Anh đau lòng ôm chặt lấy nó “ Không sao, không có việc gì… anh ở đây rồi”
Anh ở đây rồi, không dám xa nó một bước nào nữa bởi cảnh tượng tối hôm qua đủ khiến anh sợ chết khϊếp. Nhìn nó cứ như một con búp bê vô hồn thế này tim anh như bị bóp nghẹn.
Một hồi lâu sau nó mới nhả miệng ra, phản chiếu trong đôi mắt ngấn lệ là vết máu trên vai áo của anh. Anh mặc áo sơ mi trắng nên màu máu đỏ lan rộng nổi bật, như một đóa hoa kinh diễm khiến người khác giật mình, điều này cũng đủ biết được vết cắn đó sâu như thế nào.
Nó đưa tay lên xoa nhẹ vết thương, vô thức lên tiếng “ Có đau không?”
“ Không có… một chút cũng không”
Đưa mắt nhìn anh với vẻ thê lương “ Em không có phá thai”
Lời này khiến anh giật nảy mình, vội nắm chặt lấy bả vai nó “ Em đang nói gì vậy? Chết tiệt, ai cho phép em có ý nghĩ đó?
Đến giờ anh mới nhận ra sơ suất của bản thân, nếu như… nếu như trong khoảng thời gian anh không có ở nhà, nó vì nghĩ ngợi lung tung mà làm gì tổn thương đến mình lẫn đứa bé thì sao đây, con của anh…. Mặc dù đã bố trí rất nhiều vệ sĩ âm thầm đảm bảo an toàn cho nó nhưng xác suất đúng là vẫn có thể xảy ra. Nghĩ đến đây anh liền muốn cho mình hai cái bạt tai.
“ Vậy tại sao anh bỏ đi? Tại sao không có về nhà, không có gọi cho em?... À không, anh có gọi về nhưng lại là thông qua dì quản gia” Nó bỗng dưng bật cười “ Đây là cách quan tâm đến em sao? Anh nói đi, em nên cảm thấy hạnh phúc vì những điều này sao?”
Thấy anh nhíu mày không nói gì, nó chậm rãi tiếp lời, giọng nói mang theo yếu ớt “ Chuyện ngày hôm đó em xin lỗi, là em có lỗi với anh, là em nhất thời nóng giận nói ra những điều khiến anh phiền lòng, em rất xin lỗi. Nhưng anh cũng biết mà, em không hề có ác ý, là ai trong hoàn cảnh của em cũng vậy thôi, cảm giác tất cả mọi người đều giấu mình không hề dễ chịu chút nào, còn nữa….”
“ Anh hiểu, đây tất cả đều là sai lầm của anh, nếu không phải anh giấu mọi chuyện cũng không thành ra như vậy. Em đừng có trách bản thân, hôm đó không nói lời nào mà bỏ đi là anh sai, là anh không chăm sóc em chu đáo thật xin lỗi” Anh đưa tay lên lau sạch nước mắt cho nó xót xa nói “ Nhưng anh cũng rất sợ, sợ phải nghe em nói những điều gì không hay. Anh không muốn vì mình mà em bị kích động, sẽ tổn thương em. Em đau lòng, em khóc anh còn đau hơn gấp bộ có hiểu không?”
Nó buồn bã đáp “ Đừng như vậy, anh chính là như vậy mới làm tổn thương em. Mỗi lần anh tránh mặt em sẽ khóc, sẽ đi tìm anh…. Nếu tìm được thì không nói nhưng nếu không tìm thấy thì sao?”
“ Anh sẽ tìm được em, nhất định” Anh kiên định đảm bảo thuận thế liền ôm lấy nó vào lòng nhè nhẹ vuốt mái tóc mềm mại.
Nó mệt mỏi dựa đầu vào vai anh hồi lâu mới lên tiếng “ Em muốn về nhà”
“ Được, chúng ta cùng về”
Nó hơi đẩy anh ra lắc đầu khẽ nói “ Em muốn về một mình, anh cứ ở lại làm việc đừng để ý đến em. Cho em chút thời gian yên tĩnh được không?”
Anh đương nhiên không đồng ý “ Không được, em nhìn bộ dạng mình hiện giờ xem đến đi vài bước cũng ngã chứ nói gì đến chuyện khác. Nghe lời, chờ thân thể em khỏe hơn một chút, anh liền cùng em trở về được không?”
“ Em đồng ý với anh sẽ ở lại đây đến khi thân thể khẻo hơn, nhưng em muốn tự mình về, em muốn một mình một chút, em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Coi như em xin anh đấy, còn có đám vệ sĩ anh phái đi bảo vệ cho em lẽ nào chỉ để lén lút theo sau làm trang trí?” Nó càng nói càng thể hiện thái độ không hài lòng
Thấy mày anh nhíu lại, còn có dấu hiệu muốn nói, nó liền chen vào “ Em không quan tâm anh có đồng ý hay không, anh cũng biết khi em đã nói ra thì sẽ làm bằng bất cứ giá nào, anh đừng có ép em”
Sặc mùi uy hϊếp!!!!
