Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

Chương 42

Type: P.anh

Dưới ánh đèn trong phòng khách, một chiếc dép nằm chỏng chơ bên cạnh cầu thang. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách, một nam một nữ lõa thể đang ôm nhau tựa vào vách tường. Hứa Thấm dồn hết trọng lực lên lòng bàn tay Tống Diệm, từ thế lơ lửng khiến cô vừa thấp thỏm vừa mẫn cảm. Cô ôm chặt cổ anh, run run hôn cắn loạn xạ như đang trút giận.

Tống Diệm khẽ dừng lại, hôn lên thái dương cô, nhẹ cười: “Kiềm chế một chút, đừng cắn vào cổ anh, bị người ta thấy không tốt đâu.”

“À!” Hứa Thấm bật lên một tiếng như đã hiểu, giây lát sau lại thủ thỉ: “Nhưng em không nhịn được thì phải làm sao?”

Cô rất hiếm khi trắng trợn trêu chọc anh như vậy, còn Tống Diệm thì hiển nhiên vô cùng thỏa mãn, nụ cười dần rạng rỡ, quyết định phóng khoáng hẳn: “Vậy thì đừng nhịn nữa.”

Đừng nhịn nữa! Tình và dục, yêu và oán nơi đáy lòng tận tình buông thả.

Mặt gương trong phòng tắm lần lượt bị phủ lên từng tầng hoa nước mỏng manh. Bóng dáng hai người quấn quýt nhau trong gương cũng không còn rõ ràng, cứ như đang hòa thành một thể. Ngoài phòng khách vẫn mờ tối, yên tĩnh.

Đêm khuya, anh ôm cô lên giường, giữa chừng lại bị cô đưa tay nắm lấy tai lắc lắc. Anh mở mắt ra, mơ màng hỏi: “Còn chưa ngủ à?”

“Anh thở vào tai em, buồn.” Cô rủ rỉ.

Tống Diệm điều chỉnh lại tư thế: “Thế này được chưa?”

“Tốt rồi.” Cô lại quay người sang, ôm eo anh.

Cơn buồn ngủ vơi đi một chút, anh vuốt tóc cô, hỏi han: “Công việc hôm nay mệt không?”

“Không có cảm giác gì đặc biệt, quen rồi.” Cô vẫn không mở mắt, trả lời anh.

“Không gặp chuyện gì đặc biệt à?” Dường như anh rất có hứng thú với công việc của cô.

Hứa Thấm nghĩ ngơi: “Không có… À, tổ bên cạnh thì có.” Cô dụi mắt, chậm chạp kể lại: “Hôm nay, có một thai phụ bị tai nạn xe đưa đến, tình huống rất nguy cấp. Bác sĩ Lý tiếp nhận bệnh nhân, định cứu người mẹ. Tình huống khi ấy nếu giữ lại đứa trẻ rất có thể sẽ mất hai mạng… Bên nhà chồng không chịu, nói chị ta mang thai con trai, nhất quyết đòi giữ cháu.”

“Sau đó?”

“Không giữ được ai cả.”

Tống Diệm nhàn nhạt cười khẩy đầy khinh thường.

“Ở bệnh viện lâu, em đã quen với đủ mọi việc rồi.” Hứa Thấm bình tĩnh hơn anh nhiều, rủ mắt nghĩ chốc lát, chợt tò mò: “Nếu là anh thì sao?”

“Anh thế nào?”

“Anh muốn giữ người mẹ hay đứa bé?”

“Nói nhảm, dĩ nhiên là em rồi.”

Hứa Thấm mỉm cười, cựa quậy kề sát l*иg ngực anh hơn, lát sau lại nảy sinh một câu hỏi khác: “Vậy nếu thân thể em không tốt, sinh con rất nguy hiểm thì sao?”

“Vậy thì đừng sinh. Anh và em không giống đám người trong giới kia, không có hoàng cung cần người thừa kế.” Anh thế mà còn sức hăng hái trêu cô cơ đấy! Hứa Thấm đá anh một cú.

Bất chợt, cô lại nhớ đến người đàn ông Phó Văn Anh sắp xếp cho mình làm quen hồi trước.

Người đàn ông đẹp trai, giàu có, trí thức, giỏi giang kia đề cập: “Em không cần làm gì cả, không cần đi làm cũng được, gả vào nhà anh cứ việc an tâm hưởng thụ cuộc sống, chỉ cần sinh con là được.”

