Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 68: Bỏ trốn

Sự trở về của Bảo Hân vừa tốt lại vừa hại. Tốt ở chỗ nếu có Hân, nó sẽ không còn ngày nào cũng ru rú trong nhà, không còn thơ thẩn ngắm nhìn bức ảnh hai đứa chụp chung mỗi khi nhớ cô rồi lại bỗng dưng bật khóc. Tuy nhiên bên cạnh đó, từ khi Hân trở về đến giờ, ngày nào cũng như ngày nào, cả hai đều cùng nhau đi sớm về muộn không màng đến sự tức giận của “các anh quản lí”. Nhưng đó mới chỉ mà vấn đề nhỏ, không ai có thể ngờ tới hai cô gái đáng yêu bé bỏng ấy lại dám to gan lớn mật, nắm tay đưa nhau đi chốn với lí do siêu bựa rằng hai người các anh đều xấu xa, cố tình giam lỏng tụi nó lại không cho gặp nhau. Cố tình chia rẽ tình cảm chị em bọn họ. Và tất nhiên kế hoạch của tụi nó bị phá sản khi chưa kịp bắt đầu, kể từ đó đến giờ nó và Bảo Hân không có được gặp mặt nhau một tuần rồi. Nhiều lần đang ngồi trong phòng khách xem phim, nghe thấy tiếng xe của Đức Anh đi tới, nó hớn ha hớn hở quăng điều khiển sang một bên chạy ùa ra miệng lớn tiếng “ Khỉ đột…” Nụ cười trên môi vừa mới nở được chưa đầy ba giây đã tắt ngấm, tên Đức Anh chết giẫm đó biết nếu để nó gặp Bảo Hân chắc chắn sẽ dính nhau như sam nên giam cô nàng ở nhà còn mình lị không biết xấu hổ, vác bản mặt đáng ghét bẩm sinh đến.

Buổi sáng trong căn biệt thự xa hoa vang lên tiếng nói giận dữ của anh.

“ Có phải dạo này do anh quá nuông chiều nên em mới được nước lấn tới?” – Anh lớn tiếng nhìn người đang cúi đầu khoang tay quỳ gối dưới sàn.

Nó lẩm bẩm trong miệng “ Nuông chiều gì chứ, có mà hành hạ thì có”

Anh tiếp tục chĩa vào nó “ Em nói gì, nói to lên cho anh nghe” Đáng chết, đã không biết sai mà nhận lỗi lại còn dám chống đối.

Nó ngay lập tức ngậm miệng, chọc tức anh lúc này chỉ có những tên chán sống mới dám.

Anh hơi cúi đầu xuống nhìn nó ra lệnh “ Ngẩng mặt lên”

Nó im lặng một hồi lấy hết can đảm mới ngẩng mặt lên nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“ Anh cần một lí do” – Anh nâng cằm nó lên buộc nó phải nhìn vào mắt mình.

“ Em không muốn ngày nào cũng bị anh nhốt lại như vậy” – Nó ấm ức lên tiếng. Chuyện là hai ngày trước nhân lúc anh không có ở nhà, nó năn nỉ quản gia giúp mình bỏ trốn, ban đầu quản gia giật mình từ chối, cậu chủ là ai chứ, bà không muốn mạo hiểm. Nhưng sau đó nhìn nó nước mắt ngắn dài đáng thương cầu xin không khỏi mềm lòng liền gật đầu đồng ý. Xung quanh lối ra của biệt thự đều có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, nhiệm vụ của quản gia chính là tập trung được hết đám vệ sĩ đó lại một chỗ để nó thuận lợi bỏ trốn. Và tất nhiên với tài năng diễn xuất siêu phàm của bà, mục đích đã dễ dàng đạt được. Dụ những tên vệ sĩ đang canh gác phía sau biệt thự ra phía sân trước, sau đó đứng gần hồ bơi phí sân sau hét lớn “ Có kẻ đột nhập”. Ngay lập tức tất cả vệ sĩ khẩn trương chạy đến nơi phát ra âm thanh, nhân cơ hội đó, nó từ trong phòng khách chạy như bay ra ngoài – nơi cách biệt thự không xa đang có một chiếc taxi đang chờ sẵn tại đó.

