Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 61: Cảm giác tim như ngừng đập

Sau khi quan sát anh một hồi từ đầu đến chân, đột nhiên trong đầu nó lóe lên một suy nghĩ “ Có cái gì đó không đúng”

Tuy nhiên nó sớm gạt bỏ ngay ý nghĩ đó khi nhìn thấy gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi, tiều tụy của anh. Nó ngồi đó, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo to lớn kia đưa lên áp vào má mình để truyền hơi ấm. Ánh mắt chứa đầy tâm sự nhìn chằm chằm khuôn mặt anh một hồi nó mới khẽ tiếng tâm sự “ Em đến rồi này, em đang ngồi ngay trước mặt anh này, mau dẫn em về nhà đi…… Xin lỗi vì đã khiến anh buồn, xin lỗi… Xin lỗi vì đến tận bây giờ em mới biết hết mọi chuyện, mới hiểu được anh. Em… tệ lắm phải không anh? Em không còn giận anh bất cứ chuyện gì cả mà nói đúng hơn đó là em chưa từng có đủ can đảm để giận anh, bởi nó khiến em thực sự mệt mỏi vầ khổ tâm. Em tỏ ra không quan tâm anh cũng chỉ là cố tạo ra vỏ bọc cho mình mà thôi, em làm bộ đó, chỉ là em muốn cho anh thấy em không hề con nít như anh vẫn thường nghĩ, muốn cho anh biết em không hề dễ dàng bị tổn thương….”

Nói đến đây nó mới dần nhận thức được khôn mặt mình đã đẫm nước mắt, vội lấy tay lau đi nó gượng cười “ Anh xem, chỉ ngồi đây tự nói một mình mà em đã khóc nhè rồi… Mà có chuyện này em chưa kịp nói với anh nữa, thật ra ngày chúng ta gặp nhau ở tiệm bánh, khi nhìn thấy trên cổ anh là sợi dây chuyền mà em đã tặng trong ngày sinh nhật anh không biết em vui như thế nào đâu… Lúc đó em cảm thấy ấm áp vô cùng, muốn chạy đến ào vào lòng anh mà thôi, có điều em không đủ can đảm….. Không chỉ vậy, suốt thời gian xa nhau em không lúc nào là không nhớ đến anh, đến nằm mơ còn thấy anh đang mỉm cười nhìn mình, ngày nào cũng vậy em vẫn luôn chờ anh đến… Chờ anh đến mạnh mẽ nắm lấy tay em đưa đi như anh nói….. Nhưng anh lại không đến, em rất thất vọng, nếu như không phải Alex giải thích chắc có lẽ hiện giờ em sẽ giận anh thật rồi. Em không hề biết gì về chuyện anh bị bệnh… ngốc thật…”

Ngưng một hồi nó tiếp tục “ Hiện tại em chỉ muốn anh mau mau tỉnh dậy mà thôi, khiến anh thành ra như vậy là lỗi của em… Em không còn biết làm gì khác ngoài việc xin lỗi vào lúc này. Chỉ cần anh khỏe lại em hứa mọi chuyện sẽ đều nghe theo anh, em đáp ứng tất cả….. Nhìn anh như vậy em cũng không thoải mái chút nào mà vô cùng khó chịu…. Vậy nên anh xin anh đấy, mau tỉnh lại đi”

Nước mắt ấm nóng rơi xuống bàn tay lạnh lẽo của anh, không biết anh có cảm nhận được hay không?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ông nội tỏ vẻ không hài lòng nhìn nó đang thu dọn đồ đạc. Gì chứ chỉ vì cuộc nói chuyện với ông hồi sáng mà nó đã giẫn dỗi bỏ đi “ Bảo Anh, giờ con đang muốn làm cái gì thế hả?”

Nó không có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục việc đang làm “ Con phải vè nhà lúc này”

“ Lý do?... Lẽ nào vì ta không đồng ý chuyện đó?” – Ông nội nhíu mày hỏi

Nó dừng động tác lại, gạt mọi thứ sang một bên rồi đi đến gần ông nội giải thích “ Không có, ông đừng hiểu lầm…. Thật ra đã xảy ra một số chuyện..” Nói đến đây nó không khỏi đau lòng.