Nghĩ đến đây, Hứa Thấm không khỏi ôm anh càng chặt hơn.

“Tống Diệm?” Cô ngẩng đầu.

“Hả?” Anh mở đôi mắt đang nhập nhèm buồn ngủ ra nhìn cô.

“Anh thích em ở điểm nào?” Cô thật tò mò.

Anh nghiêm túc suy nghĩ giây lát, cuối cùng đáp một câu: “Không biết.”

“Không biết á?” Hứa Thấm nhăn mày. “Nói cứ như em không có ưu điểm nào hết vậy.”

Tống Diệm buồn cười: “Nếu là hiện tại, quen em qua việc xem mắt thì sẽ cần nhắc: Ừ, cô gái này mặt mũi không tệ, tính cách tam được, công việc tử tể, gia đình danh giá. Những thứ này đều tốt. Nhưng anh quen em từ hồi còn lông bông… khi ấy chưa kịp nghĩ ngợi gì đã động lòng rồi. Còn chưa suy nghĩ thấu đáo thì sao biết được lý do…”

Anh chậm rãi nói xong, cơn buồn ngủ lại ập đến. Cô yên lặng nghe xong, không quấy rầy anh nữa.

Thích em không phải do ưu điểm hay điều kiện của em, mà vì trong lòng có em nên mới thích toàn bộ những gì thuộc về em.

Hứa Thấm bỗng thấy thật có lỗi, rõ ràng thích anh nhưng lại không ngừng suy sét, so đo. Còn hiện giờ thì sao? Bởi vì thích nên mới càng nhạy cảm, càng để ý hơn.

“Hứa Thấm!” Anh chợt khẽ gọi.

“Vâng?”

“Sau này, nói nhiều với anh hơn nhé!” Hai mắt anh vẫn nhắm nghiền khiến người ta còn tưởng là mơ ngủ.

“... Nói gì cơ?” Hứa Thấm không hiểu lắm.

“Trong lòng nghĩ sao thì nói vậy, đừng kìm nén bản thân. Giống như lúc trước ấy, cao hứng thì cười, mất hứng thì giận dỗi.” Thấy cô không đáp, anh dịu dàng hỏi lại: “Được không?”

“Được.” Cô hứa với anh.

Anh ôm cô ngủ, trong lúc mơ màng lại nghe cô thủ thỉ: “Có đôi khi, em rất hâm mộ mấy cô gái có ánh mắt biết nói. Em cũng muốn được như vậy.”

“Tại sao?” Anh đã mệt lắm rồi, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn tiếp chuyện cô.

“Không cần phải nói ra hết bằng lời, chỉ cần dùng ánh mắt đã có thể khiến người khác nhìn ra vui buồn.” Nhưng ánh mắt cô lại vĩnh viễn trầm lặng, đè nén hệt như con người cô.

“Em không cần phải thế.” Anh cựa quậy, vùi đầu vào mái tóc cô, dần chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn lẩm bẩm: “Anh nhìn không hiểu.”

Hứa Thấm chầm chậm ngước mắt nhìn anh. Hai mắt anh nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Anh đã ngủ rồi, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy eo cô không rời. Trong bóng tối mờ ảo, anh đã cởi bỏ nét nghiêm nghị rắn rỏi, để lộ ra một khía cạnh dịu dàng và quan tâm trước mặt cô.

Nhịp tim của anh vang lên trầm ổn bên tai cô. Nhiệt độ cơ thể anh thấm vào gò má cô, lan tỏa đi khắp các ngóc ngách, mùi hương của anh vờn quanh người cô. Giờ phút này, hạnh phúc như dòng nước ấm lan tràn, mềm mại len lỏi trong lòng rồi dần lan tỏa ra toàn thân.

Hương vị ngọt ngào xưa nay chưa từng được nếm trải, bây giờ đã cảm nhận được rồi.

* * *

Hứa Thấm đến bệnh viện trước giờ vào ca một phút.

Tiểu Tây thấy là lạ: “Bác sĩ Hứa, bình thường lúc nào chị cũng đến trước mười lăm phút mà? Gần đây sao vậy?”

Hứa Thấm đáp qua loa: “Mấy ngày gần đây dậy hơi muộn.”

