Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 40: Sự thật

Cả đêm hôm đó anh ôm chặt nó ngủ, nói là ngủ không không hẳn nhưng nói không ngủ cũng không đúng, anh nhắm mắt thở đều nhưng trong đầu đều đang tua chậm lại những việc xảy ra – cụ thể là căn bệnh của Mindy. Còn về phần nó vẫn trằn trọc không thể nào ngủ yên giấc được. Khi nghe anh nói Mindy bị bệnh nặng như vậy nó có cảm giác như bị ai đó đánh mạnh vào đầu, cảm giác vô cùng choáng váng, đau lòng không thể thốt thành lời, nhưng ngay sau khi nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng, mệt mỏi của anh thì không hiểu sao sự đau xót lại không còn mà thay vào đó lại là sự hoài nghi, hoài nghi Mindy có gì đó bất thường. Khối u trong não? Chỉ sống được một năm? Là thật hay giả đây?

“ Bà xã anh đi đây, ở nhà ngoan chờ anh về” – Anh hôn lên trán nó như thường lệ

“ Đây là lần thứ n anh nhắc em ngoan rồi đó. Em cũng xin nói lần thứ n rằng em rất ngoan” – Nó đen sì mặt nhìn anh trách móc

“ Ừ…ừ anh biết. Anh đi đây” – Anh bẹo má nó rồi bước đi song được ba bước lại quay lại thì thầm bên tại nó “ Nhớ ngoan, bà xã của anh” rồi sải bước nhanh ra ngoài để lại một mình nó đứng trong nỗi thống khổ không biết xả giận vào đâu.

Tập đoàn T & L

Ngồi trong phòng làm việc, anh tựa người vào ghế ánh mắt lạnh băng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ với những cảm xúc phức tạp. Tối qua khi ôm nó ngủ anh đã đoán ra được phần nào suy nghĩ của nó, việc này cũng liên quan phần nào đến cảm giác kì lạ của anh khi ở gần Mindy, có gì đó không bình thường.

Trầm tư một lúc lâu, anh cho gọi thư kí lên “ Alex lên phòng tôi ngay”

* Alex: thư kí (nam) mới của anh.

Cốc cốc cốc

“ Vào đi” – Anh lạnh lùng nói

“ Giám đốc có việc gì phân phó” – Alex cung kính nói

“ Tôi cần mọi thông tin của cô ấy trong vòng 3 năm trở lại đây, cậu có thời gian là một ngày” – Anh chỉ vào tấm ảnh trên mặt bàn nói. Nếu chỉ còn thời hạn một năm thì ít nhất Mindy không thể như bây giờ được, cơ thể lại không có dấu hiệu gì là xuống dốc. Vả lại đối chiếu với tính cách của Mindy thì hoàn toàn không phù hợp. Mindy luôn thích chiếm đoạt, có chút ích kỉ. Chắc hẳn là có vấn đề…..

“ Dạ, tôi lập tức đi làm ngay”

Lúc này trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh nó, ánh mắt nghi ngờ, không yên tâm của nó Em nhất định phải tin anh

Trở lại với nó, sau khi anh vừa rời khỏi nó cũng nhanh chóng thay đồ rồi đi đến bệnh viện thăm Mindy. Lần này đã biết địa điểm nên nó không cần đến sự trợ giúp của chị y tá “đáng yêu” kia nữa, cứ nghĩ đến vẻ mặt hưng phấn khi nhắc đến anh của chị làm nó chán ghét.

Đứng trước cửa phòng bệnh nó có phần chần chừ sau đó cũng thở mạnh rồi đưa tay gõ cửa

“ Vào đi” – Giọng nói lạnh băng phát ra từ phía trong, không phải chứ nó chưa từng nghe thấy âm thanh kiểu này – âm thnah mang theo phần khó chịu.

“ Mindy là tôi nè” – Nó đẩy cửa rồi bước nhẹ nhàng vào

“ À Anna đó hả? Sao lại tới đây?” – Mindy tươi cười nhìn nó, điệu bộ hoàn toàn trái ngược so với lúc vừa rồi

“ Anh Tuấn nói cho tôi biết hết rồi” – Nó lo lắng nhìn cô “ Cô không sao chứ?”

