Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 47: Tức giận vô cớ

Ngồi ăn được một lát nó đứng dậy vào nhà vệ sinh một lát, trong phòng lúc này chỉ còn anh và Phong ngồi đối diện. Vậy cũng tốt, anh sẽ có cơ hội để “bày tỏ” với Phong về những điều mình đang nghi ngờ.

Anh cầm lên ly rượu nhấp một ngụm rồi mở lời “ Anh thực là anh nuôi của Linh?”

Phong hơi nhíu mày trước câu hỏi này của anh, quá rõ ràng rồi còn gì “ Sao anh lại hỏi vậy?”

“ Chỉ là cảm thấy có gì đó không đúng mà thôi” – Anh nhếch môi cười lạnh đặt ly rượu xuống bàn

“ Không cần vong vo, đi thẳng vào vấn đề” – Phong nhìn anh lạnh lùng nói

Anh gật dầu, hai tay đan vào nhau chống trên bàn bắn tia nhìn lạnh băng về phía Phong “ Đừng tưởng tôi không nhìn ra tình cảm anh dành cho bà xã tôi”. Anh đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ “bà xã” chọc tức Phong

Trước sự châm chọc của anh, Phong bật cười rồi ngồi ngả người ra phía sau thản nhiên nói “ Nếu vậy anh sẽ làm gì?”

“ Tôi nghĩ người như anh đây phải biết tôi sẽ làm gì chứ” – Anh cười lạnh rồi nói “ Tuy nhiên nếu anh thực sự ngu ngốc đến vậy, tôi đành phải tiết lộ một chút”

Không phải tự dưng anh lại nói ra những lời khó nghe như vậy với Phong, mọi thứ đều có lí do của nó cả. Vốn dĩ ban đầu chỉ là sự ghen tuông bình thường, anh cũng không quá để ý nhưng sau đó khi bữa tối đang diễn ra, anh lại nhận được cuộc điện thoại từ trợ lí liền đứng dậy bước ra ngoài, mọi thứu vẫn tiếp diễn êm xuôi. Có điều thật trùng hợp rằng khi anh bước vào lại căn phong thì điện thoại của Phong cũng reo lên, tuy nhiên đây không phải vấn đề chính, vấn đề nằm ở chỗ khi màn hình điện thoại của Phong sáng lên ngay lập tức đập vào mắt anh chính là ảnh của nó và còn là ảnh nó mặc áo dài hay nói đúng hơn là ảnh của nó năm 15 tuổi, như vậy có nghĩa Phong đã giữ tấm ảnh này được 4 năm. Không chỉ riêng việc này, mà từng cử chỉ, ánh mắt của Phong dành cho nó cũng không hề giống anh trai với em gái, hoàn toàn không giống.

Lần này Phong thực sự bị những lời nói châm chọc của anh làm cho tức điên nhưng chỉ đơn giản là siết chặt tay thành nắm đấm còn vẻ mặt vẫn thản nhiên như hai người đang đùa cợt “ Anh không cần căng thẳng vậy đâu, tôi chưa làm gì mà”

“ Tốt nhất anh đừng khiến tôi phải động đến” – Anh tỏ vẻ không quan tâm nhưng vẫn mang giọng điệu cảnh cáo

Phong ngồi đó đơn giản nhìn anh, ánh mắt mang vẻ thách thức, vốn là người không chịu khuất phục trước ai bao giờ nên không có gì bất ngờ khi thản nhiên dám đối đầu với anh.

Đến khi nó bước vào, hai người đã sớm khôi phục vẻ mặt tươi cười thân thiết nhìn nhau.

“ Tôi có chút việc cần làm, hai người cứ tiếp tục” – Phong giơ tay nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói

“ Anh về sớm vậy, nhìn hai người thân thiết với nhau như vậy em còn nghĩ sẽ ngồi uống thâu đêm với nhau ở đây luôn chứ” – Nó cười hồn nhiên mà không hề biết khi nghe hai từ “thân thiết” của Phong và anh đều ném cho nhau một nụ cười nửa miệng.

“ Sẽ là như vậy nếu anh ấy không có việc bận” – Anh tỏ vẻ thoải mái nói

“ Thật xin lỗi, tôi thực sự không ở lại được” – Phong cũng tỏ vẻ ngại ngùng nhìn anh rồi quay sang nói với nó một câu sau đó cầm lấy áo khoác bước ra ngoài “ Anh về nhé, tạm biệt”

Nó ngồi đó chưa kịp ú ớ gì thêm Phong đã mất dạng liền bĩu môi thất vọng.

“ Về thôi” – Anh lạnh lùng phun ra hai chữ, đến nắm chặt tay nó dẫn đi mặc cho nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Suốt đường về nhà anh không hề nói một câu mặc dù nó cố gắng bắt chuyện, hỏi han, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng mà lái xe.

“ Cô cậu chủ đã về” – Quản gia Lan khom người nói

Anh không hề để ý đến bà, cứ thế bước nhanh lên phòng rồi đóng sầm cửa lại làm nó cùng mọi người đứng dưới lầu giật mình.

“ Cậu chủ….” – Quản gia Lan thắc mắc quay sang nó hỏi

“ Không có gì đâu ạ, anh ấy hơi mệt. Vậy con lên phòng trước nhé” – Nó rồi nó cũng nhanh chân chạy lên tầng hai.