“Gần đây mệt quá nên muốn ngủ thêm một chút sao?” Tiểu Bắc quan sát cô, vui vẻ nhận xét: “Có thể thấy được mấy ngày nay, khí sắc bác sĩ Hứa tốt hơn đấy.”

Hứa Thấm không biết nói gì.

Tiểu Nam: “Ừ nhỉ, mặt mày hồng hào hẳn, trông “xuân” lắm!”

Hứa Thấm đành ngó lơ, điềm nhiên mặc áo blouse vào.

Tiểu Bắc gọi với sang: “Đúng rồi, bác sĩ Hứa, cháo của chị đây này, mau ăn vài miếng đi, lát nữa không có thời gian ăn uống đâu, sẽ đó đến trưa đấy!”

Hứa Thấm gật đầu đáp: “Tôi ăn rồi.” Cô đưa tiền cho Tiểu Bắc: “Sau này, không cần mua bữa sáng giúp tôi nữa đâu.”

“Đừng ngại, em cũng mua cho Tiểu Đông, Tiểu Tây mà.”

“Tôi ăn ở nhà rồi.” Hứa Thấm trả lời qua loa rồi quay đi.

Mấy y tá trân trối nhìn nhau.

Tiểu Tây: “Không phải bác sĩ Hứa đang yêu đương đấy chứ?”

Tiểu Đông: “Không thể nào! Mấy ngày qua, chị ấy có khác thường ngày là mấy đâu.”

Tiểu Nam: “Lúc làm việc thì không, nhưng hễ rảnh là nhìn di động suốt thôi. Hồi trước, chẳng thấy chị ấy động đến bao giờ, bây giờ khi thì nhắn tin, khi thì cười tủm tỉm, dọa chết tôi rồi.”

Tiểu Bắc: “Tôi thấy vô cùng tò mò không biết phải là người đàn ông như thế nào mới có thể khiến gương mặt lạnh nhạt của bác sĩ Hứa cười lên được.”

“Ừ đấy…” Mọi người đồng loạt gật đầu tán thành.

Sắp đến trưa, trung tâm cấp cứu 120 nhận được một ca cấp cứu: Có người dội xăng châm lửa đốt xe bus. Lúc xe cứu thương chạy đến, chiếc xe đã biến thành một chiếc đèn khổng lồ. May mà hành khách đều đã thoát nạn, lính cứu hỏa cũng nhanh chóng xử lý hiện trường.

Người bị thương được đưa đến bệnh viện, đã số đã kịp thời thoát khỏi, không nghiêm trọng lắm, được tập trung lại một chỗ để xử lý vết thương.

Khi Hứa Thấm đang chăm sóc cho bệnh nhân của mình thì bất ngờ nghe thấy một tiếng gọi vang dội: “Chị dâu!”

Ban đầu, cô không để ý lắm, đến tận khi người nọ lần nữa hô: “Chị dâu!”, giọng nói còn khá quen thuộc, Hứa Thấm mới quay đầu, liền nhìn thấy Địch Miểu.

Địch Miểu vẫy tay, hào hứng chạy về phía cô. Hứa Thấm nhìn cô nàng từ trên xuống dưới một lượt, quần áo nhếch nhác, bên dưới còn bị cháy lỗ chỗ.

“Em cũng ở trên xe à?” Hứa Thấm quan tâm hỏi han.

“Vâng ạ!” Địch Miểu ngoan ngoãn gật đầu.

“Có bị thương không?” Hứa Thấm có chút lo lắng.

“Không hề gì.” Địch Miểu hất cằm, hành động này giống hệt Tống Diệm hồi niên thiếu. “Là em lấy búa an toàn đập vỡ cửa kính, dẫn mọi người chạy thoát đấy! Nếu không phải nhờ em nhanh trí, bây giờ chị không rảnh vậy đâu, phải làm phẫu thuật cho người ta túi bụi rồi.”

Hứa Thấm chợt nhớ đến đêm đó, Tống Diệm dạy mình cách thoát hiểm, dập lửa, đúng là thật sự quan tâm đến cô.

H.m nói xong còn rất phấn khởi nhìn Hứa Thấm. Hai người nhìn nhau trân trân chốc lát, Hứa Thấm mới lờ mờ hiểu ra, khen ngợi vu vơ: “Em làm tốt lắm!”

Địch Miểu lập tức tiếp lời: “Dù sao cũng là người nhà của lính cứu hỏa mà, có chuyện cỏn con như thế cũng không làm được thì mất mặt anh em quá rồi. Chị dâu, chị nói đúng không?”