Mindy nghe vậy thì nhìn nó cười thê lương “ Tôi có thể làm sao chứ? Dù gì thì cũng chẳng ai quan tâm đâu. Như vậy cũng tốt …tôi có thể không đơn độc nữa”

“ Cô nói gì vậy? Cô điên sao? Cô có biết cuộc sống quý giá thế nào không? Cho dù chỉ còn một khoảng thời gian ngắn hay dài thì đó vẫn là những giây phút hạnh phúc nhất. Cô nói cô đơn độc sao, không có ai quan tâm cô sao? Vậy còn tôi còn anh Tuấn cô cho là gì?” – Nó tức giận lớn tiếng nói

“ Trên đời này tôi chỉ còn mỗi Win là người thân duy nhất thôi, nhưng thật đáng tiếc anh ấy không còn là của tôi nữa rồi” – Mindy nhìn nó với vẻ mặt tuyệt vọng cùng câu nói đầy ẩn ý

“ Mindy……Việc này…Tôi nghĩ hiện tại cô nên suy nghĩ cho bản thân mình, cố gắng sống thật tốt. Tôi cùng anh Tuấn luôn ở cạnh cô” – Nó có phần lúng túng đáp lại. Lời nói của Mindy khiến nó giật mình, cảm giác như Mindy đang chĩa súng vào nó.

“ Tôi không còn nhiều thời gian nữa, tôi chỉ muốn Win giống như trước đây, luôn quan tâm đến tôi, coi tôi là chỗ để chia sẻ…..Tôi muốn ở cạnh anh ấy” – Mindy nhìn nó nói với vẻ khẩn cầu rồi chốt lại một câu khiến nó rơi vào trạng thái căng thẳng, tức giận có, ghen tị có, lo lắng có, thông cảm có.

“ Anna cô giúp tôi có được không? Tôi biết cô và Win là vợ chồng chưa cưới, tôi cũng không muốn phá tan nó nhưng……..tôi cảm thấy một cuộc hôn nhân được sắp đặt như vậy…không có phù hợp…” – Mindy nước mắt chảy dài nhìn nó nhưng vẫn như lúc vừa rồi, lời nói tỉ lệ nghịch với biểu cảm.

Nó nghe vậy thì nhíu mày chặt, tức giận đứng phắt dậy hướng vào Mindy mà lớn tiếng “ Đủ rồi Mindy, cô nói sai rồi đây không phải là cuộc hôn nhân sắp đặt. Đây là do chúng tôi đôi bên tình nguyện tiến tới, không có ai ép buộc hay can thiệp gì cả, còn nữa nếu dựa vào ý nghĩ trong đầu cô hiện tại thì tôi lại càng phù hợp với anh ấy hơn bởi chúng tôi quen nhau từ lúc còn nhỏ, tình cảm lại vô cùng thân thiết là đằng khác. Đây cô nhìn sợi dây chuyền này đi" - Nó giơ sợi dây chuyền đang đeo trên cổ lên nói " Là anh ấy tặng tôi trước khi anh ấy sang Pháp sinh sống cùng gia đình, nó giống như vật hẹn ước đó. Chưa hết cô nói cuộc hôn nhân này không phù hợp sao? Vậy xin hỏi phải như thế nào mới là phù hợp, không lẽ lại là hôn nhân của cô với anh ấy ư? Mindy, cô là một cô gái hoàn hảo tại sao lại luôn phải tranh giành, ngang bướng như vậy? Anh ấy coi cô như em gái, cô hiểu không? Có thể vì một số lí do nào đó khiến cô hiểu lầm nhưng anh ấy vẫn quan tâm đến cô, có điều đó là anh trai đối với em gái. Việc cô nói bóng gió với tôi chẳng khác nào coi anh ấy như món đồ chơi và cũng chỉ làm cho tôi đánh giá cô thấp hơn thôi…Cô như vậy là đang chiếm đoạt đó, tôi biết tôi nói vậy sẽ đυ.ng chạm tới cô rất nhiều nhưng từng lời tôi nói ra đều là đứng trên lập trường của một người phụ nữ, cũng như là một người ngoài cuộc đối với cô…Anh ấy không phải của ai cả cô hiểu không?"