Còn về phía Bảo Hân, nó chỉ cần lấy điện thoại gọi cho Đức Anh nói “ Anh Tuấn có việc cần gặp anh, nói anh đến đây ngay”. Đức Anh phân vân một hồi, không biết anh có việc gì mình không thể tự mình thông báo lị nhờ nó, nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua dặn dò Gấu Con ở nhà ngoan ngoãn rồi lái xe rời đi. Nó bụm miệng cười, gọi tiếp một cuộc gọi cho Hân sau đó cả hai cùng tắt điện thoại bỏ trốn.

Thời điểm đó anh đang ngồi có cuộc họp quan trọng, nhận được điện thoại làm phiền nên không vui vẻ gì nhấc máy “ Chuyện gì?”

Đầu dây bên kia, giọng nói ngây ngô của Đức Anh vang lên “ Anh tìm em có việc gì, so không có ở nhà vậy?”

Anh lập tức nhíu mày lại “ Anh không tìm cậu”

“ Vậy sao Linh Nấm nói với em anh có việc gấp cần gặp em” – Đức Anh thắc mắc nhắc lại, đang định nói gì thêm, anh đã lên tiếng “ Đưa máy cho cô ấy”

Đáp lại anh là một hồi im lặng rồi lại là ồn ào mãi một lúc sau mới có tiếng nói vang lên “ Anh à, có tin xấu cho anh đây….. Cô gái bé nhỏ của anh bỏ trốn rồi”

Anh vô cùng tức giận đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy rời đi để lại cả phòng với một câu “ Tan họp”. Nhóc con to gan, lần trước bị bắt về còn không chịu hối cải lị còn dám có lần thứ hai, để anh bắt được nó sẽ biết tay.

Liên tục gọi cho nó nhưng đáp lại đều là câu nói khiến người ta tức giận “ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng để lại lời nhắn”

Xe vừa phanh gấp gần đài phun nước, anh đóng cửa thật mạnh vội vàng bước vào nhà đã thấy một hàng vệ sĩ cùng quản gia đứng cúi thấp đầu bên cạnh là Đức Anh đang hai tay đút túi quần thản nhiên trước sự xuất hiện của anh.

“ Rốt cuộc chuyện là thế nào?” – Anh lạnh băng lên tiếng.

Một anh chàng vệ sĩ lên tiếng “ Thưa giám đốc, là do quản gia giúp cô chủ bỏ trốn….” Thấy vẻ mặt anh không hài lòng liền vội nói tiếp “ Do chúng tôi sơ suất, không canh chừng cô chủ cẩn thận”

Anh liếc mắt nhìn quản gia với ánh mắt lạnh lẽo “ Lí do?”

Quản gia sợ hãi không dám nhìn anh “ Mấy ngày nay bị cậu chủ cấm túc, cô chủ ở trong nhà không được thoải mái rất muốn ra ngoài nên…”

Chưa kịp nói hết câu, anh đã tức giận ngắt lời “ Cô ấy không thoải mái cũng không cần dì xen vào”

Quản gia nghe vậy chỉ biết cúi đầu nhận lỗi “ Tôi làm sai nên tùy cậu chủ trách phạt”

Anh hừ lạnh một tiếng rồi liếc sang chỗ Đức Anh “ Cậu mau gọi cho Bảo Hân xem có liên lạc được không?” Theo như anh đoán, chắc chắn nếu nó trốn thoát được sẽ lôi cả Hân đi cùng.

Đức Anh không khỏi tò mò hỏi lại “ Ý anh là gì? Gấu Con thì liên quan gì chứ?”

Anh không nói gì thêm chỉ ném cho Đức Anh ánh mắt “ Còn không mau gọi?” Đức Anh của chúng ta sau một hồi vắt óc suy nghĩ mới hiểu ra được lời anh muốn nói liền vội rút điện thoại ra gọi. Đúng như anh dự đoán trước đó, không liên lạc được, nó còn ranh ma đến mức tắt định vị đi để anh không thể tìm ra. Được lắm, nếu nó đã muốn chơi trốn tìm với anh như vậy, anh sẽ chơi với nó đến cùng.

