Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 2 - Chương 64

Edit:

Phúc Vũ

Tô Tiểu Khuyết thấy mục quang hắn không còn thâm thúy, mà đang tan rã như băng dưới nắng xuân, không khỏi hoảng loạn rối bời, vội nói: “Ta… ta đã kê đơn cho ngươi, không biết Tiểu Miên sắc xong chưa.”

——–

Bất ngờ không kịp đề phòng, sáu yếu huyệt Phế Du, Tâm Du, Quyết Tâm Du, Mệnh Môn, Chí Thất, Khí Hải Du sau lưng Tạ Thiên Bích đều bị lưỡi đao sắc bén đâm trúng, Đốc mạch, Túc thái dương kinh đã trọng thương, chấn động tâm phế phá huyết thương khí, trúng phải sáu đao này, Tạ Thiên Bích đừng nói là chiến tiếp, ngay cả có thể sống sót hay không cũng chưa biết được.

Tô Tiểu Khuyết rút đao thu tay, huyết dịch đỏ tươi nóng hổi từ trên mũi đao như băng tuyết lạnh lùng nhỏ xuống, Tô Tiểu Khuyết mục quang còn âm hàn hơn đao, độc mà tà như khát máu, rũ my, nhìn thanh bào trước mắt gục ngã, nhìn nhãn thần không dám tin lại mơ hồ bị đả kích của Tạ Thiên Bích, cuối cùng dời tầm mắt, không nhìn hắn nữa.

Đường Nhất Dã ngã xuống, Thẩm Mặc Câu phá đao, Tô Tiểu Khuyết bị chế ngự, Tạ Thiên Bích thọ trọng thương, một loạt biến cố xảy ra trong nháy mắt, đợi Thẩm Mặc Câu thắng cục đại định, trong phòng ngoài hô hấp nặng nề của mọi người, chỉ còn một màn yên tĩnh quỷ dị.

Yết hầu bị siết, Tô Tiểu Khuyết lại thần kỳ lãnh tĩnh nhẹ nhõm, đôi mắt đen nhánh như xuân thủy lắng đọng, phẳng lặng không gợn sóng, ngay cả Trường An đao trong tay Thẩm Mặc Câu cũng không thể hoa mỹ lấp lánh như vậy, chỉ chăm chú nhìn Thẩm Mặc Câu, không nói một lời, Già La đao thu vào trong tay áo, không hề xuất thủ.

Một hàng máu tươi trên trán Thẩm Mặc Câu chậm rãi chảy xuống, ngưng kết thành ấn tích tương tư như hồng đậu ngay mi tâm, huyết khí nơi đáy mắt thoáng chốc tan biến, ngón tay đang bấu cổ Tô Tiểu Khuyết cũng thả lỏng lực đạo, nhu hòa như lông vũ, nhẹ nhàng vuốt ve, lặng lẽ cảm nhận huyết dịch lưu động cùng mạch máu trong cổ Tô Tiểu Khuyết, chỉ cảm thấy nhịp đập của sinh mạng kia từ ngón tay, sống động truyền vào tim mình, từng nhịp từng nhịp tràn ngập điềm mỹ cùng hoan hỷ, cuối cùng hòa nhập vào sinh mạng thê lương đã cận kề cái chết của mình, khiến người cảm động chỉ chực rơi lệ.

Tâm mạch hắn đã vỡ do chân khí phản phệ, khí Quỷ tú càng vô pháp áp chế cuồn cuộn lan tràn, lúc này thần trí chỉ thanh tỉnh trong nháy mắt, giống như công lực điên cuồng gia tăng, là hiện tượng hồi quang phản chiếu.

Thẩm Mặc Câu thừa hiểu điều này, thành thử tuy lưu luyến không muốn rời, nhưng đã cực nhanh cực nhẹ thu ngón tay, thật sâu nhìn Tô Tiểu Khuyết, một chưởng vung lên, gọn gàng dứt khoát, giáng xuống đỉnh đầu mình.

Phách một tiếng vang nhỏ, như tiếng trái tim vỡ tan trong mộng, thân thể Thẩm Mặc Câu từ từ ngã xuống.

Tô Tiểu Khuyết chỉ cảm thấy cõi lòng mình cũng theo đó lặng lẽ trầm đi, mùi máu tanh nháy mắt lan khắp phòng, mang theo cảm giác bức bách khiến người nghẹt thở.