Hứa Thấm sửng sốt. Khi nãy lo lắng Địch Miểu bị thương không chú ý, giờ cô mới phát hiện ra cách xưng hô của cô nàng có gì là lạ. Chẳng lẽ Tống Diệm kể cho Địch Miểu chuyện hai người họ quay lại với nhau rồi sao?

“Em vẫn gọi chị là Hứa Thấm đi.” Hứa Thấm có chút ngại ngùng.

“Vậy không được! Anh em nói không thể hỗn hào với chị, nếu không sẽ đánh em.” Địch Miểu cương quyết.

Hứa Thấm nghẹn lời.

“Bố mẹ em cũng nói, làm em gái phải cho ra dáng chứ!” Địch Miểu còn bổ sung.

Vậy là cậu mợ cũng biết rồi sao? Rõ ràng lần trước gặp mặt còn rất ghét cô kia mà…

“Tuy trước kia em không thích chị lắm, nhưng đó là vì coi chị là người ngoài thôi. Bây giờ là người một nhà rồi, em sẽ không đáng ghét như trước nữa. Sau này chị sẽ biết em tốt đến thế nào.” Địch Miểu cầu hòa. “Chuyện trước kia, chúng ta xí xóa nhé!”

Hứa Thấm im thin thít, chưa biết nên phản ứng thế nào. Người một nhà ư? Rốt cuộc Tống Diệm đã nói gì với người nhà anh thế?

Thật ra, Tống Diệm cũng chay nói gì cụ thể cả, chỉ là trong lúc ăn cơm với người nhà, anh thông báo một câu: “Con quay lại với Hứa Thấm rồi.”

Về phần khác, hành động đã nói lên tất cả.

“Quần áo em đã cháy rồi, có cần thay bộ khác không? Chỗ chị có đồ dự phòng.” Hứa Thấm mở lời.

“Không sao đâu.” Địch Miểu vỗ vỗ tro bụi bám trên quần áo. “Vạt áo chỉ bị đốt thủng mấy chỗ thôi, vẫn mặc được.”

Hứa Thấm nhăn mày, sờ khuỷu tay Địch Miểu. Cô chạm phải lớp bụi phấn màu hồng, giống hệt lớp bụi xanh xám lần trước dính trên tay áo Tống Diệm.

“Đây là gì thế?” Hứa Thấm khá thắc mắc.

Địch Miểu sửng sốt, nhưng nhanh chóng trả lời: “Là phấn ấy mà. Có lẽ quệt trúng bảng ở giảng đường rồi.”

Hứa Thấm nửa tin nửa ngờ.

Địch Miểu vừa nhìn thấy vẻ mặt cô liền phát giác ra có điều bất ổn, ngẫm nghĩ chắc chắn có liên quan đến Tống Diệm, liền mau miệng bổ sung: “Cũng có thể quệt phải lúc ở nhà. Bố em làm thợ mộc thường hay dùng phấn vẽ khung mà.”

“À.” Hứa Thấm gật đầu, hàng mày dãn ra.

Địch Miểu thấy thế biết mình đã đoán trúng, trong lòng oán thầm: Tống Diệm à Tống Diệm! Em là một thiếu nữ mỏng manh bị anh lôi đi làm cu li không nói gì thì thôi, còn phải phát huy trí thông minh thiên tài giúp anh dỗ dành vợ nữa. Anh phải tặng em mười cái máy Mac mới được đấy! Nhưng nghĩ lại vẫn thôi. Tiền anh giữ lại làm vốn cưới vợ còn hơn.

Nhìn lại Hứa Thấm, Địch Miểu thấy hâm mộ cô từ đáy lòng, hâm mộ cô có một cô em chồng quá tử tế như mình. Có cô em chồng nào còn đang học đại học đã nghĩ đến chuyện sau này làm ra tiền mua túi xách cho chị dâu như cô chưa?

Hứa Thấm thấy Địch Miểu hìn mình với vẻ mặt thân thiết lạ thường, cảm thấy rất ngượng ngùng, ánh mắt bối rối dời đi, hai tay bỏ vào túi áo blouse: “Em không sao thì về nhà sớm đi.”

“Vâng, vậy chị làm việc tiếp đi nhé!” Nói rồi, Địch Miểu vẫy tay chào cô.

Hứa Thấm nhẹ gật đầu rồi quay người rời đi.