“ Đã xảy ra chuyện gì? Con mau nói, ta sẽ giải quyết xong xuôi tất cả.. không cần con phải đích thân xử lí” – Ông nội khẩn trương nói, vì nó mọi chuyện ông đều có thể đáp ứng, chỉ mong nó đừng rời khỏi đây. Nó đau biết thời gian nó sống ở đây, ông đã vui đến mức nào, cảm giác muốn bỏ mặc mọi thứ ngoài kia để có thể sống vui vẻ cùng hai đứa cháu đáng yêu, nghịch ngợm này. Vậy mà giờ lại muốn chuyển đi…..

Nó nắm lấy hai tay ông nội nhẹ nhàng nói “ Chuyện này không giống như những chuyện khác, không giải quyết được đâu ông…..”

Ông nội nhíu mày nói “ Rốt cuộc là chuyện gì? Đừng hòng qua mặt ta”

Nó đầu hàng trước vẻ kiên quyết của ông, vốn muốn giấu mà xem ra không thể giấu được rồi liền chậm rãi nói “ Thật ra….. anh Tuấn xảy ra tai nạn vào sáng nay”

“ Sáng nay?... Con nói thật sao?” – Ông nội vô cùng bất ngờ khi nghe được điều này.

Nó gật đầu “ Vâng, sau khi nói chuyện với ông, một lát sau đó con liền nhận được điện thoại……” Nó không muốn nhớ lại cảm giác của mình lúc đó một chút nào, cùng không thể nào diễn tả chính xác được. Nhưng nếu buộc phải nói ra, có lẽ đơn giản nhất sẽ là “Cảm giác như tim ngừng đập”

Ông nội có phần lo lắng hỏi han “ Vậy giờ tình hình thế nào rồi?... Nó có sao không con?”

Mặc dù ông không hề có thiện cảm với anh một chút nào, nhưng khi nghe tin anh gặp chuyện, ông lại không khỏi giật mình lo lắng. Có lẽ nào ông đã sớm chấp nhận…….

Nhìn thấy giọng điệu quan tâm đến anh của ông nội, nó có phần vui sướиɠ, sau đó cười trấn an “ Ông đừng lo, phẫu thuật rất thành công, anh ấy không sao cả. Chỉ là cần nghỉ ngơi mà thôi”

Sau khi nghe nó nói ông nội mới nhận thức được dáng vẻ của mình liền vội đổi lại thành vẻ nghiêm nghĩ trước đó, ho khan vài tiếng “ Còn nói gì vậy? Lo lắng ư?.. Không hề, mà ngược lại còn vô cùng tức giận”

“ Ông nói vậy là sao?” – Nó khó hiểu hỏi, rõ ràng ông có quan tâm đến anh nó có thể chắc chắn. Nó hiểu ông mà, vẻ ngoài luôn lạnh nhạt không quan tâm nhưng trong lòng lại ấm nóng, sống nội tâm một cách kín đáo.

Ông nội lạnh lùng nói “ Còn sao nữa, chẳng phải con là vì muốn chăm sóc nó mà bây giờ đang thu dọn đồ đạc hay sao? Con có dám nói rằng không phải như vậy không?”

Vốn có để ý đến tình trạng hiện giờ của anh, song nghĩ lại nó vì anh mà sống xa ông thì không khỏi bất mãn. Lại thêm một điểm trừ trong bảng đánh giá âm thầm của ông.

Lần này nó chỉ im lặng cúi đầu, đúng như ông nói, nó không dám nói không phải.

“ Con là muốn đi hẳn, không quay lại nữa?” – Ông nội trầm giọng nói

Nó vội lắc đầu “ Không, sau khi con chăm sóc anh ấy rồi sẽ quay lại với ông và bé Bắp mà”

Ông nội nhẹ nhàng nói “ Muộn rồi, có gì không để đến sáng mai được sao con?”

“ Con muốn đi ngay, anh ấy còn đang chờ con ở bệnh viện” – Nó nhìn ông với ánh mắt cương quyết.

Ông nội thở dài một tiếng sau đó xoay người rời đi với một câu “ Chăm sóc cho nó thật tốt rồi quay lại”

Nó đứng tại chỗ nhìn ông nội chống dậy rời đi không tự chủ nở nụ cười rạng rỡ “ Còn nói là không quan tâm.. Đúng thật là”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Xe dừng ngay phía ngoài sảnh nhà, nó chậm rãi bước ra khỏi xe đứng nhìn ngắm một hồi mọi thứ xung quanh. Lâu rồi mới được nhìn lại nơi này, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, sắc hoa vẫn rực rỡ làm cả căn nhà sáng bừng tuy nhiên ngược lại với sức sống của hoa lá lại là không khí ảm đạm, trống vắng bao trùm xung quanh. Nguyên nhân là gì chứ? Lẽ nào là vì nó sao? Đang đứng thẫn thờ suy nghĩ thì giọng quản gia Lan vang lên pha lẫn sự vui mừng “ Cô chủ.. cô về rồi”

