Nhất Đao Xuân Sắc

Quyển 1 - Chương 35

Edit:

Phúc Vũ

Lam lão tam phun một ngụm rượu lên lưỡi đao, đoản đao tựa hồ được thắp lên sinh mệnh, một tay nắm lấy cổ tay Tô Tiểu Khuyết, thanh âm khàn đυ.c bất đắc dĩ: “Tiểu Khuyết, đừng trách tam thúc ngươi tàn nhẫn.”

Ngón tay Tô Tiểu Khuyết như cánh bướm trắng mùa thu, khe khẽ động đậy.

Mũi đao đâm vào da thịt, sâu đến có thể thấy cả xương, móc ra thủ mạch, từ sâu trong yết hầu Tô Tiểu Khuyết phát ra tiếng rên như một con thú nhỏ bị thương, muốn giãy giụa nhưng không còn chút khí lực, chỉ nghe “phựt” một tiếng nhẹ nhàng vang lên, gân tay đã bị cắt đứt, máu tươi ngưng đọng trong chốc lát, mới xối xả tuôn ra, chảy dần xuống đất, thấm vào bùn cát, cánh tay Tô Tiểu Khuyết run rẩy một hồi, chỉ cảm thấy tâm can nặng nề thắt lại.

Tay phải rồi tay trái, trên trán Lam lão tam đã xuất mồ hôi, gương mặt Tô Tiểu Khuyết đã mất đi huyết sắc, mái tóc ướt sũng bết lại, đôi mắt như ánh sao như xuân thủy giờ đã ảm đạm mông lung, đôi môi chỉ còn biết run rẩy, hiển nhiên đã đau đến thần trí mơ hồ.

Hai ngón tay thô to bắt đầu chế trụ mắt cá chân hắn. Mắt cá chân Tô Tiểu Khuyết tinh tế ưu mỹ, hoàn toàn khác hẳn người thường, mũi chân chỉ cần điểm nhẹ, thân hình liền phiêu dật lướt đi, điểu tích ngư lạc, câu lưu vô ngân, chính là Hồ tung bộ dương danh giang hồ.

Cắt gân chân rắc rối hơn so với gân tay, Lam lão tam đổi sang dùng câu đao (hình dạng như lưỡi hái), xuống tay tinh chuẩn, thân đao không liếʍ vào da thịt đã tái nhợt của Tô Tiểu Khuyết, chỉ chặt chẽ quấn lấy gân mạch nơi mắt cá, liền xuyên qua gân chân, lại “phựt” một tiếng, cắt đứt, không để Tô Tiểu Khuyết phải chịu bất kỳ đau đớn dư thừa nào.

Sợi gân ngọc bạch nửa lộ bên chân, máu tuôn như suối, tràn lan đến độ mặt đất trông như vừa trải qua một trận mưa, đầm đìa thấm đẫm, giẫm lên nghe cả tiếng tí tách, Tô Tiểu Khuyết nghe đến âm thanh kia liền nhịn không được muốn nôn, chỉ cảm thấy bản thân như đang lượn vòng rồi rơi mãi rơi mãi trong bóng tối sâu thẳm, khẽ thở hắt một hơi, hoàn toàn ngất xỉu.

Lam lão tam rửa sạch tay, mới phát hiện không biết từ lúc nào Kim Ngũ Lượng đã rời hình đường, vội thừa dịp Tô Tiểu Khuyết hôn mê không còn biết đau đớn, dùng vải sạch băng bó vết thương, lấy một tấm chăn bọc quanh người hắn, ôm ra khỏi hình đường, đi đến góc đường, cố ý tìm một mái hiên tránh gió tuyết, định nhẹ nhàng đặt hắn xuống.

Tô Tiểu Khuyết sắc mặt nhợt nhạt, trên trán phủ một tầng mồ hôi băng lãnh, khẽ nhíu mày, tựa hồ cảm thấy lạnh, thoáng cựa quậy, dán vào khuôn ngực ấm áp của Lam lão tam.

