Nữ Thứ Phụ

Chương 57: Ngoại truyện 2: Xin nàng bảo vệ bản thân chu toàn

Author: Lục Lạc Nhi

Ta tự hỏi bản thân ta đã làm gì nên tội, hay kiếp trước đã từng tạo ra nghiệp chướng gì, mà tất cả những người ta yêu mến đều rời bỏ ta. Phụ thân và bá phụ hy sinh trong trận chiến yêu ma, điều bắt nguồn của mọi sự cũng chỉ vì một người con gái, Thượng thần Uyển Chi. Năm đó, mẫu thân không chịu nổi sự thật tàn nhẫn, ngay cả ta cũng không thể trở thành lý do khiến bà tiếp tục sống. Cuối cùng bà chọn cách đi theo phụ thân, bỏ lại mình ta giữa Triệu gia xa lạ.

Cô cô đón ta về Bạch Nam sơn, dốc hết sức lực bồi dưỡng muốn ta trở thành người kế nghiệp xuất sắc nhất. Người đứng ra định hôn sự, đính ước cho ta và nữ nhi của Thiên nữ Mị Cơ, cũng chính là bằng hữu thân thiết của người. Cô cô đã từng nói, ta chính là hơi thở, là hy vọng, là sự hận thù còn sót lại của Mạch gia, ta không thể trơ mắt nhìn cái chết của phụ mẫu và bá phụ rơi vào quên lãng. Điều ta muốn chính là những kẻ hại Mạch gia rơi vào cảnh ly biệt ngày hôm nay đều phải trả giá đắt.

Ta nung nấu kế hoạch trả thù 2 vạn năm, khi Tử Thiên đến Bạch Nam sơn tìm ta, ta đã biết cuối cùng thời khắc ấy cũng đến. Thân là Thượng thần lại để cho thứ tình cảm tầm thường khiến mình đánh mất lý trí rơi vào ma đạo. Còn vì ảo tưởng muốn hồi sinh Uyển Chi mà không ngần ngại gϊếŧ chết nhiều người như thế, ngay cả đệ tử của Uyển Chi cũng không buông ta. Ta cảm thấy Tử Thiên chính là một kẻ điên không hơn không kém, nhưng vì hắn như vậy nên ta mới cảm thấy vui mừng.

Thứ mà hắn mong muốn có được, ta nhất định sẽ không để hắn được toại nguyện. Ta giả vờ chấp thuận giao dịch với hắn, thứ hắn muốn có được chỉ là Uyển Chi, còn ta thì lại hắn đau khổ. Nỗi đau mà cô cô và ta phải chịu đựng, ta phải để hắn nếm trải gấp trăm ngàn lần. Đầu tiên là giúp Nhị vương gia tạo phản bức chết Hồ vương Ma giới, để Tử Thiên lấy được máu tim của công chúa Hàn Y. Sau đó ta lại gieo hạt đố kỵ vào người Hàn Nguyệt, đồng thời cũng lợi dụng lòng thù hận của Tần Y, tiếp cận Lục Lạc Nhi.

Đúng như ta đã dự đoán Hàn Nguyệt dưới sự khống chế của hạt đố kỵ đã yêu ta cuồng si, bỏ qua cả việc trước đây nàng ta từng rất yêu Thanh Long. Sau đó, Hàn Nguyệt gài bẫy theo lệnh của ta, khiến Tần Y gϊếŧ chết Lục Lạc Nhi. Máu của ba con hỏa phượng hoàng và mộc trần châu đã có đủ vẫn không thể khiến Uyển Chi của hắn sống lại. Ta mỉm cười hả hê trước sự đau khổ tột cùng của hắn. Tử Thiên không biết cấm thuật hoán sinh của An gia chính là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu.

Ta nhìn hắn điên cuồng ôm lấy thân thể của Uyển Chi, tự mình nói những câu vô nghĩa: “Tại sao lại thế này. Uyển Chi, nàng mau tỉnh lại cho ta, chẳng phải nói máu phượng hoàng hồi sinh tất cả ư? Nàng mau tỉnh lại cho ta.’’ Một kiếm trên tay xuyên qua tim hắn, sau khi khiến hắn nếm thử nổi đau mất mà không có được, ta lại muốn gϊếŧ chết hắn. Nhưng ta đã quên một điều, Tử Thiên lúc này chỉ có ma tâm mà không có thực thể, làm sao ta có thể gϊếŧ hắn được. Ta bị hắn đánh bật, rơi vào kết giới hắn đã sớm giăng ra, từ từ bị kết giới vô hình ấy cắn nuốt thân thể.