“ Sao cô có thể nói như vậy chứ, cô có tư cách gì mà đánh giá tôi?” – Mindy tức giận có phần thất thần nhìn nó. Quả thực cô không ngờ khi nó tức giận lại đáng sợ như vậy

“ Bệnh nhân đã đến lúc cần kiểm tra rồi” – Vị bác sĩ trẻ tuổi gõ gõ vào cửa nhìn nó nói

“ Tùy cô thôi, đó là những điều tôi muốn nói. Cô mệt rồi nên nghỉ ngơi đi, hôm khác tôi lại đến thăm cô. Tam biệt” – Dứt lời nó đứng dậy dứt khoát bước ra khỏi phòng không quên gật đầu với bác sĩ một cái. Có điều khi chuẩn bị bước vào thang máy nó đột nhiên xoay người lại bước thật nhanh đến căn phòng bệnh của Mindy.

“ Thế nào, khó khăn lắm đúng không? Anh đã nói rồi em phải cân nhắc kĩ khi đưa ra sự lựa chọn này” – John đút hai tay vào túi áo đứng tựa vào cửa sổ cười nhạt

“ Mặc em…Đây là nước cờ mà em chọn dù khó thế nào vẫn phải cố mà đi thôi” – Mindy nắm chặt chăn nói với giọng lạnh lùng

“ Nhưng nếu cứ tiếp tục sớm muộn em cũng bị lật tẩy thôi. Cô gái đó không hề tầm thường chút nào” – John cười đầy bí hiểm, cô gái đó rất thú vị.

“ Hừ…Cho dù là vậy thì cô ta cũng không thể đấu lại em, cô ta còn quá non nớt” – Mindy liếc vị bác sĩ kia một cái nói kiên định

“ Vậy tùy em thôi, nhưng anh nói trước sự trợ giúp của anh cũng có hạn thôi. Một khi vượt quá giới hạn đó mà khiến anh gặp rắc rối thì em cũng trở nên bị phản tác dụng” – John nói với giọng lạnh băng

“ Điều này em luôn biết, được rồi anh mau đi đi có thể lát nữa Win sẽ tới đây, đừng để anh ấy nghi ngờ” – Mindy nhíu mày thúc giục

“ Được anh đi đây tạm biệt” – John cười nửa miệng rồi vẫy tay bước ra khỏi phòng. Nó nghe đến đây liền vội vã chạy đi trước khi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng.

Trương Thùy Linh đừng nghĩ mình hơn người, cô không xứng - Mindy nắm chặt tay ánh mắt khinh bỉ nhìn ra cửa sổ.

Về đến nhà, nó vẫn chưa hết kinh hãi với đoạn nói chuyện mình vừa nghe được. Không thể tin nổi người mà anh luôn miệng nói với nó rằng không bao giờ hãm hại người khác kia lại chính là con người nham hiểm như vậy. Nếu không phải nó cố tình nán lại bệnh viện thì có lẽ cả nó và anh đều giống như những con rối Mindy điều khiển. Có điều việc này nó khoan không nói cho anh biết vì một số lí do riêng của bản thân.

“ Bà xã anh về rồi” – Về đến nhà anh đi đến khắp nơi tìm nó đều không thấy, phòng bếp, phòng ngủ,vườn hoa, bể bơi đều không có. Cuối cùng anh cũng tìm thấy nó nằm dài trên bãi cỏ xanh trên sân thượng.

“ Bà xã….”- Anh nằm xuống cạnh nó khẽ gọi

“ Anh về rồi sao?” – Nó không nhìn anh hỏi cho có

“ Ừ…Ai bắt nạt em sao? Mặt mày lại xị ra như này” – Anh bẹo má nó

“ Hôm nay em đến thăm Mindy, mặc dù bệnh nhưng vẫn vô cùng lạc quan thật đáng khâm phục” – Nó nói với giọng không cảm xúc, giống như chỉ buột miệng nói cho có

Điều này không lọt qua hỏi mắt anh.

“ Em không cần suy nghĩ quá nhiều về việc này, mọi việc để anh giải quyết” – Anh nhìn lên trời nói đều đều. Câu nói này có hai ý nghĩa

“ Em biết rồi, chỉ nghe mỗi anh thôi” – Nó quay sang ôm chặt lấy anh nói với giọng điệu con nít. Hiện tại Mindy muốn làm cái gì thì mặc Mindy nó chẳng buồn quan tâm, nó tin anh và biết anh sẽ không làm nó phải thất vọng.

Anh đưa tay lên xoa xoa đầu nó cười dịu dàng trong đầu thầm đáp lại "Sẽ không để em thất vọng, chắc chắn là như vậy".