Lam lão tam cắn môi, thả hắn xuống, suy nghĩ một lúc, cởϊ áσ bông choàng quanh người hắn, rồi dùng tấm chăn bao bọc cẩn thận, mới đạp tuyết rời đi.

Từng bông tuyết nhỏ vi vu rơi xuống dày đặt, chỉ trong nháy mắt, mái tóc đen nhánh của Tô Tiểu Khuyết đã bị tuyết ùa vào mái hiên phủ thành một mảnh trắng xóa.

Sáng sớm hôm nọ, Kim Ngũ Lượng đang cùng Kinh Sở thương lượng vài việc trong tổng đà ở Lâm Châu, có một tiểu ăn mày đến báo Đường tam thiếu gia cầu kiến, đoạn dẫn hai người vào, một người dung mạo tuấn mỹ nhưng tiều tụy, chính là Đường Nhất Dã, người còn lại là một tùy tùng sắc mặt vàng vọt, trên má có một vết sẹo, để râu quai nón, đang cụp mắt xuống, trông không thu hút lắm, chính là Tạ Thiên Bích cải trang thành.

Đường Nhất Dã thi lễ cùng Kim Ngũ Lượng, nói thẳng: “Chẳng hay thư của gia phụ đã đến tay trưởng lão chưa? Tô Tiểu Khuyết vốn là bàng chi huyết mạch

(quan hệ bà con)của Đường môn, tuy phạm phải sai lầm lớn, khẩn xin quý bang thủ hạ lưu tình, vãn bối hôm nay tới đây, chính là muốn đón hắn về Đường gia, nghiêm khắc trừng trị quản giáo.”

Kim Ngũ Lượng còn đang trầm ngâm, Kinh Sở đã cướp lời: “Tô Tiểu Khuyết đã chết.”

Sắc mặt Đường Nhất Dã lập tức trắng bệch: “Sao lại như vậy? Chẳng lẽ thư của chưởng môn Đường gia quý bang không hề nhận được?”

Ngừng lại một chút, khẩu khí ẩn ẩn uy hϊếp: “Hay là quý bang thật sự muốn trở mặt với Đường gia ta?”

Hiện tại Cái Bang vừa hứng chịu tổn thất nặng nề, thế lực suy giảm, còn Đường môn trái lại nhân tài lớp lớp, lời này của Đường Nhất Dã tuy vô lễ, nhưng cực kỳ sắc sảo khôn ngoan.

Kim Ngũ Lượng giữ chức vị trưởng lão đã gần hai mươi năm, am hiểu thời thế, hiện tại đã không còn như ngày xưa, đạo lý gió thổi qua cỏ cây phải rạp mình đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết, lúc này nén giận thở dài: “Cái Bang và Đường môn vẫn luôn giao hảo, Đường tam thiếu gia khoan hãy nóng vội.”

“Tô Tiểu Khuyết chỉ thụ hình trong bang, vẫn chưa chết, bất quá hắn khăng khăng không chịu về Đường gia, chỉ muốn rời xa giang hồ thị phi, sống cuộc đời bình đạm. Chúng ta đều nhìn hắn lớn lên, hài tử yêu cầu làm sao đành lòng không đáp ứng, ngày đó hành hình xong, Lam lão tam đã mang hắn đến góc trấn ven An Nhân đường, để hắn tự lo liệu.”

Đường Nhất Dã vội hỏi: “Hắn rời Cái Bang bao lâu rồi?”

Kim Ngũ Lượng nhẩm tính, nói: “Khoảng ba bốn ngày rồi, bất quá hắn hành sự bất tiện, nhất định vẫn còn ở gần An Nhân đường, ta sẽ nhờ Lam lão tam dẫn các ngươi đến đó xem sao.”