Tử Thiên bế Uyển Chi trên tay, xoay người lại nhìn ta: “Vô dụng!’’ Ta cười khẩy: “Uyển Chi sẽ mãi mãi không thể sống lại, chỉ cần khiến ngươi vĩnh viễn sống trong đau đớn. Dù ta có chết cũng có làm sao?’’ Lời nói của ta đâm vào chỗ đau nhất trong lòng hắn, pháp lực được thi triển, ngàn vạn mũi tên phóng về phía ta. Ta nhắm mắt lại, để mặc cho cơ thể cảm nhận cơn đau vạn tiễn xuyên tim, nhưng cuối cùng chẳng còn lại gì, chỉ có một màn đêm tối hư vô bao trùm. Giữa mơ hồ không rõ ràng ấy, ta nhìn thấy vài tia sáng lóe lên, dù chỉ là thoáng qua trong chốc lát lại khiến ta sững sờ.

Rừng mai đỏ thắm sắc lụa đào, gió vờn hương thoảng tựa mây bay, u mê mãi vẫn không thể thoát ra. Ta như kẻ say rượu lạc bước giữa chốn tiên cảnh xinh đẹp này, bỗng nhiên một vạt áo hồng nhạt lướt qua. Ta nhanh chân đuổi theo người trước mặt, vội vàng gọi lớn:

“Cô nương, xin dừng bước, tại hạ muốn hỏi đường để ra khỏi đây?’’ Thiếu nữ trước mặt vì lời nói của ta mà dừng lại, khi xoay người còn để lộ một vò rượu lớn trong tay. Nàng có vẻ rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của ta: “Ngươi là ai? Vì sao lại đến rừng mai của ta? Đừng nói là Huyền Vũ sai ngươi đến đòi lại rượu của Hằng Nga đấy nhé! Ta không trả đâu, ngươi về đi.’’

Nói xong nàng giấu vò rượu ra sau lưng, giống như ta sẽ lao vào cướp mất của nàng vậy. Vẻ mặt của nàng rất đa dạng, con người trong suốt kiên quyết không chịu nhượng bộ ta. Ta khẽ cười một tiếng, chắp tay trước mặt nàng: “Hóa ra Thượng tiên Chu Tước, lần đầu gặp mặt đã mạo phạm. Tại hạ là Mạch Ân, trên đường đến Tuế Vân cung lại lạc vào rừng mai của Thượng tiên, mong thượng tiên xá tội.’’

Lúc này nàng mới à một tiếng, thái độ đề phòng cũng thu lại đôi chút, còn vui vẻ tung vò rượu lên cao, dùng pháp thuật giữ nó lơ lửng trên đầu. Còn bàn tay nhỏ lại nắm lấy tay ta, kéo ta đi về phía trước: “Hóa ra và vị hôn phu của sư tỷ. Không cần phải khách sáo, ta sẽ dẫn ngươi đi.’’ Ta ngơ ngác nhìn nàng kéo ta đi như thế, bàn tay nhỏ còn không bao trọn được tay ta. Hơi ấm từ tay nàng lan sang cả tay ta, giống như mẫu thân lúc nhỏ thưởng nắm tay ta như thế, để ta lẽo đẽo theo sau bà.

Ngày ngày tháng tháng trôi qua, ta đứng quan sát nàng trưởng thành từ xa, nhìn Tần Y và Huyền Vũ xoay quanh nàng, âm thầm tranh đấu. Lúc ấy ta chỉ biết Tần Y là nữ tử, chỉ cảm thấy chuyện giữa hai người kia rất buồn cười. Tiểu cô nương bấy giờ vẫn không thay đổi, cứ ngây ngô lăn lộn giữa nhân gian, vô tư vô lo không suy nghĩ. Đôi lúc ta cảm thấy nàng rất đáng hận, sao có thể ngờ nghệch đến mức ấy. Dù là ba trăm tuổi hay hai vạn năm tuổi, một chút đề phòng với người khác cũng không có. Với tính cách đó của nàng, dù không bị ta lừa cũng sẽ có ngày chịu thiệt thòi vào thân. Quan sát nàng đã trở thành thói quen, lâu dần ngay cả ta cũng không chú ý, đã không thể rời mắt khỏi nàng.

Gió thổi cánh hoa mai tung bay giữa trời, tạo thành một màn ngăn cách ta và nàng, thời gian giống bị đẩy nhanh về phía trước. Thiếu nữ giây trước còn vui vẻ mỉm cười, bây giờ lại im lặng nằm trong tay Huyền Vũ, vệt chu sa đỏ thẩm xinh đẹp lấp lánh giữa ấn đường, nhưng cơ thể lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Vị chiến thần của Thiên giới như đứa trẻ, khóc nức nở trước thi thể của nàng, còn nàng lại không biết gì cả chỉ an nhiên tự tại ngủ say.