Anh đương nhiên không muốn nhưng vẫn phải đầu hàng trước sự ngang bướng của nó đành buồn bực thỏa hiệp “ Được được, mọi chuyện nghe theo em, nhưng nhớ phải làm đúng như lời đã hứa với anh chăm sóc tốt bản thân. Trước mắt chóng khỏi bệnh đã nếu không anh cho em đẹp mặt, còn có sau này cũng đừng hòng mở miệng xin xỏ bất cứ điều gì”
Nó gật đầu chắc nịch cười nhẹ, mới vừa khóc xong nước mắt đã hết nhưng vành mắt vẫn phiếm hồng, mặt mũi tèm lem vẫn còn vết nước y như một con mèo nhỏ.
Anh chôn mặt vào hõm vai nó khổ sở lên tiếng “ Hai mẹ con đã khiến anh sợ chết khϊếp có biết không?”
Nghe giọng anh mệt mỏi rõ ràng nó cúi xuống nhìn liền thấy anh hai mắt nhắm nghiền đã sớm thở đều đặn chỉ có điều vòng tay vẫn ôm chặt nó không buông, hẳn là với tính cách của anh đã không ngủ suốt một đêm để canh chừng nó cho xem. Hai mẹ con, nghe thật ấm áp, hương vị của một gia đình ba người thật sự rất tuyệt vời.
Nó cũng ôm lấy anh, vỗ nhè nhẹ “ Sẽ không để anh lo thêm nữa”
…………
Quả không sai, sau cơn mưa lớn lại là một ngày nắng đẹp.
Hàng loạt nhân viên trên tay ôm đầy tài liệu cùng cúi rạp người “ Chào giám đốc”
Anh mỉm cười gật đầu “ Chào buổi sáng”
Bộp, đống giấy tờ sổ ghi chép trên tay ai nấy đều không hẹn mà cùng rơi xuống, tất cả đều há hốc miệng nhìn theo bước chân anh rời đi. Ôi mẹ ơi, giám đốc anh ấy cười kìa là ….. là cười với chúng ta đó.
Ở cạnh anh suốt từ khi lái xe cho đến khi lên đến phòng làm việc, Alex cũng dường như không tin nổi vào mắt mình, không thể tin nổi anh ta cười suốt từ lúc đó đến giờ, chưa kể khi ngồi trong xe còn yêu cầu mở nhạc trong khi trước đây mỗi lần nghe thấy bất kì âm thanh nào ồn ào ảnh hưởng sẽ lập tức nổi trận lôi đình.
Điều này cũng dễ hiểu, chắc hẳn ngày hôm qua hai vợ chồng họ đã làm hòa với nhau rồi. Bởi cũng chỉ có cô ấy mới có thể quyết định đến tâm trạng của giám đốc. Cô ấy vui vẻ, anh sẽ giống như ngày hôm nay, còn nếu cô buồn hoặc hai người có chuyện đương nhiên anh sẽ giống với những ngày trước đó, giống như cả thế giới đều mắc nợ mình.
“ Những mẫu thiết kế đã được chỉnh sửa, đem đến đây” Anh gõ hai cái lên bàn
Alex đem ipad đến đưa cho anh, miệng báo cáo “ Đây là những hình ảnh bao quát về kiểu dáng cũng như màu sắc của sản phẩm, về chất lượng tôi đã kiểm tra lại rất kĩ lưỡng, tất cả đều đạt chỉ tiêu”
“ Tốt, cuối tuần lập tức tung sản phẩm ra thị trường. Dù đã giải quyết ổn thỏa vụ việc trước nhưng vẫn phải gửi lờ xin lỗi đến người tiêu dùng. Người Châu Âu luôn theo đuổi sự hoàn hảo nên những sai sót như này không được phép xảy ra”
“ Tôi lập tức đi làm” Bước được ba bước liền nghe anh gọi lại “ Lịch trình ngày hôm nay hủy bỏ”
“ Vâng”
Anh ngồi dựa cả người vào ghế bất giác nở nụ cười, mới rời nó không lâu đã nhớ rồi, không biết giờ này nó đang làm gì. Chẳng mảy may nghĩ ngợi, anh liền lấy điện thoại ra gọi đi một cuộc, là facetime.
Ngay lập tức đầu bên kia hiện lên khuôn mặt xinh xắn của nó “ Anh gọi em có việc gì không?”
Mặt anh đen sì, giọng không vui “ Lẽ nào phải có việc mới được gọi cho em, còn không phải nhớ em sao? Thấy mình có đáng bị đánh đòn không?”
Nó bên này không nhịn được mà bật cười, giống như kɧıêυ ҡɧí©ɧ “ Anh nỡ sao?”
Mấy vụ kɧıêυ ҡɧí©ɧ này anh luôn là người giơ cờ trắng trước, anh làm sao dám “ Ừ…. Em đang làm gì?”