Đến An Nhân đường, chỉ thấy tuyết phủ đầy bậc tam cấp, đóng băng cả mái hiên, làm sao có người ở đây?

Đường Nhất Dã trong lòng hoảng loạn, cũng vứt luôn phong phạm công tử danh gia, một phen túm lấy cổ áo Lam lão tam, lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc là ở đâu? Ngươi… ngươi có phải đã nhớ lầm rồi không?”

Lam lão tam càng khẩn trương hơn, biện giải: “Đêm đó chính ta đã thả hắn ở đây, Tiểu Khuyết bị thương nặng, sao có thể không thấy?”

Tạ Thiên Bích đã đá văng đại môn An Nhân đường, xông thẳng vào trong, nhìn khắp xung quanh, bắt gặp một người ăn mặc như quản gia, tiến lên hỏi: “Mấy ngày nay bên ngoài An Nhân đường có phải xuất hiện một thiếu niên bị thương?”

Đường Nhất Dã vội buông Lam lão tam, đi theo vào An Nhân đường, người nọ vừa hoàn hồn lại, đang định lớn tiếng chửi bới, đã thấy Tạ Thiên Bích không nói gì thêm, từ trong tay áo rút ra gần nửa thanh đao, lập tức sợ đến tay chân bủn rủn, cả lưỡi cũng líu lại, lắp bắp nói: “Đúng… đúng là có một tiểu ăn mày, nằm dưới mái hiên tránh tuyết…”

Tạ Thiên Bích trong lòng mừng rỡ: “Người đâu?”

Quản gia kia bĩu môi, nói: “Đã chết hồi hôm qua! Không chịu nổi trận tuyết này, chết cóng, vừa vặn chết ngay trước cửa, ngươi nói có xúi quẩy không chứ?”

Tạ Thiên Bích run lên, thanh âm đã khàn đặc đến khó nghe: “Thi thể đâu?”

Quản gia kia đánh bạo ngước mắt nhìn kẻ hung hãn xông vào này, chỉ thấy trong nhãn thần vừa có vẻ ngoan độc tuyệt vọng, vừa có nét bi thương đến không muốn sống, không khỏi trỗi lên vài phần cảm thông, hòa nhã nói: “Ông chủ nhà ta thiện tâm, liền dùng chiếu tranh bọc lại, đem chôn ở bãi tha ma.”

Trái tim Đường Nhất Dã lập tức trầm xuống, trước mắt tối sầm, giữa một mảnh đen tối mông lung chợt sáng lên nụ cười của Tô Tiểu Khuyết, vẫy tay gọi mình: Đường qua tử… Đường sư huynh, qua đây bắt cá với ta…

Vừa nghĩ tới sau này không còn được nhìn thấy Tô Tiểu Khuyết, không còn được nghe thanh âm của hắn, càng không có hi vọng nghe hắn gọi mình thêm một tiếng ca ca nào nữa, trong lòng tựa như đông lại thành một khối lạnh buốt, rồi lại đau đớn đến muốn nứt ra, co tay ôm ngực, nước mắt bất giác đã lăn dài.

Tạ Thiên Bích vẫn chưa chịu bỏ cuộc, một tay túm lấy quản gia kia, nói: “Dẫn chúng ta đến đó!”

Người nọ giãy giụa: “Không biết chôn ở đâu, là gia nô Tiểu Thuận đem chôn… Hai vị đại gia chờ một lát, ta gọi Tiểu Thuận đến ngay.”

Tới bãi tha ma, chỉ thấy một mảng trắng xóa không hề có sự sống, rải rác lộ ra vài chỗ bùn đen dơ bẩn, đến gần liền phát hiện, có mấy thi thể bị chó hoang cấu xé bới móc ra, có đám cỏ hoang cùng chiếu manh rách nát, không khí sặc mùi chết chóc.