Địch Miểu nhìn bóng lưng cô xa dần, chợt nhớ đến buổi sáng tuyết đầu mùa đông hôm đó, ánh nắng rực rỡ, bầu trời trong vời vợi, cô ngồi trên thang xếp hỏi Tống Diệm: “Sao thế ạ? Hai người quay lại với nhau rồi? Bây giờ chị ấy chấp nhận, lỡ như sau này lại đổi ý, bỏ đi thì sao ạ?”

Tống Diệm cười cười, thản nhiên trả lời: “Trước kia, cô ấy không biết ở bên anh có thể tốt hơn nữa. Sau này, dần dần sẽ biết thôi.”

Nếu là người khác nghe được, chắc hẳn sẽ cười cợt người đàn ông này quá mức tự tin, ngạo mạn. Nhưng Địch Miểu biết, đây chính là tình yêu và sự hứa hẹn hết sức chân thật. Ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Hứa Thấm rời xa, Địch Miểu thở dài, thật sự hâm mộ cô từ tận đáy lòng.

Nhưng mà Hứa Thấm à, lần này, chị tuyệt đối đừng phụ bạc anh tôi đấy!

* * *

Thứ Sáu, sau khi tan ca, lúc chuẩn bị lái xe ra khỏi bãi đỗ, theo thói quen Hứa Thấm lấy di động ra định gọi cho Tống Diệm, báo cho anh biết hôm nay cô không phải tăng ca, giờ được tan làm rồi.

Từ đây lái xe về nhà chỉ hơn mười phút, Tống Diệm đi từ nhà đến khu chung cư chỗ cô cũng gần mười phút là cùng. Nếu đồng thời xuất phát, hai người vừa khéo sẽ gặp nhau ở dưới sân. Đa số đều là anh đến sớm, đứng dưới lầu hút thuốc đợi cô, sau đó hai người sẽ cùng nhau đi bộ đến siêu thị gần đó mua thức ăn về nhà nấu cơm.

Nhưng hôm nay, lúc lấy di động ra, Hứa Thấm đột nhiên ngẫm nghĩ. Mỗi lần đều là anh đến trước, hôm nay, hay là đến lượt cô chờ anh đi! Nghĩ là làm, cô liền bỏ điện thoại xuống, lái xe ra khỏi tầng hầm. Đi được nửa đường, lúc gặp đèn đỏ, cô mới tranh thủ nhắn tin báo cho Tống Diệm biết mình đã tan làm rồi. Đặt điện thoại xuống, nghĩ tới vẻ mặt anh khi nhìn thấy mình đứng đợi, Hứa Thấm không nhịn được cười khẽ.

Thế mà hôm nay, cả quãng đường xui xẻo đều gặp đèn đỏ. Nhưng cô không bận tâm, cũng không muộn mấy đâu mà!

Hứa Thấm lái xe vào tầng hầm khi chung cư nhà mình, vừa xuống xe đã phi nhanh ra ngoài. Cô chạy đến cánh cổng ra vào cách nhà mình không xa rồi dừng lại. Mùa đông phương Bắc, mới hơn sáu giờ chiều, trời đã tối sầm.

Nhìn về phía hàng cây, cô thấy anh đang đi đến rồi đứng đợi mình ở hành lang. Lần này, anh đứng trong bóng tối nơi ngọn đèn đường không với đến được, như bị hòa tan với đêm đen, bóng dáng cũng trở nên mơ hồ. Hình như anh đang đưa lưng về phía con đường của khu chung cư, mặt hướng về phía tòa nhà.

Hứa Thấm suy nghĩ chốc lát rồi mới men theo tán cây sồi xanh, rón rén bước đến. Mấy cây vạn tuế to trong bồn hoa quả là chỗ ẩn núp tiện lợi cho cô.

Cô chầm chậm đến gần rồi đột ngột nhào tới: “Này!”

Trong khoảnh khắc nhảy ra khỏi lùm cây, cô mới ý thức được mình nhầm người, đối phương không phải Tống Diệm. Nhưng tiếc là không còn kịp nữa. Cô mất khống chế, theo quán tính xông thẳng về phía đối phương.

Mạnh Yến Thần nghe thấy giọng Hứa Thấm liền quay người đúng lúc cô nhào vào lòng anh, ôm eo anh. Còn anh thì gần như ôm chặt lấy cô theo bản năng.