“ Giờ chúng ta làm gì đây?” – Đức Anh sốt ruột nhìn bộ mặt nguy hiểm của anh

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trải qua hai ngày ở khách sạn cách biệt thự khá gần với lối sống không khác gì thổ dân: không sử dụng điện thoại, không dám bước ra ngoài, lúc nào cũng phải lẩn trốn như bị truy nã rốt cuộc cả nó và Hân đều không thể chịu nổi thêm một giây phút nào nữa. Mặc dù ở đây khá an toàn.

Trong căn phòng được bài trí đơn giản vang lên tiếng than thở “ Tao muốn về nhà rồi, tao không muốn ở đây, tao muốn về với Gấu”

Nó đi đi lại lại trong phòng bối rối “ Tao cũng muốn về nhà lắm chứ, nhưng tao đã nỡ bỏ trốn rồi, nếu giờ mà trở về… tao không dám nghĩ tới hậu qủa” Hai đêm trôi qua, đêm nào nó cũng nằm mơ thấy bộ mặt đáng sợ của anh, mơ thấy anh đang điên cuồng tìm nó và có đe dọa nếu nó không trở về sẽ không được nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời nữa.

“ Nhưng nếu cứ ở đây tội còn nặng hơn đó” – Bảo Hân khẩn trương đi đến chỗ nó

Nó hơi do dự “ Nhưng tao sợ lắm, anh ấy sẽ cho tao nhập viện mất”

Bảo Hân không nhanh không chậm vỗ đầu nó một cái rõ đau “ Tao nhớ là mày thích xem hoạt hình chứ có phải phim viễn tưởng đâu….. Yên tâm đi cùng lắm là nằm viện hai ngày rồi xuất viện là vừa”

Biết rằng đó là lời nói rãi đùa nhưng lại khiến nó không khỏi giật mình “ Thôi thôi tao không về đâu, nếu mày muốn thì về trước đi có điều đừng nói tao đang ở đây”

“ Mày có điên không? Đi cùng đi thì về phải cùng về, làm gì có chuyện tao đi mày ở được chứ….” – Bảo Hân nhíu mày không bằng lòng “ Với lại mày nghe tao đi, về nhà sớm sẽ được hưởng sự khoan hồng”

“ Nhưng mà…..” – Nó còn đang lưỡng lự thì tiếng gõ cửa vang lên, không hiểu sao nó có cảm giác chẳng lành, lưng lạnh toát.

Bảo Hân chậm rãi đi ra mở cửa “ Nhanh như vậy đã có đồ ăn rồi sao…… aaaaa”

Đứng trước cửa lúc này không phải là người giao gà rán mà chính là hai con người khiến tụi nó phải lẩn trốn suốt thời gian qua.

“ Gấu Con của anh, lâu rồi không gặp” – Đức Anh nở một nụ cười không mấy thân thiện

Bảo Hân sợ hãi nhưng cố nặn ra nụ cười để đáp trả, rồi xoay người lại nhìn nó với đôi mắt vô tội.

Nó đứng tại chỗ, miệng khó khăn nói “ Mày đã làm gì rồi?”

Bảo Hân chưa kịp lên tiếng trả lời, giọng nói lạnh băng của anh đã vang lên “ Cảm ơn Hân nhé, nhờ có tín hiệu từ điện thoại của em mà anh mới có cơ hội được đón cô bé này về”

Nó giật mình nhìn Hân khóc không ra nước mắt “ Tại sao chứ?”

Cô nàng chỉ biết cúi đầu hối lỗi, trong lòng ngàn lần xin lỗi nó. Cũng tại vì tính tham ăn mà hại nó thê thảm.

“ Anh nghe em giải thích… Thật ra…” – Nó đi đến nắm chặt lấy tay anh bày ra bộ một đáng thương nói.

Anh nhìn nó cười dịu dàng đến đáng sợ “ Được, anh đưa em về nhà để giải thích”

Nó chỉ biết nuốt nước bọt thận trọng nhìn anh.