Tiểu Thuận kia tuy ăn mặc cũ kỹ, nhưng cũng là áo bông thật dày, cuộn thành một đoàn ngây ngô mà ấm áp, dung mạo cũng vô cùng chất phác, dẫn bọn họ đến một chỗ, dừng lại, rụt rè nói: “Hai vị đại gia, chính là nơi này, hôm đó tiểu nhân đã chôn tiểu ăn mày đáng thương kia, cắm một nhánh cây coi như hương hỏa cúng tế.”

Thi thể chôn không quá sâu, đào lên vài cuốc, đã có thể thấy thớ tóc đen nhánh cùng manh chiếu nửa lộ ra bên ngoài.

Đường Nhất Dã trong đầu một mảnh trống rỗng, thẩn thờ, đã không còn biết trời đất, chỉ lo vung cuốc mà đào, không hiểu sao lại đột nhiên nhớ tới hồi đầu năm liên thủ với Tạ Thiên Bích cứu Tô Tiểu Khuyết thoát khỏi ma trảo của Thẩm Mặc Câu, hiện giờ cũng là hai người chung tay, tìm kiếm một tia hy vọng mong manh cuối cùng.

Tạ Thiên Bích mím chặt môi, đuôi mắt hơi xếch mang theo lãnh tĩnh cùng kiên định, chờ chiếu tranh hoàn toàn lộ ra, cũng không dùng đao, trực tiếp lấy tay xé rách manh chiếu, ngón tay bị ngọn tranh đan hỏng rạch một đường, máu tươi chảy xuống, đọng lại ngay trên khuôn mặt vừa hé lộ bên dưới.

Vừa nhìn thấy, cuốc sắt liền “bộp” một tiếng rơi xuống đất, Tạ Thiên Bích lập tức ngã quỵ, nhưng lại cười vang: “Không phải hắn! Tiểu Khuyết vẫn còn sống!”

Định đứng lên, nhưng tay chân đã sớm mềm nhũn, ngước mắt nhìn Đường Nhất Dã, thấy hắn cũng run rẩy cả người, nhưng thần sắc lại vui mừng cực độ.

Một hồi lâu, Tạ Thiên Bích cuối cùng cũng đứng dậy, nói: “Ta về Xích Tôn Phong, cáo biệt tại đây.”

Đường Nhất Dã ngạc nhiên: “Không đi tìm Tiểu Khuyết sao?”

Thấy tuyết rơi càng dày, thấp giọng bần thần nói: “Mùa đông năm nay lạnh đến lợi hại, không biết giờ hắn đang ở đâu… Có đủ quần áo để mặc, có đủ cơm ấm để ăn không?”

Tâm can Tạ Thiên Bích như quặn lại, nhất thời ngay cả hô hấp cũng không thông, nửa ngày mới se giọng nói: “Tiểu Khuyết rất thông minh, một khi hắn đã quyết định, đương nhiên sẽ ẩn thân ở một nơi mà chúng ta khó lòng tìm thấy, biển người mênh mông, chỉ có thể từ từ lần ra manh mối.”

Đường Nhất Dã gật đầu: “Ta về Thục Trung phái người tìm kiếm khắp Trung Nguyên.”

Tạ Thiên Bích xoay người định đi, Đường Nhất Dã chợt gọi hắn lại, nghiêm mặt nói: “Chúng ta là đồng môn bảy năm, ta khuyên ngươi một câu, Xích Tôn Phong lớn mạnh nhưng nên biết chừng mực, nếu không sớm muộn cũng sẽ gặp kết cục bị võ lâm chính đạo liên thủ tiêu diệt.”

Tâm trí Tạ Thiên Bích vốn đã đi theo Tô Tiểu Khuyết, nghe vậy cũng không vòng vo, lạnh lùng nói thẳng: “Chính đạo chia rẽ cấu xé nhau, có cái gì đáng sợ? Nếu chỉ mỗi Đường môn các ngươi đối chọi với Xích Tôn Phong, trái lại ta còn vài phần kiêng kị, bất quá cha ta là một người thông minh, có lẽ cũng không muốn dây dưa vào mối họa này.”