Từ nay giang hồ tung hoành, trời cao biển rộng, nhưng không còn Thẩm Mặc Câu.

Một trận hàn khí vô danh tập kích đến, Tô Tiểu Khuyết quỳ rạp xuống bên cạnh Thẩm Mặc Câu, nâng cổ hắn lên, đặt trên gối mình, khẽ vuốt mái tóc thấm đẫm máu tươi của hắn, như vô số lần Thẩm Mặc Câu đã làm thế với mình, đây là loại tư thế thân mật, tin tưởng lẫn nhau, yêu thương vô hạn.

Thẩm Mặc Câu giữ chặt tay Tô Tiểu Khuyết, hai bàn tay đan vào nhau, đặt trước ngực mình, dung nhan hắn hệt như lúc mới gặp, my mục diễm liệt, bờ môi tiên hồng, sắc đến không còn đạo lý, đẹp đến không giống nhân gian. Mà giữa dòng máu tươi bóng loáng, càng đặc biệt mang vẻ đẹp yếu đuối mà tàn khốc.

Tô Tiểu Khuyết chưa từng gặp qua người nào có nhiều máu như vậy, tay mình đặt trước ngực hắn, tựa hồ chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã bị máu từ tâm mạch phá đê mà ra vấy đầy, nóng rực ướŧ áŧ, đau đớn thấu xương.

Thẩm Mặc Câu mỉm cười: “Tiểu Khuyết, đừng sợ… Ta đã nói, trước khi phát điên đến mức muốn gϊếŧ cả ngươi, ta sẽ tự gϊếŧ mình trước, ngươi xem, ta đâu gạt ngươi.”

Tô Tiểu Khuyết nói: “Ta không sợ, ngươi chưa bao giờ gạt ta, ta tin ngươi.”

Tạ Thiên Bích nghe đến câu này, chỉ cảm thấy vết thương sau lưng chợt tác động tới toàn thân, vừa hé miệng, đã phun ra một búng máu lớn, trong tiếng ho khan kịch liệt, chăm chú nhìn Tô Tiểu Khuyết ngồi giữa hồ máu, nhãn thần chỉ có thương tiếc cùng ăn năn.

Thẩm Mặc Câu thản nhiên liếc mắt nhìn Tạ Thiên Bích, dường như nhớ ra điều gì đó, thanh âm hư nhược mà rõ ràng: “Ta sắp chết rồi, sau này… ngươi chỉ còn lại Thất Tinh Hồ, hứa với ta, đường hoàng làm cung chủ Thất Tinh Hồ, tuyệt không thể tùy hứng bỏ đi.”

Tô Tiểu Khuyết biết hắn sợ mình không còn chỗ dựa lại rơi vào tay Tạ Thiên Bích, vội nghiêm túc nói: “Tô Tiểu Khuyết xin thề trước vong mẫu dưới lòng đất lạnh, cả đời này ta nguyện làm cung chủ Thất Tinh Hồ, cho dù chết, cũng chỉ chôn ở Thất Tinh Hồ.”

Thẩm Mặc Câu thấy hắn hiểu tâm ý mình, trong mắt ánh lên quang mang vui sướиɠ, miễn cưỡng vươn tay, lướt nhẹ trên môi Tô Tiểu Khuyết, dùng ngón tay bôi máu mình lên, ngắm đôi môi hắn lập tức tiên diễm minh lệ rạng rỡ như hồng bảo thạch, thỏa mãn mỉm cười, thấp giọng nói: “Ngươi biết không? Ngươi với mẹ ngươi, thật ra một chút cũng không giống nhau… Người ta thích, chính là tiểu hỗn đản ngươi.”

Tô Tiểu Khuyết cúi đầu, hôn lên mắt hắn: “Ta biết.”

Thẩm Mặc Câu lắc đầu: “Trước kia ta thích Từ Kính, nhưng lại hại nàng, sau khi gặp ngươi, thừa biết ngươi không thích ta, nhưng vẫn muốn chiếm được ngươi… Ngươi có hận ta không?”

Tô Tiểu Khuyết nhịn không được đã rơi lệ, nức nở nói: “Ngươi sai rồi, ta thích ngươi. Ba năm trước lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền thích lão hồ ly tinh ngươi. Mấy năm nay ngươi cứu ta, che chở ta, luôn tốt với ta, sao ta lại hận ngươi?”