Trái tim ta thắt lại, mỉm cười chua chát, hóa ra giữa năm tháng điên cuồng nhuốm đầy máu tươi ấy, đã có người từng dịu dàng nắm lấy tay ta. Nhưng đáng tiếc, cũng chính tay ta đã hại chết nàng, phá hủy chút ấm áp cuối cùng trong thế giới của ta. Nếu có thể quay lại, xin nàng đừng ngây thơ như lúc ấy, giữa những cạm bẫy muôn trùng này, nàng nhất định phải mạnh mẽ vượt qua.

“Hoán sinh, hóa sinh, hoán sinh chi mệnh

Giữa đất trời ngàn vạn dặm bao la

Nơi Tam giới chuyển dời không lường được

Tứ hải bát hoang cãi mệnh nghịch thiên.

Ta dùng mạng, một mạng đổi một mạng

Đưa thời gian trở về cõi hư vô

Đẩy bánh xe ngược lại dòng lịch sử

Đổ chén canh chuyển sinh của Mạnh Bà.

Ta dùng mạng, một mạng đổi một mạng

Kéo người kia từ cõi chết trở về

Kinh thiên sơn, vượt vạn thủy

Kiềm lòng không đậu, mãi nhớ nhung.

Hoán sinh, hóan sinh, hoán sinh chi mệnh

Giữa đất trời ngàn vạn dặm bao la

Nơi Tam giới chuyển dời không lường được

Tứ hải bát hoang cãi mệnh nghịch thiên...’’

Ta mệt mỏi buông xuôi ý thức, để tia sáng cuối cùng trôi vụt qua, cả thế gian lại chìm trong bóng tối vô hạn, là ta đã tự mình lún quá sâu. Nếu một lần nữa gặp lại, xin nàng đừng mềm lòng với ta, xin nàng đừng để ta có cơ hội tổn thương đến nàng, xin nàng tự bảo vệ bản thân chu toàn…

***

“Nha đầu kia, là Lục Lạc Nhi. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, khiến Tần Y tự tay đâm chết nha đầu này. Chỉ có thế thôi.’’ Tử Thiên đứng cạnh Mạch Ân, hai người họ đều dùng thuật ẩn thân nên người khác không thể nhìn thấy. Đưa mắt nhìn tiểu phượng hoàng vừa được chữa lành vết thương say ngủ trong Tuế Vân cung, trái tim Mạch Ân dấy lên cảm xúc kỳ lạ. Hình như đã từng gặp, giống như đã từng quen biết, vì sao nàng lại khiến hắn có một cảm giác quen thuộc như vậy?

Người kia như kẻ say rượu lạc bước giữa chốn tiên cảnh xinh đẹp này, bỗng nhiên một vạt áo hồng nhạt lướt qua. Hắn nhanh chân đuổi theo người trước mặt, vội vàng gọi lớn:

“Cô nương, xin dừng bước, tại hạ muốn hỏi đường để ra khỏi đây?’’ Thiếu nữ trước mặt vì lời nói của hắn mà dừng lại, khi xoay người còn để lộ một vò rượu lớn trong tay. Nàng có vẻ rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của hắn: “Ngươi là ai? Vì sao lại đến rừng mai của ta? Đừng nói là Huyền Vũ sai ngươi đến đòi lại rượu của Hằng Nga đấy nhé! Ta không trả đâu, ngươi về đi.’’

Nói xong nàng giấu vò rượu ra sau lưng, giống như hắn sẽ lao vào cướp mất của nàng vậy. Vẻ mặt của nàng rất đa dạng, con người trong suốt kiên quyết không chịu nhượng bộ. Hắn khẽ cười một tiếng, chắp tay trước mặt nàng: “Hóa ra Thượng tiên Chu Tước, lần đầu gặp mặt đã mạo phạm. Tại hạ là Mạch Ân, trên đường đến Tuế Vân cung lại lạc vào rừng mai của Thượng tiên, mong thượng tiên xá tội.’’

Cơ thể hắn khẽ run rẩy, trả lời Tử Thiên: “Ta biết rồi.’’ Lòng bàn tay nắm chặt…Lời nói kia lúc nào cũng văng vẳng bên tai: “ Nếu một lần nữa gặp lại, xin nàng đừng mềm lòng với ta, xin nàng đừng để ta có cơ hội tổn thương đến nàng, xin nàng tự bảo vệ bản thân chu toàn…’’

P/s: Đáp án kỳ trước: Thuộc hạ của Huyền Vũ. Trâm huyết ngọc làm từ máu tim của Lạc Nhi.

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ.

Vẫn theo lệ cũ nhé, đáp đúng có chương mới, không thì mình ngâm chương.

Câu hỏi kỳ này: Khúc nhạc mà Uyển Chi đã từng đàn trong sinh nhật Mẫn Nguyên tên gì?