Nó đưa tầm mắt về phía trước, đập vào mắt cô là một loạt người giúp việc xếp thành một hàng ngang dài đang nhìn cô với vẻ mặt hớn hở. Nhìn cảnh trước mắt nó tự dưng cảm thấy buồn cười, mọi người đang làm cái gì thế? Chỉ là nó về nhà thôi mà đâu phải sự kiện long trọng gì mà dàn dựng hình ảnh cầu kì như vậy, cứ như được tập rượt sẵn rồi không bằng. Tình huống này làm nó liên tưởng đến cuộc thi hoa hậu hoa khôi gì đó ở vòng trình diễn áo tắm, bởi sau khi trình diễn, tất cả sẽ đứng hơi xoay người xếp thành một hàng ngang như này tươi cười nhìn người đối diện – ban giám khảo, cụ thể trong trường hợp này là nó.

Quản gia Lan vội chạy đến ôm chầm lấy nó khiến nó hơi bất ngờ sau đó cũng vui vẻ ôm lấy bà “ Cô chủ suốt thời gian qua cô đã ở đâu? Cô có biết mọi người lo lắng như thế nào hay không?.. Sao đột nhiên lại mất tăm tích như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây?”

Giọng bà lộ rõ sự lo lắng tột độ, có phần nghẹn ngào trách móc. Nó có biết sau khi nó bỏ đi, bà sợ đến mức nào không? Ăn không ngon bữa ngủ không yên giấc, lúc nào cũng nghĩ đến nó, luôn đặt ra trong đầu mình những câu hỏi chẳng hạn như “ Cô đang ở đâu?” “ Cô sống có tốt không?” “ Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”. Bà thương nó, thương vô cùng, coi nó như con gái ruột của mình. Cho nên dễ hiểu được cảm giác của bà khi nó biến mất.

“ Con không sao mà dì, con sống chỗ ông nội… Thật xin lỗi khiến dì phải lo lắng” – Nó áy náy nói nhẹ

Quản gia nói đều đều “ Không chỉ mình tôi đâu mà cả ông bà chủ lẫn cậu chủ cũng rất lo lắng cho cô đó… Cô chủ đừng bao giờ bỏ đi nữa, được không?”

“ Được được con hứa, con không bỏ đi đâu nữa cả” – Nó bị quản gia làm cho cảm động, cố gắng điều chỉnh giọng nói.

Quản gia Lan thấp giọng nói “ Nhưng cô chủ, có chuyện này tôi phải nói cho cô biết….. Thật ra cậu chủ mới sáng hôm qua…..”

Chưa kịp nói hết câu nó đã thở dài lên tiếng “ Con biết hết rồi, vậy nên con mới quay về đây…. Hôm qua cũng có đến đó, nhưng anh ấy chưa có tỉnh”

“ Không sao đâu, có cô ở đây chăm sóc cậu chủ sẽ sớm bình phục trở lại mà thôi..” – Quản gia Lan an ủi nó

“ Vâng” – Nó gật đầu cười nhẹ

“ Còn đứng đó làm gì, mau đem đồ của cô chủ vào bên trong” – Bà nghiêm mặt ra lệnh

Nó quay sang nhìn anh chàng vệ sĩ đứng bên cạnh mình “ Được rồi anh mau quay về đi”

Vệ sĩ kiên định nói “ Ông chủ nói muốn tôi ở lại đây bảo vệ cô chủ”

Cái gì mà bảo vệ chứ? Ông nội có cần quan trọng quá vấn đề vậy không. Lẽ nào ông lại nghĩ ở đây nó sẽ bị bọn họ ăn thịt? “ Nhưng ở đây tôi vốn không cần bảo vệ”

“ Lệnh của ông chủ, tôi không thể làm trái” – Vẫn là giọng điệu kiên quyết

Nó thở dài một cái rồi lấy điện thoại ra bấm một dẫy số nói một vài câu rồi cúp máy. Nó vừa cúp máy thì lập tức vệ sĩ cũng nhận được lệnh, sau khi dạ một tiếng thì quay về phía nó cúi đầu rồi lái xe rời khỏi.