Nước mắt nóng hổi vừa vặn rơi trên môi Thẩm Mặc Câu, Thẩm Mặc Câu vươn đầu lưỡi liếʍ đi, cười đến không còn gì tiếc nuối: “Tiểu Khuyết đúng là biết gạt người, nhưng hễ nói dối sẽ khóc… Bất quá ngươi gạt ta như vậy, ta cũng rất vui… Đừng khóc nữa, tiểu tử ngốc, ta tốt với ngươi, chính là cam tâm tình nguyện. Huống chi ta vẫn chưa đủ tốt với ngươi, chúng ta nói sao cũng đã bỏ lỡ mất mười năm, lúc ngươi còn là một tiểu oa nhi, ta nên đoạt ngươi đi mới phải… Như vậy ta sẽ là phụ thân tốt nhất trên đời này… Ngươi nghĩ có đúng không?”

Tô Tiểu Khuyết nói: “Ngươi vốn đã là phụ thân tốt nhất thiên hạ, ta ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ như thế.”

Đường Nhất Dã ở góc tường nghe một phen đối đáp này xong, nhìn vết bầm trên cổ Tô Tiểu Khuyết, nhưng dưới xương quai xanh là điểm điểm tình sắc, chỉ cảm thấy quan hệ giữa hai người này cư nhiên quỷ dị kinh hãi như vậy, như có yêu của tình nhân, có da^ʍ của ái sủng, lại có vài phần tình phụ tử, quả thật hỗn loạn bất kham, khiến người giận sôi cả máu, quả thật quá mức kỳ quái không thể tưởng tượng.

Thẩm Mặc Câu nghe xong lại yên tâm như thể chuyện này vốn nên như thế, mỉm cười vươn ngón tay lạnh băng, gạt đi nước mắt cho Tô Tiểu Khuyết, nhưng làm sao có thể gạt sạch được? Chỉ càng lau càng ướt, trên tay máu lệ dung hòa, khuôn mặt như ngọc của Tô Tiểu Khuyết nhất thời bê bết lấm lem.

Thẩm Mặc Câu không còn khí lực nữa, ngón tay đột nhiên buông xuống, lẳng lặng ngắm nhìn Tô Tiểu Khuyết.

Tô Tiểu Khuyết thấy mục quang hắn không còn thâm thúy, mà đang tan rã như băng dưới nắng xuân, không khỏi hoảng loạn rối bời, vội nói: “Ta… ta đã kê đơn cho ngươi, không biết Tiểu Miên sắc xong chưa.”

Thẩm Mặc Câu hơi thở yếu dần, tâm tư lại dị thường thấu triệt khi đặt chân giữa ranh giới âm dương, biết câu này thoạt nghe đột ngột, nhưng ẩn ý là Tô Tiểu Khuyết đã tha thứ, tận tâm trị liệu cho mình, trong lòng như được rót vào ái ý ấm áp, không khỏi mỉm cười nói: “Phải a, phương thuốc Tiểu Khuyết chỉ điểm, nhất định rất linh nghiệm.”

Tô Tiểu Khuyết trong lòng ngổn ngang, trăm phương ngàn kế tìm lời để nói, tựa hồ đinh ninh rằng cứ thế hàn huyên với hắn, Thẩm Mặc Câu sẽ không ra đi, nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy Tạ Thiên Bích ở một bên đang lặng lẽ chăm chú nhìn mình, ánh mắt kia hiếm khi sâu lắng lại trong ngần thấu đáy như vậy, chất chứa vô số tâm ý tình tự, nhưng lại thuần túy đến vừa nhìn liền rõ, nhất thời trong ngực dâng lên một cỗ đau đớn sắc bén như đao, thẫn thờ cúi đầu, nhẹ giọng nói với Thẩm Mặc Câu: “Ngươi không cần thay ta gϊếŧ hắn, bởi vì kể từ hôm nay, ta không còn khó xử vì hắn nữa, hắn cũng sẽ không tổn thương ta mảy may…”

“Ngươi yên tâm chưa? Có vui không?”