Đường Nhất Dã nói: “Chính đạo tuy có loại bại hoại như Lý Thương Vũ, nhưng vẫn còn những môn phái hiệp nghĩa như Thiếu Lâm Nga Mi Thương Lãng.”

“Xích Tôn Phong tài hùng thế đại, nhưng muốn đánh chiếm các phái chính đạo, nhất định sẽ có vô số người khảng khái chiến đấu, khảng khái hy sinh, cho dù bại vong, cũng đủ khiến Xích Tôn Phong phải trả giá đắt, đến chừng đó, máu nhuộm tuyết địa, không chỉ là của chúng ta, mà còn của các ngươi.”

Tạ Thiên Bích nghe xong, lạnh lùng nói: “Bất quá đổ máu thôi, người trong giang hồ vốn hành tẩu trên đao thương, không phải gϊếŧ người thì là bị người gϊếŧ, có gì hiếm lạ? Ta có lỗi với Tiểu Khuyết, không phải có lỗi với ngươi, đạo lý này của ngươi, đừng áp đặt lên người ta.”

Đường Nhất Dã lắc đầu, thần sắc ảm đạm: “Ta có lỗi với Tiểu Khuyết, nếu ngày đó ta chịu đáp ứng hắn đi Bạch Lộc Sơn, có lẽ hắn đã không một lòng một dạ theo ngươi, trầm luân đến nông nỗi như ngày hôm nay.”

Tạ Thiên Bích thấp giọng nói: “Hắn tin lầm ta, còn ngươi thì không chịu tin hắn.”

Nói đến đây, cũng chẳng còn gì để nói nữa.

Trên nền tuyết hai hàng dấu chân, một nam một bắc, càng đi càng xa.

Trên đường về Xích Tôn Phong, Tạ Thiên Bích lại vòng qua Bạch Lộc Sơn, tại con suối dưới chân núi phá băng tan tuyết, rửa sạch hai tay, lặng lẽ ngắm đỉnh Bình Tử Phong, cuối cùng vẫn không lên núi.

Ngàn dặm gió tuyết chạy về Xích Tôn Phong, đại sự diệt Thượng Quan gia bình định Nhạn Đãng không thể trì hoãn, phải nhanh, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, trước khi tìm đến Tô Tiểu Khuyết, phải làm hết những gì nên làm và có thể làm, sau đó dốc hết quãng đời còn lại, đêm ngày ở bên hắn, sẽ tuyệt không có nửa phần tổn thương hắn nữa.

Trấn Đậu Tử ở Giang Nam một đêm đại tuyết, tuyết rơi dày đến mấy gốc mai già tỏa hương rét đậm.

Ngôi nhà đầu tiên ở phía đông trấn là của Trương quả phụ, sống cùng nữ nhi mười lăm tuổi, tên là Trương Tiểu Hà.

Trương quả phụ đã không con trẻ, nhưng vẫn mỹ lệ như hoa hồng, vừa đẹp vừa có gai, cực kỳ quật cường mạnh mẽ, có câu ‘trước nhà quả phụ nhiều thị phi’, nàng không sợ thị phi, trái lại thị phi mới phải sợ nàng.

Mở miệng là một chuỗi lời ngon tiếng ngọt nhưng thật ra còn sắc bén hơn cả Bạo vũ lê hoa châm của Đường môn. Tỷ như nàng muốn mua một khối thịt đùi, Tiền mặt rỗ ở hàng thịt heo vui vẻ cân cho một tảng thịt sườn, còn ân cần chặt thành từng khúc nho nhỏ, tỏ ý lấy lòng, thế nhưng Trương quả phụ lại nhảy dựng lên cao những ba thước, lôi Tiền mặt rỗ ra mắng đến bao nhiêu sẹo rỗ trên mặt đều hồng lên từng mảng, Tiền mặt rỗ đau khổ, bàn tay to như chiếc quạt hương bồ hết nắm rồi thả, thả rồi lại nắm, có thí cũng không dám phóng một cái, bi đát dẹp luôn hàng thịt.