“ Còn không phải ăn sáng hay sao? Anh vừa mới rời nhà được ba mươi phút thôi đấy, còn nói gì mà đừng có nhớ anh quá, anh xem em giờ ai mới là người nhớ đây”
Nhắc đên nó lại bực mình, mới sáng sớm đã bị anh hôn đến tỉnh còn mặt dày nói ‘ Có thích kiểu đánh thức thế này không? Không cần cảm ơn, ngày nào anh cũng thành toàn cho em’. Đã vậy anh còn định không đi làm vào ngày hôm nay, nó đương nhiên phải dỗ mãi anh mới lên nhà thay đồ, trước khi đi còn trách móc nó rằng chẳng có người vợ nào rắp tâm đuổi chồng mình đi cả, rồi bực mình nói ‘ Đừng có nhớ anh quá, đến lúc đó lại khóc nhè gọi điện thoại than thở’. Lấy nhau rồi nó mới biết anh mặt dày, vô sỉ chứ còn đâu một vị giám đốc nho nhã như trong truyền thuyết.
“ Ừ anh cứ gọi đấy sao nào, muốn tạo phản?”
Nó hoàn toàn bất lực, giọng chán nản “ Anh không làm việc à?”
“ Anh không muốn đi làm là có lý do chính đáng mà em không tin, giờ em xem đến đây chỉ ngồi không thế này chán chết” Anh hậm hực nói
Coi nó là con nít hay sao, trò này xưa lắm rồi “ Anh đừng tưởng em không biết, ngày nào lịch trình anh chẳng dày đặc, chỉ là tâm trạng thế nào mới quyết định được rảnh hay bận” Ngưng một hồi nó nhíu mày lại “ Anh hẳn là hủy hết việc ngày hôm nay đi?”
Anh bật cười nhìn nó bằng con mắt tán thưởng “ Vợ anh có khác, bị em nói trúng rồi thế nên hôm nay anh rất rảnh, chiều liền đưa em đi chơi”
“ Chơi bời gì chứ, nhà hết tiền tiêu đang nghèo rớt đây này… Em không biết đâu, ở công ty làm việc, đúng giờ mới được về nếu không đừng có trách em”
“ Này em…” Chưa kịp nói hết câu đầu bên kia liền tối đen.
Con bé chết tiệt này, ngày càng lớn mật. Nhưng biết sao được, con bé chết tiệt đó lại là bà xã của anh, anh làm sao dám ý kiến.
Thở dài ảo não, anh bất đắc dĩ nhấn vào nút liên lạc với trợ lý “ Alex, lịch trình hôm nay khôi phục như ban đầu”
………………
Lái xe với tốc độ nhanh nhất về nhà, bộ mặt tươi cười trên tay là bó hoa hồng lớn anh gần như chạy vào bên trong.
Chưa kịp bước lên bậc đầu tiên của cầu thang bà Thanh đã gọi lại “ Hoa đẹp đấy mà hôm nay ngày gì vậy?”
“ Vợ con thích hoa, con mua tặng có gì bất ngờ sao?”
Có một con quạ bay qua đầu kêu quạc quạc, bà Thanh cười trừ “ Đúng là không có gì bất ngờ cả”
Anh không nói gì thêm xoay người bước nhanh lên lầu, bà Thanh âm thầm đếm ngược từ 20 trở lại, đoán không chừng ở giây thứ 8 sẽ ngừng nhưng không, giây thứ 10 đã phải dừng rồi
“ Mẹ vợ con đâu rồi?”
“ Nó chạy mất rồi” Bà Thanh mặt ngây thơ vô tội
Đáp lại bà là một khoảng im lặng, không cần nhìn bà cũng biết hiện giờ vẻ mặt của con trai mình đáng sợ ra sao. Một hồi sau liền nghe tiếng như dồn nén “ Từ lúc nào?”
“ Thì lúc hai đứa nói chuyện điện thoại với nhau đó, lúc đó nó đang chuẩn bị lên xe rồi” Mặt bà tỉnh bơ, kể hết không thèm để ý thái độ của đối phương
Anh nghiến răng ken két “ Mẹ để cô ấy đi như dễ dàng như vậy? Cô ấy đang mang thai đó, thân thể cũng chưa có hồi phục”
Bà Thanh vỗ vai anh bộp một cái giọng khách sáo “ Gì chứ con bé cũng nghỉ ngơi mấy ngày rồi còn gì, nó cũng hứa với mẹ tự chăm sóc tốt rồi, mẹ cũng cho người đi theo mà…” Nói đến đây bà bỗng nhíu mày, cao giọng “ Với lại chính anh cũng hứa với con bé sẽ để nó trở về còn gì, bây giờ lại quay sang trách móc tôi”
Bất lực, đây là cảm giác bất lực “ Con đương nhiên để cô quay về nhưng là con đích thân đưa cô ấy đi” Dứt lời anh liền lấy di động gọi đi một cuộc “ Alex đặt cho tôi một vé máy bay về nước sớm nhất có thể”
Không cần biết nội dung là gì nhưng nhìn bản mặt đen sì của anh cũng biết việc đặt vé gặp trục trặc
Bà Thanh buồn cười “ Thôi đi ông tướng, chậm một chút có sao đâu, cũng phải để con bé hít thở cho đã chứ… Đợi một chút nữa ba mẹ cùng về đó với con”
Anh liếc bà mẹ vô tâm kia của mình một cái, buồn bực lên lầu.