“Thật ra chữ ngươi viết không đến nỗi khó coi như vậy, ngoài thích hợp dùng cho thanh minh tảo mộ, còn có chút hỷ khí, ngày Tết có thể dán làm câu đối, ban đêm còn có thể trừ tà trấn gia…”

“Ngươi nói xem, công phu sau này của Sùng Quang, có thể cao được như ngươi không?”

“Ngươi chết cũng tốt, nếu ngươi còn chưa chết, sớm muộn gì ta cũng bị ngươi bức cho điên theo…”

“Đúng rồi, da^ʍ độc của Tống Hạc Niên cũng chẳng có gì nan giải, gần đây ta đã nghĩ thông, chỉ cần kiêng cữ lão hồ ly tinh ngươi, chịu khó một chút, sẽ không sao nữa.”

Tô Tiểu Khuyết xem Thẩm Mặc Câu đang lạnh dần lạnh dần trong lòng như một khóm hoa, còn mình chính là thùng nước tưới hoa, những lời loạn thất bát tao trong miệng cũng giống như nước trong thùng, chỉ lo ào ạt tuôn ra.

Đợi miệng khô lưỡi rát, đột nhiên phát giác sắc trời đã tối hoàn toàn, thân thể Thẩm Mặc Câu cuối cùng không còn độ ấm, mà máu vấy đầy trên ngón tay mình, cũng đã thành một mảnh nhớp nháp băng lãnh.

Nhất thời mệt mỏi muốn chết, buông Thẩm Mặc Câu ra, ngả đầu lên ngực hắn ôm thật chặt, nhưng lại nhanh chóng thϊếp đi, ngủ đến ngon lành.

Đang say giấc nồng, trước mắt đột nhiên có ánh đèn sáng tỏ, mở mắt nhìn, đã thấy Sùng Quang không biết vào phòng từ lúc nào, đang khẽ khàng thắp từng ngọn từng ngọn đèn bạc.

Ánh đèn phát ra từng bên trong viên châu lưu ly, sắc thái hoa lệ, giữa đêm khuya càng thêm ấm áp, Tô Tiểu Khuyết thoáng động tay động chân, đã không còn cảm thấy cứng đờ nữa.

Lập tức thấp giọng gọi: “Sùng Quang! Lại đây.”

Sùng Quang thắp sáng ngọn đèn cuối cùng, cước bộ nhẹ nhàng, ngồi quỳ xuống bên cạnh Tô Tiểu Khuyết, vươn cánh tay ôm thắt lưng hắn, vùi đầu vào ngực hắn.

Tô Tiểu Khuyết chỉ cảm thấy một Sùng Quang đang sống, một Thẩm Mặc Câu đã chết, mới thật sự thân cận quen thuộc với mình, còn Đường Nhất Dã cùng Tạ Thiên Bích đang dở sống sở chết kia, khoảng cách thập phần xa xăm, không khỏi thở dài nói: “Sùng Quang, cũng may vẫn còn có ngươi.”

Sùng Quang như mèo tìm được ổ, thoải mái cọ cọ đầu, nghẹn ngào nói: “Ta vĩnh viễn ở bên ngươi.”

Tô Tiểu Khuyết se giọng nói: “Thẩm Mặc Câu đã chết.”

Sùng Quang biết trong lòng hắn khổ sở, nói: “Thất Tinh Hồ vẫn còn.”

Tô Tiểu Khuyết im lặng nửa ngày, lưng thẳng dần, thanh âm đạm mạc nhưng đã đầy sức sống: “Đúng.”

Đứng dậy, bồng Thẩm Mặc Câu đặt lên giường, vuốt lại y sam hắn cho ngay ngắn, lại nhẹ nhàng hôn lên chỗ máu tươi ngưng kết trên trán, ngắm nhìn hồi lâu, mới bước tới bên cạnh Đường Nhất Dã, đáp tay lên Uyển mạch hắn tỉ tỉ chẩn đoán, nói: “Đường sư huynh, thân thể ngươi cường tráng như bò đực, Thái Nhất chân khí lại thuần hậu cương chính, chút nội thương này tự mình điều dưỡng vài ngày cũng không còn gì đáng ngại.”

Đường Nhất Dã thở hắt một hơi, thanh âm vẫn không khỏi suy yếu vô lực: “Yêu nhân đó không phải cha ngươi, tại sao ngươi không gọi ta là đại ca…”

Tô Tiểu Khuyết ngắt lời: “Ai nói Thẩm Mặc Câu không phải cha ta?”

