tuyết ngọc đạm đạm sinh quang, không khỏi nhớ tới lần đầu gặp mặt năm xưa, Tô Từ Kính ở Nam Cương giữa rừng hoa tỏa sáng một nụ cười, nhưng là một thân bạch y mộc mạc.

Nhất thời vừa đau vừa hối, thanh âm đã nghẹn ngào: “Nhất Bình, ta có lỗi với mẹ con hai người… Con hận ta cũng phải, hôm nay là đại hỷ của ca ca, con chịu trở về, ta… ta đã mãn nguyện.”

Tô Tiểu Khuyết thấy ông ta ngay cả lưng cũng đã hơi khòm, so với thần thái phong độ ở Hoài Long Sơn mấy năm trước, quả thật là một trời một vực. Có lẽ do sai lầm cả đời của mười mấy năm trước được sáng tỏ, đả kích quá lớn, không khỏi cảm thấy đau khổ. Tại Hoài Long Sơn, mình ở dưới đài, giữa ngàn vạn người ngưỡng vọng thân sinh phụ thân mà ngũ vị tạp trần chua xót khó chịu, nhưng hôm nay đối mặt, trong lòng cơ hồ tĩnh như nước, phẳng lặng không gợn sóng.

Đường Thanh Vũ thấy Tô Tiểu Khuyết thủy chung không hé nửa lời, trong lòng có chút nóng vội, tiến lại gần một bước, dường như muốn ôm lấy, rồi lại không dám, chỉ thấp giọng nói: “Nhất Bình, quay về Đường gia có được không? Ca ca con rất nhớ con, phụ thân cũng rất nhớ con.”

Mấy câu ngắn ngủi, từ khẩn ý thiết, thanh âm lại có loại ưu thương nặng nề cực kỳ thành thục, khiến người không khỏi lay động.

Tô Tiểu Khuyết nghe đến hai chữ phụ thân, trong lòng đau đớn, đuôi mày phi dương, khóe miệng cũng câu lên, như thể mỉm cười, nói: “Đường đại hiệp, người là tiền bối, lại là phụ thân của Nhất Dã, ta không muốn buông lời đả kích. Chỉ là năm trước cha ta vừa chết ở Thất Tinh Hồ, ở đâu ra người cha thứ hai muốn nhận ta?”

Đường Thanh Vũ hai mắt tối sầm, cả đời y luôn thuận buồm xuôi gió, cực hiếm khi có người cả gan giáp mặt đối chọi, hiện tại tuy thẹn trong lòng, nhưng nghe Tô Tiểu Khuyết nói vậy, vẫn nhịn không được từ trong tình cha nóng vội muốn bù đắp nảy sinh một cỗ tức giận, kiên trì nói: “Ta dù sao cũng là cha ruột của ngươi. Ngươi nhận giặc làm cha, không ngẫm lại mẹ ngươi dưới hoàng tuyền đau lòng biết mấy? Bao năm qua ngươi luôn lầm đường lạc lối, lại vô ý vào tà giáo, đợi trở lại Đường gia, nên tu thân dưỡng tính, thành tâm hối cải, tránh thành đại họa cho giang hồ, phải ân hận cả đời.”

Tô Tiểu Khuyết nghe một câu nhận giặc làm cha, đôi mắt đột nhiên bắn ra hàn quang, băng lãnh như khối đá đen sì, không còn lấy một tia tình cảm, cũng không hơn thua với Đường Thanh Vũ, chỉ thản nhiên nói: “Mẹ ta đã chết mười mấy năm, những lời này, đợi khi ông cưỡi hạc về trời gặp lại người, hãy nói với người. Đường đại hiệp, Tô Tiểu Khuyết chúc

tiền bối

phúc thọ song toàn, con cháu đầy đàn.”

Dứt lời phất áo lướt qua bên người Đường Thanh Vũ, trong màn đêm thăm thẳm, một thân hồng y như yêu mị, Tô Tiểu Khuyết cũng không hề quay đầu lại nhìn Đường gia bảo đã chôn giấu ba năm tuổi thơ trong niềm vui đoàn viên.

Đường Thanh Vũ, kể từ nay chỉ là một người xa lạ.

Đường Thanh Vũ nhìn Tô Tiểu Khuyết đi xa, biết không thể đuổi kịp, đáy lòng quặn thắt, đã rơi lệ ngoài Đường gia bảo không một bóng người, thấp giọng thì thầm, nói không hết có bao nhiêu bi thương hối hận cùng bất lực: “Từ Kính, Từ Kính… Ta sai lầm nghiêm trọng rồi, nên làm sao đây? Chỉ có thể trơ mắt nhìn hài tử của chúng ta lưu lạc bên ngoài? Nàng trên trời linh thiêng, xin hãy dạy ta… Nó nguyền rủa ta phúc thọ song toàn, nàng xem, hài tử này ngoan tuyệt biết bao nhiêu, giống nàng biết bao nhiêu? Không còn nàng, ta làm sao có được một ngày chân chính vui vẻ? Lấy đâu ra phúc? Còn thọ để làm gì?”

Đêm cuối xuân ấm áp nhu hòa, còn có hương hoa phảng phất, nhưng những thứ đã đánh mất, đã bỏ lỡ, đã trải nghiệm, hai bờ sinh tử, cũng trôi đi theo gió, không thể níu giữ, vô pháp quay đầu.

Một năm sau, Xích Tôn Phong cùng Thất Tinh Hồ chó cắn chó mồm đầy lông quỷ đuổi quỷ thân đầy bùa diễn một màn kịch vui kéo dài gần cả năm, khiến giang hồ chính đạo nhìn đến no say cười cũng no say.

Mà ngòi nổ của cuộc chiến kéo dài suốt một năm giữa hai tà giáo chính là Tê Hà kiếm phái.