(tội quá, ai bảo người ta mua thịt đùi mà tài lanh bán thịt sườn a~)

Nữ nhi của nàng Trương Tiểu Hà lại là một cô nương ôn nhu hiền thục, hễ nói vài câu liền mặt đỏ, nói một lát liền đâm ra nói lắp, thành thử hiếm khi mở miệng, nhưng chỉ cần nở một nụ cười thì khuôn mặt lập tức bừng sáng, thanh tú động lòng người.

Gã tú tài nửa vời ở cuối phố Ngô Cùng Tận từng ra câu đối: Phương ngoại bất tất giới tửu, đãn tu giới tục; Tiểu Hà bất tất đa ngôn, đãn tu thiển tiếu.

(ngoại bang không cần kiêng rượu, chỉ cần tránh nói bậy, Tiểu Hà không cần nhiều lời, chỉ cần mỉm cười)

Hôm nay Trương Tiểu Hà sáng sớm đã rời giường cầm chổi, quét sạch tuyết đọng trong tiểu viện trước, định mở cửa quét cả lớp tuyết phủ trước nhà, tránh cho láng giềng trượt chân té ngã.

Không khí sáng sớm lạnh thấu xương, bông tuyết vẫn rơi từng phiến to, Trương Tiểu Hà thổi phù phù vào tay làm ấm, vừa mở cửa, một vật mềm mại nào đó liền ngã theo đại môn, không khỏi kinh hô một tiếng, định thần nhìn lại, thấy bên trong tấm chăn bông rách rưới bọc một tiểu ăn mày vừa bẩn vừa gầy.

Trương quả phụ đang làm điểm tâm trong trù phòng, chợt nghe tiếng thét kinh hãi của nữ nhi, vội vàng chạy ra xem, liền nói một tràng trôi chảy như dây pháo nổ: “Hẳn là lạnh quá nên ngất đi, mau dìu đến trù phòng ủ ấm, sau đó cho một bát canh nóng là được, trời đang đại tuyết, đáng thương.”

Nói xong hai mẹ con đỡ tiểu ăn mày vào trù phòng, đặt gần lò lửa ấm nóng, tiểu ăn mày này gầy đến chỉ còn da bọc xương, cũng không nặng là bao.

Trương Tiểu Hà ưa sạch sẽ, thấy vậy liền pha một chậu nước ấm, dùng khăn tay lau mặt cho tiểu ăn mày, trong trù phòng tràn ngập ánh sáng, từng tia nắng ban mai rọi lên một gương mặt trẻ tuổi phi thường tuấn mỹ, lập tức nhìn đến ngẩn ngơ.

Trương quả phụ vừa nhào bột làm bánh, đôi mắt đẹp vừa liếc thoáng qua, liền thấy nơi ống quần của tiểu ăn mày có hai vệt máu nâu đã gần khô, không khỏi hoảng sợ, nhìn kỹ lần nữa, phát hiện cổ tay áo bông cũng vấy máu, vội ném luôn bột mỳ, nói: “Hài tử này e rằng trên người mang thương tích, để ta xem thế nào trước đã.”

—————-

Đệ tam thập lục chương:

…Trương Tiểu Hà trong lòng bất giác xót xa, vươn tay lau đi nước mắt cho hắn, Tô Bình An đột nhiên tỉnh lại, mục quang bi phẫn, cũng không biết lấy đâu ra khí lực, khoát tay hung hăng đẩy Trương Tiểu Hà, gắt lên: “Tạ Thiên Bích, ngươi cút ngay cho ta!”…