Khẽ hất cằm, kiêu ngạo thỏa mãn: “Hắn không chỉ là tình nhân tốt nhất, mà còn là phụ thân tốt nhất.”

Thấy Đường Nhất Dã trong vẻ chấn kinh mơ hồ lộ ra vài phần tức giận hổ thẹn, không khỏi cười nói: “Ngươi cảm thấy dơ bẩn, cảm thấy ghê tởm có đúng không? Nhưng ta đích thực nghĩ như vậy… Thẩm Mặc Câu nói không sai, chuyện này vốn không cần che giấu, nói ra càng cảm thấy thư thái tự tại hơn, từ nay danh môn chính phái gì đó, miệng lưỡi thế gian gì đó, tự nhiên hết thảy đều là máu chó, cho dù là người thân nhất yêu nhất, nếu hắn không chịu hiểu, cũng không trở thành một mối ràng buộc với mình.”

Đường Nhất Dã đang trọng thương, chỉ nghe đến đầu óc choáng váng nhũn thành một nồi cháo, trực giác mách bảo lời của Tô Tiểu Khuyết cực kỳ hồ đồ, nhưng khổ nỗi không biết phản bác từ đâu, thấp giọng nói: “Nếu cha biết ngươi như vậy, nhất định sẽ rất đau lòng…”

Tô Tiểu Khuyết nhãn châu trong trẻo không có một tia mơ hồ, mỉm cười như trút được gánh nặng, như dương quang sau cơn mưa: “Đường Nhất Dã ngươi là đồ ngốc, hiện tại không phải Đường Thanh Vũ có nhận ta hay không, mà là ta căn bản không muốn nhận hắn.”

“Tạ Thiên Bích đâm ta một đao, không tiếc hao tổn chân khí cứu ta chính là Thẩm Mặc Câu, tứ chi gân mạch ta đều bị phế, mang ta về cũng là Thẩm Mặc Câu, biết ta nung nấu ý định gϊếŧ hắn trả thù, hắn cũng cam tâm tình nguyện… Ở Thất Tinh Hồ hắn cho ta rất nhiều, nhiều đến mức đủ để làm một phụ thân, còn Đường Thanh Vũ đã cho ta những gì?”

Đường Nhất Dã ngây ngốc lắng nghe, kinh mạch cả người không chỗ nào không đau, nhưng đau nhất vẫn là trái tim, chỉ cảm thấy không còn áp chế được thương thế, ngay cả nói cũng không đủ khí lực, thật lâu sau mới đứt quãng lên tiếng: “Tiểu Khuyết… Cha và ta đều có lỗi với ngươi… Là chúng ta không tốt.”

Tô Tiểu Khuyết nhẹ nhàng vuốt tóc hắn: “Không, Đường sư huynh, ngươi luôn đối đãi ta rất tốt, chưa bao giờ có nửa phần có lỗi với ta, lần này cũng đa tạ ngươi đã chịu đơn độc mạo hiểm tới cứu ta.”

Phân phó Sùng Quang: “Ngươi dẫn sư huynh ta đi nghỉ ngơi, bảo Tiểu Miên mấy ngày này tử tế chăm sóc hắn.”

Sùng Quang đáp ứng, cúi người ôm lấy Đường Nhất Dã, cố ý cười nói: “Đường gia ca ca, tướng mạo ngươi thật tuấn tú…”

Đường Nhất Dã vừa thấy người này mặt đầy yêu khí chính khí bất xâm, liền y như Đường Tam Tạng thấy yêu quái nhìn mình chằm chằm chỉ thiếu mỗi nhỏ dãi, nhất thời vừa tức vừa hoảng, run rẩy chỉ tay định hô to một tiếng: Yêu quái ngươi dám! Nhưng hơi không lên nổi, đầu nghiêng đi, chưa kịp nói ra đã ngất xỉu.

Sùng Quang ôm Đường Nhất Dã đi tới cửa, đột nhiên nhớ đến một chuyện, tùy tiện đặt người trong lòng lên bàn, sợ hắn lạnh, dị thường ân cần đem khăn trải bàn gấp lại đắp lên bụng hắn, lúc này mới chỉ vào Tạ Thiên Bích, hỏi: “Ngụy tổng quản sao lại thế này?”