Rõ ràng lúc đi hai người còn vui vẻ lắm cơ mà sao lúc về lại thành như này? Quản gia Lan đứng lẩm bầm rồi cũng lắc đầu rời đi.

Mở cửa phòng bước vào, thấy anh mệt mỏi dựa người vào sofa, nó tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh.

“ Anh sao vậy?” – Nó lay lay người anh, đưa tay đặt lên trán anh thấy không nóng mới thở phào buông xuống

Anh xoay người lại nhìn nó “ Em đừng tiếp xúc nhiều với tên Phong đó nữa”

Nó nhíu mày không vui nhìn anh một hồi mới đáp lại “ Anh nói gì?”

“ Hắn vốn dĩ không coi em là em gái, hắn có ý với em” – Anh lạnh lùng nói

Nó hơi bực mình nói “ Chỉ có như vậy mà anh cấm em không được đến gần anh ấy”

“ Vậy ra em đã biết rồi?” – Anh phẫn nộ nhìn nó, nó đang đùa anh sao?

“ Phải, em biết. Nhưng anh ấy không biết rằng em đã biết, tụi em vẫn là anh em tốt mà” – Nó thản nhiên đáp lại

“ Em biết mà vẫn không hề có ý định từ chối anh ta” – Anh lạnh băng nói

Nó cúi đầu nói nhẹ nhàng “ Em không muốn anh ấy bị tổn thương, với lại anh ấy sẽ không như anh nói đâu, sẽ không bày tỏ ra bởi em đã có anh rồi”

Anh nghe xong câu nói này của nó thực sự bị chọc giận liền đứng bật dậy lớn tiếng với nó “ Vậy ý em là do anh cản trở hai người tới với nhau sao?”

“ Anh nói lung tung gì vậy? Em không hề có ý đó” – Nó cũng bực mình đáp trả, sao anh có thể nghĩ ra điều như vậy chứ.

Lúc này anh không còn muốn bận tâm tới bất cứ điều gì nó nói nữa, buông ra một câu nói lạnh lùng “ Hiện tại anh không muốn nói chuyện với em” rồi bước nhanh ra ngoài đóng sàm cửa lại để lại một mình nó đứng một mình tại đó hai tay nắm chặt nước mắt không tự chủ rơi xuống. Đến khi nghe thấy tiếng khởi động xe phía dưới nó mới mang bộ mặt vô hồn đi ra ngoài ban công lẳng lặng nhìn theo chiếc xe đang dần đi xa miệng nói thật khẽ “ Đúng là tên đại ngốc”. Thật ra câu " bởi vì em đã có anh rồi" anh đã hiểu sai nghĩa về nó, có thể do quá tức giận nên anh nghĩ rằng chính vì anh nên Phong mới không bày tỏ với nó khiến hai người họ không thể đến với nhau. Tuy nhiên ý nó muốn ám chỉ ở đây đó là Phong sẽ không bày tỏ với nó bởi anh ấy biết nó yêu anh.

Một đêm dài lại trôi qua, khi nó tỉnh dậy là 6 giờ sáng hôm sau thường thì nếu thức dậy vào lúc này chắc chắc sẽ bắt gặp khuôn mặt anh tuấn đang say giấc, nhưng thật đáng tiếc anh không có ở đây, khẽ đưa tay chạm vào phần giường bên cạnh mình mà không cảm nhận được một chút hơi ấm, nó chỉ biết cười nhạt, cả đêm qua anh không có về nhà, điều này nó biết rất rõ. Bước vào nhà vệ sinh với khuôn mặt thất thần, nó nhìn chằm chằm vào mình trong gương cụ thể là đôi mắt sưng vù – tác phẩm của nó khi khóc cả một đêm. Tuy nhiên vẫn không có sao hết việc này nó sẽ có cách giải quyết còn hôm nay nó có một việc quan trọng phải làm. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, nó bước đến tủ quần áo chọn cho mình chiếc váy màu hồng nhạt, trang điểm cho bản thân thêm phần xinh đẹp và đặc biệt là giấu đi đôi mắt xấu xí kia.

Nhà hàng X

Nó bước vào căn phòng lớn trên tầng ba, hài lòng nhìn mọi thứ xung quanh đã được chuẩn bị sẵn. Sau đó tự tay sửa sang lại một số chỗ chưa hoàn hảo khoảng một tiếng rưỡi nó mới gật đầu mỉm cười với các nhân viên rồi lấy điện thoại ra bấm gọi

“ Alo…” – Giọng ngái ngủ từ đầu dây bên kia làm nó nhíu mày

“Anh lập tức thức dậy, thay đồ rồi đến nhà hàng X cho em” – Nó hét vào điện thoại với giọng đầy giận dữ

Phong ở bên này phải đưa điện thoại cách xa lỗ tai 30cm nếu không đã phải vào viện khám rồi “ Có chuyện gì sao em?”

“ Không có sao trăng gì hết, 5 phút nữa anh không có mặt thì đừng bao giờ nhìn mặt em nữa” – Nó vẫn mang giọng điệu bực tức ấy với Phong

“ Được được anh tới ngay, bé Lin đừng giận” – Nó rồi Phong cúp máy rồi vội vàng rời giường. Vừa chuẩn bị vừa thắc mắc mình làm gì sai sao? Hôm qua vẫn còn vui vẻ với nhau sao giờ lại quay sang tức giận với anh. Không lẽ tên đáng ghét kia lại nói gì lung tung với nó. Đáng ghét mà, nếu đúng là như vậy anh sẽ tiêu mất.